Trọng Sinh Chi Thiên Kim Phục Cừu

Chương 49: 49: Tôi Chỉ Có Mình Em




Tiết Vũ Khiêm hoảng hốt lái xe như điên trên đường phố tìm kiếm cô.

Cô không nghe máy, không nhắn tin lại cho anh dù anh đã gọi cho cô hàng trăm cuộc.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Tiết Vũ Khiêm đánh mạnh một quyền lên vô lăng và không khỏi tự trách mắng bản thân thậm tệ.

Lòng anh như có lửa đốt, chỉ hận không mọc ra thêm đến chục phân thân nữa để tìm kiếm cô.
"Chết tiệt! Em đang ở đâu vậy".
Kể từ lúc nghe thấy trợ lý Triệu nói cô đến tìm anh chiều nay, lòng anh như chìm trong hầm băng lạnh toát và hoảng sợ cực độ.

Thần kinh buộc chặt, nhói đau nơi thái dương và chưa khi nào Tiết Vũ Khiêm hối hận đến vậy.
Cô đã nhìn thấy hết có phải không? Có phải đã thấy cảnh tượng Lâm Bội Bội ôm anh, rồi cưỡng hôn anh nên cô mới giận anh đến vậy?
Lại thêm những cuộc gọi không thành công, Tiết Vũ Khiêm nóng nảy chửi thề và vắt óc suy nghĩ những nơi cô có thể đi.

Cô đi đâu vậy? Cô hiểu lầm anh rồi sao?
Chiếc xe chạy băng băng qua những con phố quen thuộc cô vẫn hay đi, thậm chí anh còn nhờ cả cô bạn Vân Tiếu Ngữ của cô tìm cùng nhưng đều vô vọng.
"Anh trai Tiết à, em không biết Tiểu Sênh có thể đi đâu.

Cô chú cũng không thấy bạn ấy về nhà.

Hai người có chuyện gì sao?"
"Cảm ơn Vân tiểu thư, không có vấn đề gì đâu.

Chắc em ấy chỉ giận tôi chút thôi."
"Em sẽ đi thêm một vòng nữa.

Hẹn gặp anh ở quảng trường lớn".
Vân Tiếu Ngữ cúp máy, vít tay ga và phóng như bay trên đường.

Cô nàng nóng nảy tính toán xem lát nếu tìm ra cô bạn mình sẽ phải tính sổ với cô như thế nào.


Đang yên đang lành lại chơi trò trốn tìm vậy trời!
Trong lúc có hai người đang hoảng hốt lật tung cả cái thành phố lên tìm cô thì cô đang ngồi trong nhà thờ, chăm chú cầu nguyện.
Cô ra dấu chữ thập và mở mắt, thở dài.

Tâm tình đã bớt nặng nề hơn ban nãy, chỉ còn lại chút man mác suy tư phảng phất.

Cô đã hiểu sự bứt rứt trong lòng mình chính là cảm giác lo được lo mất.

Cô sống lại, thuận lợi có được tình yêu của Tiết Vũ Khiêm.

Lúc nào cũng sống trong cảm giác không thật, vì tình yêu này quá nồng nàn, vì Tiết Vũ Khiêm đối với cô quá tốt nhưng đó có phải là tình yêu thật sự hay anh đang bị cô quấn lấy mà lầm tưởng?
Cô thầm nhớ lại những khoảnh khắc bên nhau của cả hai.
Đời này là do cô chủ động, là do cô tìm kiếm anh và từng bước bám lấy anh.

Còn đời trước, là Tiết Vũ Khiêm âm thầm ở bên cạnh giúp đỡ cô.

Cô nhớ lại từng mảnh ký ức bị vùi lấp mà đời này cô đã cố tình lãng quên.
Đời trước, là do một tầng quan hệ với cha cô cộng thêm hợp tác của anh cả với Tiết thị mà cô mới biết đến có người đàn ông tên là Tiết Vũ Khiêm tồn tại.

Khi ấy cô đã là hôn thê của Tôn Chu Minh.

Lúc đó, anh dùng tâm tư gì đối xử với cô?
Có thể là do cô quá đáng thương, hoặc cô là con gái của người chú thân thiết nên Tiết Vũ Khiêm mới đặc biệt quan tâm đến vậy.

Khi gia đình cô tan nát, anh đứng ra lo toan có thể xuất phát từ lòng thương hại chăng?
Cô bước ra khỏi nhà thờ, ngước lên nhìn trời.
Tuyết đã rơi, sau một đoạn thời gian không xuất hiện nay đã rơi trở lại.

Cô thở dài, kéo mũ áo lên che kín đầu và quyết định đi dạo thêm một lát trước khi về nhà.
Cô quả thật rất yêu Tiết Vũ Khiêm, nhưng lại không thể chịu được suy nghĩ miên man trong đầu rằng cô cũng như Lâm Bội Bội, đều hèn mọn và không còn thể diện.


Nếu anh mà biết người con gái anh yêu có mặt ti tiện như
vậy, anh sẽ thấy sao?
Tình yêu này liệu có bền lâu hay không?
Cô thầm cười khổ.

Cô lại lo được lo mất như bà cô già.

Cái tính này khi không lại thức dậy, biến cô thành người ngớ ngẩn.
"Mày đang lo cái gì vậy? Quan trọng là bây giờ anh ấy yêu mày, mày còn đòi cái gì vậy hả Bạch Sênh!"
Cô lúc này mới nhớ ra điện thoại trong túi hình như đã hết pin từ chiều.

Không thể gọi tài xế riêng của gia đình, cô đành phải vẫy taxi.

Tuyết rơi mỗi lúc một dày khiến cô sụt xịt mũi suốt nãy giờ vì lạnh.
Chưa kịp gọi taxi thì một bóng người đã lao ra, ôm chặt lấy cô khiến cô suýt nữa bị doạ sợ mà hét lên.
"Tìm thấy em rồi! May quá, em không sao!"
"Tiết...!Tiết đại ca?!"
Cô hô lớn, tròn mắt nhìn anh tóc ướt đẫm tuyết, thở dốc vì chạy vội mà xiết chặt cô trong vòng tay.

Tiết Vũ Khiêm như kẻ chết đuối vớ được cọc, vùi mặt vào hõm cổ cô mà hít thở từng nhịp vội vàng, run run nói.
"Tôi đã tìm em rất lâu, điện thoại thì không liên lạc được.

May quá, em ở đây".

Cô hít hít mũi, hốc mắt đỏ lên và mím chặt môi ngăn không cho nước mắt chảy xuống.

Cô vòng tay ôm lấy anh, khàn giọng.

"Em xin lỗi, điện thoại hết pin.


Em cũng không để ý đến thời gian thì trời cũng tối rồi.

Em..."
"Không sao, không sao, em có lạnh không? Đã ăn gì chưa?"
Tiết Vũ Khiêm vội vàng hỏi, đẩy cô ra một chút và nhìn cô đầy yêu thương.

Tảng đá trong lòng anh cũng hạ xuống, tuy vẫn còn lấn cấn và lo lắng nhưng ít nhất tìm được cô anh cũng yên tâm ít nhiều.
Lần đầu tiên trong đời Tiết Vũ Khiêm có cảm giác điên cuồng và bất lực đến vậy khi không thể liên lạc được với cô.
Nếu cô có mệnh hệ gì, anh sao có thể sống nổi?
Cô đau lòng nhìn người đàn ông chật vật trước mặt, tay lạnh như đá và tóc ướt nước nhưng vẫn lo cho cô còn hơn cả bản thân anh.

Cô vội lấy khăn lau mồ hôi và nước tuyết chảy trên mặt anh, cầm lấy hai tay anh và liên tục hà hơi cho ấm.

Cô kéo anh vào góc tường dưới mái hiên cửa hàng đã đóng cửa, không khỏi xót xa trách anh:
"Sao anh không dùng mũ hay ô, ướt như thế này rồi cảm thì sao? Cả tay nữa."
"Tôi chỉ sợ không tìm thấy em, cảm giác đó còn hơn cả lạnh.

Tôi tìm em mãi, cứ tưởng em giận tôi mà tránh mặt".
Tiết Vũ Khiêm dè dặt mơn ngón tay lạnh băng trên má cô, ánh mắt quá đỗi dịu dàng và tha thiết trói chặt cô lại.

Cô bật cười bất đắc dĩ, ôm lấy hai bàn tay anh và hôn lên những vết chai sần, hà hơi cho đến khi hơi ấm trở lại.

Cô cười, ánh mắt long lanh ướt nước khiến tim anh như tan chảy.

Cô lí nhí:
"Em không giận anh".
"Thật không, việc chiều nay..."
"Thật ra là có một chút", cô bắt đầu đá đá chân, "Em không cố ý đến làm phiền hai người."
"Tôi xin thề là tôi không hề có ý gì với Lâm Bội Bội, chỉ là lúc ấy tôi quá bất ngờ.

Em hãy tin tôi!"
Tiết Vũ Khiêm vội la lên thanh minh, khuôn mặt nhăn lại vì bối rối không biết nên giải thích sao cho cô hiểu.

Cô bĩu môi, liếc nhìn anh và nhéo má anh như xả giận.
"Em đâu phải là người không biết nghĩ.


Cái gì cũng thấy rồi, anh còn lo em hiểu lầm gì hả? Hay là anh cũng thích được cô ta hôn chứ gì nên mới có tật giật mình?"
Càng nghĩ cô mới thấy mình quá là dễ tính, nãy giờ chỉ băn khoăn đồng bệnh tương liên mà không thèm để ý đến việc người đàn ông của cô bị người phụ nữ khác cưỡng hôn.

Càng nghĩ lại càng tức mà.
Tiết Vũ Khiêm dở khóc dở cười, mặt mày nhăn nhó muốn giải thích với cô nhưng không biết nên làm thế nào.

Đúng là do anh không bày tỏ thái độ quyết liệt hơn mới khiến Lâm Bội Bội có cơ hội.

Cô giận anh cũng đúng.

Cô nhéo nhéo má anh, cằn nhằn:
"Anh không nhắc thì em còn quên, nhắc lại càng thêm tức! Người đàn ông của bổn tiểu thư đây có phải hàng triển lãm đâu mà ai cũng có thể hôn được!"
"Rồi rồi, là tôi sai.

Em muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được.

Em có lạnh không? Đã ăn gì chưa?"
"Hừ! Bổn tiểu thư muốn ăn còn phải hỏi ý anh sao?"
Cô hừ một tiếng, hai tay ôm má anh và nghiến răng nói:
"Là của em, nhất định không có lần thứ hai".
"Sao.

"
Tiết Vũ Khiêm còn chưa hiểu cô định nói gì thì cô đã kéo cổ anh xuống và khóa môi cả hai lại với nhau.

Rất nhanh cô buông anh ra, cô thở từng luồng hơi thơm ngát lên mặt anh và nhấn mạnh từng chữ:
"Đôi môi này chỉ là của em.

Đừng có lần thứ hai để người khác chiếm tiện nghi, nghe chưa?"
Tảng đá trong lòng Tiết Vũ Khiêm hoàn toàn biến mất, anh vội hôn cô như thể khẳng định với cô khiến cô ngất ngây và lãng lãng như say rượu.

Tiết Vũ Khiêm thầm thì giữa những cái hôn tưởng chừng như bất tận:
"Tôi hứa.

Tôi chỉ có mình em mà thôi.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.