Trọng Sinh Chi Thiên Kim Phục Cừu

Chương 50: 50: Ảo Ảnh Trong Cơn Mê




Cô được Tiết Vũ Khiêm đưa về nhà thuận lợi khi trời không quá muộn, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cha mẹ ở nhà.

Hai người cũng chỉ nghĩ là cô đi cùng Tiết Vũ Khiêm, vui vẻ đi hẹn hò như thời còn trẻ.
Một đường thuận lợi, không ai nghĩ rằng hôm sau Tiết tổng không đến công ty.
Sau một tối dầm tuyết, có thể là do cả buổi chiều căng thẳng thần kinh, lại gặp lạnh, đầu tóc ướt sũng nước mưa và mồ hôi ngấm lạnh vào bên trong mà Tiết Vũ Khiêm sau một đêm hoàn toàn ngã bệnh.
Đầu nặng trịch như đeo đá, hai mắt kèm nhèm và mũi nghẹt đặc lại không sao hít thở bình thường được.

Tiết Vũ Khiêm rên rỉ, không khỏi chán nản mà lấy điện thoại gọi cho thư ký riêng, bất đắc dĩ nhắc nhở một số vấn đề rồi lại nằm vật ra giường mà thở dốc.
Chết tiệt, mắt anh như hoa lên và đầu càng lúc càng nóng.

Đã bao lâu rồi anh mới bị ốm nhỉ? Tiết Vũ Khiêm càng nghĩ càng thấy bản thân mình không xong.

Cuộc sống an nhàn đã biến anh thành một tay yếu ớt đến nỗi một xíu tuyết cũng khiến anh dễ dàng bị ốm.

Trước đây hành quân dưới mưa dưới tuyết cả đêm mà người vẫn khoẻ chẳng đau ốm gì, giờ thì...
"Thiếu gia! Thiếu gia!"
Tiết Vũ Khiêm nhăn mặt, he hé mắt nhìn, nhận ra người mới vào phòng là ai mới khàn giọng lên tiếng:
"Thím Tô...!có cần phải hốt hoảng như thế không? Lấy giúp tôi cốc nước".
Thím Tô - giúp việc chính ở Tiết gia hốt hoảng đỡ Tiết Vũ Khiêm dậy, lấy cho anh cốc nước ấm và lo lắng hỏi:
"Đại thiếu gia sao lại nóng thế này? Để tôi gọi bác sỹ Trần, cảm mạo trời này không đơn giản đâu".
"Thím đừng loạn lên thế, tôi chỉ choáng váng thôi, không có vấn đề gì."

Tiết Vũ Khiêm gạt tay thím Tô, nói bằng giọng bình thường nhất có thể.

Uống xong cốc nước, cảm thấy đầu cũng bớt nặng, Tiết Vũ Khiêm mới miễn cưỡng mở mắt nhìn rõ và hỏi, "Ông nội hẳn là đi câu rồi đúng không?"
"Vâng, ngài ấy đã đi với bạn từ sớm rồi ạ, có dặn lại là mai mới về.

Đại thiếu gia ăn chút cháo tía tô để tôi nấu.

Ăn xong sẽ cảm thấy đỡ mệt nhiều".
"Phiền thím nhé.

Tôi ngủ thêm chút đây, thím cứ để cháo trên bàn, tôi dậy sẽ ăn."
Nói xong, không đợi thím Tô tiếp lời, Tiết Vũ Khiêm thấy bản thân không xong thật, trực tiếp ngã xuống đệm và chìm vào giấc ngủ mê man.

Hiếm khi nào anh lại cảm thấy mệt và không có tinh thần như thế này.

Có lẽ anh cần phải bỏ thời gian ra luyện tập thêm, ngồi ngây ngốc trong văn phòng đúng là làm hao mòn tuổi trẻ.
Trong cơn sốt mê man, Tiết Vũ Khiêm chợt thấy đầu nặng trĩu và ngập trong luồng cảm xúc u ám không sao hiểu nổi.

Những luồng sáng lấp loá và từng cơn sóng dữ cuộn trào đem anh đánh qua đánh lại, bám riết không ngừng.

Tiết Vũ Khiêm chịu đựng cơn đau đầu như búa bổ, thu gọn thân mình lại như quả bóng chờ cho từng cơn gió dữ ngừng thổi.
Đến khi anh mở mắt ra, khung cảnh xung quanh liên tục thay đổi và anh đang không rõ đây là mộng hay thực.

Tiết Vũ Khiêm nhìn vào màn sương mờ mịt, thấp thoáng phản chiếu hình ảnh của chính anh trong bộ dáng của một người đàn ông với đôi mắt nhuốm màu mệt mỏi, phong trần và tóc mai đã có vài sợi bạc.
Tiết Vũ Khiêm hoảng hốt, muốn hô lên nhưng chỉ là những tiếng nghẹn lại nơi cổ họng.

Anh muốn cử động nhưng toàn thân dường như đã đóng đá, đông cứng lại như ai hoá phép ngưng đọng thời gian.

Chỉ duy nhất là đôi mắt còn có thể chớp mở, đôi tai còn có thể nghe và cánh mũi còn động đậy theo nhịp hơi thở.

Cảnh vật quanh anh loang loáng thay đổi, đưa Tiết Vũ Khiêm đến một căn phòng xa lạ, nơi "anh" - bộ dáng vừa lạ lại vừa quen đang ngồi bất động bên cạnh một người.

Tận mắt nhìn thấy "bản thân" già đi cả chục tuổi là một cảm giác thật quái dị.

Không khí xung quanh ngột ngạt khó thở, bức bối trong sự đau khổ khó đè nén.

Tiết Vũ Khiêm cổ chớp mắt liên tục nhưng không sao ngăn được dòng lệ lạ thường chảy ra.

"Tiết Vũ Khiêm" kia cũng đang khóc.

Hắn dịu dàng và cẩn trọng vuốt ve khuôn mặt người đang nằm bất động trên giường, vừa yêu thương đau đớn lại dè dặt như sợ làm kẻ đó đau.

Dường như nỗi buồn có thể lan truyền đến tận nơi anh đang đứng, trong mộng mà lại cứ như đời thực khiến Tiết Vũ Khiêm như cùng chung một luồng cảm xúc hỗn loạn và dữ dội như núi lửa ngầm phun trào.

Nỗi đau của "hắn" như hiện hữu thành hình và làm anh nghẹn đắng nơi cổ họng.
"Hắn" mấp máy môi, run rẩy nói, dội trong tai anh như tiếng sấm: "Tiểu Sênh...!sao em lại ngốc đến vậy...!Còn có tôi mà..."
Tiết Vũ Khiêm muốn la lớn nhưng chỉ là những tiếng a a a trong cuống họng.

Người nằm kia chẳng phải là cô hay sao? Là cô mà cũng không phải là cô.

Cô trong mộng dường như đã trưởng thành, đường nét không còn ngây thơ mà đã có nét yêu kiều mị hoặc.

Có điều cô lại nằm đó im lìm không phản ứng, khuôn mặt trắng bệch cứng đờ không chút sức sống.
Trước khi Tiết Vũ Khiêm kịp định hình, cảnh vật lại thay đổi, đưa anh đến với khu nghĩa trang lạ, nơi mây đen vân vu trên đầu còn "Tiết Vũ Khiêm" kia với dáng hình băng lãnh tiều tụy, đứng bất động trước một ngôi mộ còn mới.

Bức ảnh cô cười tươi như đoá hoa như xuyên thủng mắt anh, đâm anh máu chảy đầm đìa.
"Tiết Vũ Khiêm" kia đứng đó, đau thương và im lìm trong gió lạnh.

Còn anh, anh vẫn như chỉ là một kẻ qua đường, quan sát và hoà vào khung cảnh xung quanh.

Nỗi đau buồn như hoá đá, ngưng lại thành những giọt nước mưa lạnh buốt trút xuống tưởng chừng như không bao giờ vơi cạn.
"Hắn" vừa như khóc lại vừa như đang nỉ non nói với người chỉ còn tồn tại trên bức ảnh vô hồn trên tấm bia.
"Tôi sẽ trả thù cho em.

Em yên tâm, những ai làm hại em, đều phải trả giá...!chỉ là… tôi còn chưa kịp nói chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu, cớ sao em đã vội ra đi...".

"Bạch Sênh, tại sao?"
Cô gọi mãi cho anh mới có người nhấc máy, nhưng cuối cùng lại là bác giúp việc cho Tiết Vũ Khiêm chứ không phải là anh.
Thì ra, lồng ngực nặng nhối đau cả sáng là do linh cảm đã đúng, Tiết Vũ Khiêm vì cô mà bị bệnh, hình như còn ốm không nhẹ.
Cô hốt hoảng bỏ luôn buổi học phụ đạo, lén lén lút lút bắt xe đến nhà họ Tiết.

Tuy rằng là hành động to gan, cô cũng không nghĩ nhiều đến hậu quả sau này khi tự ý đến nhà anh mà chưa được ra mắt chính thức, cô cũng không màng.
Cô lẩm bẩm, không khỏi thổn thức:
"Đồ ngốc này!"
"Kính coong!"
Thím Tô tất bật chạy ra sau vài hồi chuông thúc giục.

Có chút ngạc nhiên, thím Tô không khỏi hít sâu một hơi đánh giá cô gái trẻ đang đợi trước cửa.

Đây là bạn gái của cậu chủ sao? Nếu đúng thì đẹp quá đẹp, cứ như tiên nữ vậy.

Thím Tô ngắm mà ngây cả người, trộm nghĩ tiên nữ Dao Trì cũng chỉ đẹp đến thế mà thôi.

Cô bất đắc dĩ cất tiếng gọi thím Tô, như trêu mà lại như thật, nói: "Chào thím ạ, cháu là người ban nãy gọi cho Vũ Khiêm.

Cháu là Bạch Sênh, bạn gái của anh ấy ạ"..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.