Trọng Sinh Chi Thiên Kim Phục Cừu

Chương 12: 12: Bữa Trưa Bất Ngờ




Dưới sự giúp đỡ của Vân Tiếu Ngữ và Tiết Vũ Khiêm, cô dần đi vào quỹ đạo học tập của một học sinh bình thường nhất.

Thứ hạng vẫn thấp nhưng tinh thần học tập thì thay đổi triệt để.

Thời gian đầu, cô trở thành chủ đề bàn tán của đám đông, cô giữ thái độ không nghe không trả lời, không phản ứng.

Giống như cú đấm vào bịch bông, không hề có chút phản hồi nào, dần chúng bạn cũng thôi không nói ra nói vào.

Buồn cười hơn là quay ra cá cược với nhau khi nào tiểu thư Bạch gia ngựa quen đường cũ.
Vân Tiếu Ngữ xì một tiếng, vừa giải bài tập vừa nói:
"Tôi đặt cược cho cậu đấy."
"Hở? Cậu lợi dụng cơ hội kiếm lời trên bạn mình? Khá lắm!" Cô nghiến răng, lầm bầm.

Cô và cô bạn đang học trên thư viện, trong góc khá kín và tách biệt với đám bạn học bên ngoài.

Do tính chất là trường tư thục trọng điểm nên cách dạy cùng bố trí thời gian học cũng khác so với các trường học công lập và tư thục khác.

Cô nhăn mặt, vươn vai một cái và nói:
"Vậy cậu đặt cho tôi bao nhiêu vậy? Bổn tiểu thư đây không được phép đặt mức giá thấp đâu đấy."
"Ha.

Yên tâm đi, tớ đặt cược là cậu vẫn sẽ duy trì được thái độ học tập như bây giờ.

Còn số tiền...".
Vân Tiếu Ngữ cười bí ẩn và nháy mắt với cô.
“Bí mật.

Gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô nương".
"Xì!" Cô bật cười, thu dọn sách vở và kéo cô bạn mình dậy, nói:
"Rồi.

Tạm tin cậu vậy.

Đi mua đồ không?".
"Mua đồ? Làm gì?" Vân Tiếu Ngữ nhăn mặt thắc mắc nhưng cũng đứng dậy, hộ tống cô bạn mình.
“Cậu quên cuối tuần này lớp chúng ta có lịch học ngoại khóa ở tỉnh S sao?”.
Cô trả lời, tận tình nhắc nhở cô bạn: "Còn làm bài thu hoạch tính điểm cuối kì đấy".
"Hầy, kiểu gì quản gia nhà tớ hay nhà cậu cũng chuẩn bị đầy đủ mà.


Cậu còn muốn mua thêm gì?".
“Cứ đi đi.

Lát tớ đãi một bữa, được không?"
"Vậy còn được?"
Vân Tiếu Ngữ tận tình ấn lên đầu bạn mình cái mũ tránh nắng, giống như bà quản gia càu nhàu suốt về cái thói cậy mạnh không thèm chống nắng.

Kể cũng kì, cho dù cô có ngoài nắng như thế nào cũng không thèm đen đi một tone.

Làn da cứ trắng bóc và mềm mại như lụa thượng hạng.

Cuối thu nắng chói chang.

Ngay cả hương vị của gió cũng tràn ngập vị khoang khai của mùa thu đến muộn.

Cô bật cười vui vẻ, vừa đi vừa nói chuyện.

Đúng lúc cả hai đang đi ra chỗ Vân Tiếu Ngữ để xe thì Lý Lệ đã đuổi kịp cô, gọi với theo vội vàng:
“Tiểu Sênh, đợi tớ với".
“Hửm! Ai như Lý Lệ".
Vân Tiếu Ngữ nhướn mày, huých cô một cái ra hiệu.

Cô quay lại, trong đầu không khỏi cảm thấy phiền muốn nói mấy câu khách sáo để đuổi cô ta đi nhưng cuối cùng vẫn cố gắng diễn vai ngây ngô vẫn thân thiết với cô bạn Lý Lệ trước sau không thay đổi.

Cô cười tươi.
"Lệ Lệ không phải có tiết sao?".
"À hôm nay mình xin phép thầy về sớm.

Cậu định đi đâu thế? Mấy hôm nay cũng không trả lời tin nhắn của tớ".
Lý Lệ nói với sự tủi thân và buồn bã.

Cô thở dài, thầm nghĩ cô ta cũng chỉ là một cô bé, có thủ đoạn và tâm cơ, cô cũng không nỡ phũ phàng với cô bé này.

Đã có ý muốn tách dần ra, dẫu sao cô ta và Tôn Chu Minh cũng đã gặp nhau, đã mập mờ và sẽ không có thể ảnh hưởng gì đến cô.

Dẫu vậy, cô cũng phải sắm vai đến cùng.

Cô đáp lại đầy chân thành:

"Tớ với Tiếu Ngữ định đi mua chút đồ cho chuyến học ngoại khóa của lớp.

Lớp cậu là tuần sau đúng không?".
"À...!đúng rồi, là tuần sau.

Vậy, cho tớ đi cùng với.

Lâu rồi chúng ta chưa được đi chơi với nhau." Lý Lệ đề nghị ngay lập tức.
"Xin lỗi nhưng yên sau của tôi chỉ có một.

Cậu định ngồi đâu? Lên đầu tôi hả?".
Vân Tiếu Ngữ chen ngang, ánh mắt sắc lạnh đầy tính đe dọa khiến Lý Lệ lui vội lại sau, lắp bắp nói:
"Không, tớ không có ý vậy...".
"Không có thì tốt.

Lần sau nếu muốn đi thì hẹn riêng, còn giờ đừng đứng đây làm phiền bọn tôi.

Tránh đường giùm."
Vân Tiếu Ngữ lên xe, khởi động và nhìn cô như ra hiệu.

Cô cười với Lý Lệ tỏ ý xin lỗi và đội mũ bảo hiểm lên đầu, vẫy tay tạm biệt cô ta.

Vân Tiếu Ngữ cười một tiếng trào phúng rồi rồ ga chạy vút đi, để lại đằng sau Lý Lệ đang tức đến nghiến răng nghiên lợi.

Cô ta lẩm bẩm đầy tức tối.

"Vân Tiếu Ngữ! Giỏi lắm.

Hãy đợi đấy".
Đứng trong quầy đồ ăn vặt trong siêu thị tiện lợi, cô mới nói nhỏ: "Sao nãy cậu lại gây sự với cô ấy.

Không hay đâu".
"Tôi sợ gì con nhỏ đó, suốt ngày giở giọng thảo mai, nghĩ lại cũng thấy ghê.

Mà cậu vẫn nghe nó nịnh bợ ấy hả?" Vân Tiếu Ngữ cau mày hỏi ngược lại.
"Không phải đâu.


Tớ cũng biết nghĩ chứ đâu phải để người khác lừa.

Nhưng là bạn học với nhau, có vẻ không đúng lắm." Cô lẩm bẩm, vẫn vào vai cô tiểu thư ngây thơ dễ dụ ngày nào.

Vân Tiếu Ngữ nghiến răng tức tối nói:
"Đấy, cái tính này của cậu bảo sao cứ hay bị nó lừa.

Thôi bỏ đi, vừa nãy tớ tỏ thái độ vậy là nó sẽ không nghĩ đến việc đổ tiếng xấu cho cậu đâu.

Giờ chắc đang tức tớ muốn nổ con mắt ra ấy chứ.

Con nhỏ này vốn nhỏ nhen mà".
"Rồi rồi, bạn học Vân Tiếu Ngữ siêu cấp ngầu".
Cô khen vuốt đuôi khiến cô bạn được thế tự đắc đến đuôi cũng vểnh lên trời.

Cô nhìn đồng hồ, cũng đến trưa rồi.

Cô kéo bạn mình đi kiếm quán ăn rồi mới đi mua sắm tiếp.

Vân Tiếu Ngữ chỉ vào biển hiệu quán Lão Ngư ngay góc đường, liếm mép và nói:
"Cá ở đây là số một.

Nhất là món cá nướng với nấm.

Vào không?".
Cô bật cười, đi theo cô bạn mình.

Chơi một thời gian, cô mới nhận ra cô bé Vân Tiếu Ngữ nam tính mạnh mẽ lại là một tín đồ ẩm thực thứ thiệt.

Hầu như cô bé này dành hết thời gian để đi khám phá ẩm thực và coi đó là niềm đam mê lớn nhất của mình.

Chọn ngay bàn ăn gần quầy chính, cả hai ngồi bàn tán sôi nổi về chuyến đi sắp tới.

Đúng lúc này, một giọng nam trầm trầm vang lên ngay đằng sau lưng cô khiến cô mừng muốn rơi cả tim ra ngoài:
"Bạch tiểu thư?".
"Tiết đại ca! Anh cũng đến ăn trưa sao?"
Cô reo lên với vẻ mừng rỡ đến phát ngốc.

Từ sau lần tình cờ gặp gỡ rồi đi mua vịt quay đến giờ cũng đã một tuần.

Cô cũng chỉ dám liên lạc với anh qua việc nhắn tin và chat trên mạng.

Áo khoác vẫn để trong phòng, cố tình không trả.

Cô lén lút ôm áo anh ngủ hàng đêm đến phai nhạt hết hương nước hoa nam tính của anh.


Tiết Vũ Khiêm cũng phối hợp không đòi trả lại, cứ như thế anh quên mất đã cho cô mượn áo.

Anh gật đầu với cô và nói:
“Ông nội nói thèm ăn cá nướng của quán này.

Tôi đi gặp khách hàng xong tiện qua mua luôn".
Cô nhướn mày, nghĩ thầm.

Ông nội Tiết cũng sành ăn quá đi.

Lần nào cũng là nhờ ông cụ mà cô cứ "tình cờ" được gặp anh, lần sau phải tìm cách mời ông ăn một bữa hoành tráng mới được.
Vân Tiếu Ngữ quan sát một hồi, chống càm thở dài.
Chữ "mê" ghi trên trán rõ thế kia thì chối bằng trời.
Tiết Vũ Khiêm hằn giọng, quay lại nói với người trợ lý:
"Cậu đem về cho ông cụ nhà tôi nhé.

Chiều không có việc gì quan trọng, tôi sẽ làm việc qua điện thoại".
"Vâng thưa ông chủ."
Nói rồi anh tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh cô và nói:
"Mấy em gọi đồ chưa?"
"Dạ rồi anh ơi.

Anh đẹp trai có ngồi ăn luôn không?"
Vân Tiếu Ngữ nhanh nhảu trả lời, mắt nháy nháy cô bạn đang mặt đỏ như trái cà.

Tiết Vũ Khiêm bình thản coi như không mà lật menu, gọi vài món rồi nhìn cô mà nói:
"Bữa này để tôi trả.

Cứ gọi thoải mái nhé."
Vân Tiếu Ngữ cười to nói được đầy sảng khoái, bắt đầu càn quét thực đơn.

Trái lại, cô lại có chút không đành.

Cô kéo tay áo anh, ái ngại nói:
"Vậy có được không ạ? Anh không về với ông nội sao?".
"Vốn ở nhà cũng không chuẩn bị bữa trưa cho tôi.

Tôi tính để trợ lý mang về rồi ăn ở công ty tiện làm việc luôn.

Vừa hay gặp em.

Em thấy phiền sao?"..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.