Trọng Sinh Chi Như Thử Ảnh Đế

Chương 14



Hạ Phong còn chưa ra single, [Người yêu bí mật] cũng chưa được phát hành, bởi vậy mà không phải ai cũng biết China Era Entertainment có một “hiện tượng” – Thần Việt. Nhưng không biết là ai đưa video ghi lại màn biểu diễn của cậu tại buổi tiệc chúng mừng lên mạng khiến cho không ít người chú ý.

Những người hâm mộ nói cậu là Tổ Ngạn Chi thứ hai, những người không thích lại nói vũ đạo của Thần Việt là sao chép Tiểu Thiên vương Tổ Ngạn Chi. Hạ Phong không quan tâm, cũng không biết quan tâm để làm gì, bởi vậy mà hoàn toàn không thèm để ý, việc gì nên làm thì cứ làm.

Đến khi phim được chiếu trên màn ảnh nhỏ, single [sexy girl] cũng được phát hành, danh tiếng của Hạ Phong thoáng chốc tăng lên. Tất cả tin tức lớn nhỏ theo nhau mà truyền đến tay Tô Ôn xử lý.

Trong đó, tin mời quảng cáo chiếm đại bộ phận, cũng có vài chương trình mời đến biểu diễn, Bàng Tùng sợ cậu phải đi diễn một mình, mỗi lần đều sắp xếp nhiều người mới cùng đi với nhau. Trước hết không hẳn là đáp lại, cũng không từ chối; thứ nữa là giúp phân tán lực chú ý của mọi người, nếu như đem lực chú ý tất cả về phía cậu chỉ sợ lại phát sinh ra vấn đề bất lợi với sự phát triển của cậu, chẳng hạn như chuyện cậu từng ngồi tù.

Thấy danh tiếng của Hạ Phong càng ngày càng lớn, China Era Entertainment liền tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, cho Hạ Phong mở một buổi kí tên. Vì buổi kí tên này, Hạ Phong bị Tô Ôn ép buộc đi tập kí.

Nhìn đống giấy lộn trên mặt đất, Hạ Phong ném bút trên tay xuống.

Đứng trước cửa sổ, cậu nhìn ra bên ngoài. Cả thành phố trên không bao phủ một tầng tro bụi, ánh sáng mặt trời xuyên qua nó khiến bầu trời xanh lam cũng trở nên ảm đạm.

Hiện giờ đã là cuối tháng mười, chuyện vui trong giới giải trí cứ nối tiếp hết chuyện này đến chuyện khác.

Đầu tiên là một nữ minh tinh xuất giá, đại minh tinh nào đó sinh con, thiên vương Vi Củng Nhiên sang Hollywood. Bất quá, đáng chú ý nhất là chuyện giữa hai đối thủ một mất một còn China Era Entertainment và Central Productions.

Cuối tuần trước, một nữ nghệ sĩ của Central Productions kết hôn với một nghệ sĩ của China Era Entertainment, bình thường cao tầng của hai công ty ghét nhau đến chết ấy thế mà lại ngồi cùng một mâm cơm, lại còn nói cười vui vẻ, khiến tất cả mọi người choáng váng.

Bên cạnh đó còn có một tin tức cũng oanh động không kém: Hàn Lăng và Ivy đính hôn. Bất quá đây chỉ là tin đồn còn hai đương sự lại phủ nhận.

Hạ Phong nghe tin tức kia chỉ cười cười. Hàn Lăng căn bản không thể cùng nữ nhân làm “việc kia” a, cho dù nữ muốn gả chỉ sợ nam cũng không dám cưới về.

“Thần Việt, chuẩn bị đến giờ kí tên”. Một nhân viên công tác gõ cửa nhắc cậu đã đến giờ.

Hạ Phong gật gật đầu, nhìn đồng hồ.

Hai ngày nay Tô Ôn bị ốm, Hạ Phong không biết ai sẽ đưa cậu đến hội kí tên, hỏi Bàng Tùng anh chỉ nói sẽ có người phụ trách.

Một lát sau đằng sau truyền đến tiếng bước chân, Hạ Phong tưởng là người vừa nãy nên quay đầu đi.

…Không phải là anh ta a?

Hạ Phong xấu hổ.

Nhậm Mộ đứng ở ngoài cửa, hai tay đút túi, một bộ dạng “ta đi ngang qua”. Nhìn lướt qua Hạ Phong một cái liền đưa mắt nhìn đống giấy lộn để bừa bãi khắp phòng. Lần lượt từng tờ đều viết tên của một người – Thần Việt.

Lại nhìn trên bàn, vẫn là một đống giấy lộn.

Ngay lúc Hạ Phong cho là hắn sẽ đi chỗ khác thì ông chủ Nhậm lại bước vào nói với cậu: “Cậu cho rằng đây là bãi rác hay là thùng rác nhà cậu?”

“Không có”

“Dọn ngay lập tức” giọng ra lệnh.

Hạ Phong nhún vai: “Không có thời gian rảnh”. Sắp đến giờ đi kí tên rồi, lấy đâu ra mà dọn? Cho dù có, cậu thà rằng đi nhờ nhân viên vệ sinh giúp mình dọn cũng không chịu tự mình đi làm.

“Tôi cho cậu hai lựa chọn, một là dọn xong rồi đến hội kí tên, hai là không cần dọn cũng không cần đi hội kí tên kia”.

Hạ Phong vừa nghe liền khoanh tay cười nói: “Ông chủ Nhậm, hội kí tên kia là phải bỏ tiền ra đấy. Tôi biết ông chủ Nhậm nhiều tiền, không quan tâm mấy xu lẻ kia nhưng chủ tịch cũng cần lời giải thích a?” Kí tên là kế hoạch của Bàng Tùng, nói cách khác thì là ý tứ của Tào Tuấn. Nhậm Mộ nói không làm thì sẽ không làm, chẳng phải là hạ thấp Tào Tuấn sao?

Hạ Phong đoán, nếu Nhậm Mộ và Tào Tuấn đánh nhau, phần lớn người trong công ty sẽ đứng về phía ông chủ Tào. Đại bộ phận cao tầng của China Era Entertainment đều là do một tay Tào Tuấn bồi dưỡng, nói trắng ra thì đều là người của Tào Tuấn.

Không thèm để ý đến lời Hạ Phong, Nhậm Mộ lạnh lùng nói: “Làm hay không làm?”

Gặp Nhậm Mộ quyết tâm muốn cậu dọn dẹp vệ sinh, Hạ Phong nói như bắn liên thanh: “Làm, làm, đương nhiên là làm! Tôi sao lại không dám nghe lời ông chủ Nhậm chứ?” Làm qua quýt cho có, việc gì phải tích cực, nhìn xung quanh dọn một chút, chỗ nào không nhìn thấy coi như không biết, cũng không dọn.

Quét dọn một hồi, Bàng Tùng vội vã chạy đến.

“Trời đất! Hội kí tên đã bắt đầu đến nơi rồi, cậu còn lòng dạ ở đây làm cái gì, còn không đi nhanh lên!” Vừa thấy người ở trước mắt là Nhậm Mộ, Bàng Tùng sửng sốt một chút.

Hạ Phong thấy vậy nở nụ cười.

“Không cố ý, tôi mắng nhầm”, lại đi qua Nhậm Mộ, Bàng Tùng chỉ vào Hạ Phong mắng: “Thần Việt, cậu còn thất thần làm cái gì! Lăn, lăn nhanh cho tôi, đừng có mà đến muộn!” Lại xoay người, cười mị mị tựa như cún con gặp chủ mà nói với Nhậm Mộ: “Nhậm Mộ, nghe nói kĩ thuật lái xe của cậu không sai, có thể giúp tôi đưa Hạ Phong đến hội kí tên được không?”

Hạ Phong lườm một cái… nếu Bàng Tùng không làm giám đốc, đổi nghề sang làm diễn viên, giải Hoa ưng diễn viên xuất sắc kiểu gì cũng thuộc về anh ta.

Ăn mềm sợ cứng, đây chính là bản chất của giám đốc Bàng. Trước mặt Tào Tuấn anh ta chính là đàn em tốt nhất; đối với hai vị cổ đông đã lui về hậu trường thì đối đãi như với tổ tiên. Đối với nghệ nhân, đặc biệt là với Hạ Phong, anh ta chính là giám đốc Bàng oai phong lẫm liệt của giới giải trí.

Nhậm Mộ cũng chưa nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm Hạ Phong.

Hạ Phong buông tay: “Giám đốc Bàng, ông chủ Nhậm mỗi ngày kiếm bạc tỷ, như thế nào lại sẽ vì một nghệ sĩ nho nhỏ—“

“Có thể”. Nhậm Mộ lạnh lùng nói.

Bàng Tùng liên tục nói cám ơn, nhìn sang Hạ Phong liền biến đổi: “Thất thần làm cái gì? Đi a!”

Hạ Phong duỗi duỗi lưng: “Đi, tôi đi đây”.

Hội kí tên bắt đầu vào 3h chiều, mà giờ là 2h42, dù có đi nhanh thế nào cũng phải 12 phút. Từ văn phòng xuống gara ngầm cũng mất mấy phút, nếu trên đường lại gặp tắc đường thì cũng phải một giờ.

Ra khỏi văn phòng, Hạ Phong có phần khủng hoảng.

Nhậm Mộ nhìn bóng lưng của cậu, lại nhìn đống giấy dưới chân, nhặt lấy một tờ. Khi thấy hai chữ Thần Việt, tay anh không khỏi run lên.

Đây là bút tích của Hạ Phong, anh nhận ra. Nhìn bóng lưng Thần Việt*, vô số nghi vấn hiện ra trong lòng anh.

Vì sao lại chết như vậy?

Nhìn thấy Nhậm Mộ như người mất hồn, Bàng Tùng kêu cậu ta một tiếng.

Nhậm Mộ khôi phục tinh thần, đem tờ giấy cất vào trong túi mới đi ra ngoài. Nhìn thân ảnh Thần Việt* đứng trước cửa thang máy, trong đầu anh hiện lên hình ảnh Hạ Phong trước kia.

Thần Việt* một bên đứng chờ thang máy, vô thức lại đem ngón tay gõ gõ lên hai bên quần.

Đây hoàn toàn là hai người bất đồng, tại sao lại có thói quen giống nhau như đúc? Còn cả bút tích? Nhậm Mộ mang trong đầu nghi vấn đi theo Thần Việt* vào thang máy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.