Trọng Sinh Để Đến Bên Anh

Chương 12: Không Ai Nuôi Thì Anh Nuôi





Sau một giấc ngủ dài cuối cùng cô cũng đã chịu thức dậy , vớ lấy cái vali rồi xếp đồ vào trong tủ quần áo , chọn đại một bộ đồ sau đó đi vào phòng tắm để tắm rửa
Gần một tiếng đồng hồ cô mới chịu bước ra rồi lại tiếp tục đi về phía chiếc giường mà nằm xuống , tay với lấy cái điện thoại.

Vừa mở lên đập vào mắt cô là mấy dòng tin nhắn của Ngô Khải Phong , nhắn qua loa lại vài chữ sau đó lại tiếp tục gọi cho ông anh hai của mình
" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện giờ không liên lạc được! !.

.

"
–" Lại là thuê bao , Hứa Gia Lâm đáng ghét , nghe một cuộc điện thoại thì chết sao "
–" Tên xấu tính , anh em với nhau mà thế à ? còn không thèm gọi hỏi xem người ta đã đến nơi chưa "
–" Cầu cho anh ế cả đời , không lấy được vợ "
–" Kể cả lấy được vợ thì cũng vớ phải một bà chằn , xấu xí , môi lề , răng vẩu "

–" Aaaaaaa , cái đồ đáng ghét "
Cô tức giận ném cái điện thoại ra xa , miệng không ngừng lẩm bẩm nói xấu Hứa Gia Lâm
Cốc! ! Cốc! ! Cốc
Tiếng gõ cửa bỗng dưng vang lên làm cô giật cả mình , vẫn còn trong trạng thái chán nản , tức giận người anh yêu quý của mình nên cô không có ý định ra mở cửa cứ nằm trên giường lấy chân đạp đạp chiếc chăn mỏng
–" Đến giờ cơm rồi , xuống ăn thôi "
Vừa nghe thấy tiếng nam nhân bên ngoài vọng vào cô lập tức bật dậy chạy nhanh ra mở cửa , đang tính ở trong phòng tiếp mà thấy Lục Hạo Thiên nhắc đến đồ ăn , cô ngu gì mà không xuống!
–" Đến giờ ăn rồi sao ? mau xuống đi em đói gần chết rồi đây "
Nghe đến ăn mắt cô sáng rực lên , không hề để ý mà trực tiếp kéo tay Lục Hạo Thiên xuống dưới
Lục Hạo Thiên bất ngờ trước hành động của cô , anh không bao giờ nghĩ đến việc Giai Kì lại có thể nắm tay anh không chút bài xích như vậy.

Nếu như là ngày trước chắc chắn cô chỉ hận không thể đuổi anh đi thật xa mà thôi !
Vừa bước xuống cô đã nhìn thấy một bàn thức ăn trông rất ngon miệng , cách trang trí thật sự rất tinh tế , đẹp mắt , mới ghe mùi thôi mà cô đã thèm đến mức nhỏ nước miếng rồi.

Buông tay Lục Hạo Thiên ra , trực tiếp bước tới bàn ăn không ngần ngại ngồi xuống ăn luôn , thật sự rất mất hình tượng nha.

Đường đường là tiểu thư nhà họ Hứa , ăn sung mặc sướng muốn gì được nấy mà lại làm hành động như vậy trước mặt người khác.

–" Oa , đồ ăn ngon quá "
Nói xong cô lại tiếp tục gắp thức ăn trên bàn vào chén của mình ăn lấy ăn để
–" Ăn từ từ thôi , không ai dành của em đâu , cẩn thận mắc ghẹn "
–" Tại đồ ăn ngon quá mà! "
–" Không sợ béo sao ?"
–" Tất nhiên là sợ rồi , đến lúc em béo rồi không còn ai muốn nuôi em nữa thì sao ? Nhưng em không ngừng ăn được "
–" Không ai nuôi thì anh nuôi "

Khụ!.

Khụ !.

.

Khụ
Vừa nghe xong câu nói của anh , cô liền bị sặc.

Anh là đang thả thính cô sao , lấy cái gương mặt đẹp trai không góc chết này nói ra câu đó thì thật sự sẽ khiến nhiều cô gái gục luôn đó và hình như trong đấy có cả cô!
– " Giai Kì , không sao chứ ? uống chút nước đi "
Thấy cô như vậy , anh nhanh tay lấy một li nước rồi đưa cho cô
–" Em không sao "
Không hiểu sao , sau khi nghe anh nói xong mặt cô bỗng dưng nổi lên vài vệt hồng , tim cũng đập nhanh hơn.

không lẽ mình đã rung động với anh ấy rồi sao ?
Chắc không phải đâu
Cô thầm nghĩ rồi cũng nhanh chóng gạt cái suy nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu rồi lại chú tâm vào bàn ăn trước mặt

Đang ăn hăng say , cô cảm giác như có ai nhìn mình , ngửng đầu lên thì thấy ánh mắt của anh đang dán trên người cô , trong bát vẫn còn sạch bóng , có vẻ anh chưa động đũa
–" Anh không ăn sao , ngồi nhìn em làm gì ?"
–" Nhìn em ăn ngon như vậy , anh cũng thấy no rồi , không cần ăn nữa "
Cái gì vậy chứ ? Cái con người đang ngồi trước mặt cô là ai vậy ? Có thật sự là Lục Hạo Thiên không ? Con người lạnh lùng của anh đâu rồi?????
–" Đầu bếp nhà anh nấu ăn thức sự rất ngon, anh tìm người ở đâu vậy "
Cô gượng cười nói sang chủ đề khác , nếu để không khí kia tiếp diễn nữa chắc cô chết mất.

–" Người làm thức ăn này là dì Thẩm , làm ở nhà anh lâu năm rồi , anh đưa gì ấy đến cùng để làm đồ ăn cho em "
–" Vậy dì Thẩm đâu rồi , lúc mới đến em cũng không thấy dì ấy "
–" Lúc em đến dì Thẩm đi mua đồ ăn , em không thấy là phải , vừa nấu xong dì Thẩm đã đi nghỉ rồi "
–" À , ra vậy "
Cả hai người lại im lặng , một người thì vẫn ngồi ăn ngon lành người còn lại chỉ ngồi không chỉ ở đó ngắm nhìn người kia ăn mà thôi!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.