\_" Em mới đi có mấy ngày mà anh nhớ em quá !" \- Giờ giải lao vừa tới , Ngô Khải Phong nhanh chân bước đến ôm Hứa Giai Kì vào lòng
\_" Em cũng nhớ anh ! " \- Hứa Giai Kì đẩy Ngô Khải Phong ra , trong lòng không khỏi cười lạnh.
Nhớ cô cái gì chứ nhớ tiền của cô thì có
Ngô Khải Phong có chút khó chịu khi bị cô đẩy ra nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười , nháy mắt với Hạ Lăng Tuyết
\_" Chiều nay không có lịch học , trưa nay chúng ta đi ăn rồi đi chơi luôn được không ? " \- Sau khi nhận được tín hiệu của Ngô Khải Phong , Hạ Lăng Tuyết tươi cười nhìn cô nói
\_" Được thôi ! Khải Phong anh cùng đi chứ ! " \- Hứa Giai Kì nghĩ một chút rồi nói , cơ hội để cô quẹt cháy thẻ của Ngô Khải Phong tới rồi hehe
\_" Tất nhiên rồi !" \- Ngô Khải Phong khẽ mỉm cười , ngày hôm nay hắn ta sẽ nhờ cô đầu tư vào dự án mới của Ngô thị.
Nếu dự án này thành công ba của hắn sẽ tín nhiệm hắn hơn , Ngô thị sớm muộn gì cũng về tay của hắn
Hứa Giai Kì lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hứa Gia Lâm nói rằng trưa nay sẽ đi ăn cùng Ngô Khải Phong và Hạ Lăng Tuyết.
Hứa Gia Lâm vừa thấy dòng tin nhắn của cô liền nhắn lại nói cô một trận , anh nghĩ Hứa Giai Kì lại dùng tiền của mình để chi tiêu cho hai người kia liền không khỏi bực bội , viết hẳn một bài diễn văn để nói cô mà lại quên mất thẻ của cô đã bị anh khóa từ rất lâu rồi .....
Hứa Giai Kì cũng quên luôn thẻ của mình đã bị khóa vì dù sao cô cũng không cần phải tiêu tiền vào cái gì nữa , bữa ăn hôm nay cô cũng đâu có ngu mà trả tiền.
Ngô Khải Phong hiện tại vẫn đang là bạn trai của cô không lẽ không mời cô ăn được một bữa.
Cô biết hắn ta có chuyện gì đó cần nhờ đến sự giúp đỡ của cô nên dù hắn có muốn hay không thì hôm nay cũng phải chiều theo ý của cô.
Sau đó Hứa Giai Kì phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể thuyết phục được Hứa Gia Lâm .
Thật ra chỉ cần nói một câu " Thẻ của em bị anh khóa rồi ! " là Hứa Gia Lâm sẽ để cô đi một cách dẽ dàng nhưng ai bảo cô lại quên mất chuyện đó nên lại phải dùng một bài diễn văn khác để thuyết phục ông anh hai của mình
Sau giờ học Ngô Khải Phong dẫn cô và Hạ Lăng Tuyết vào một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố S.
Hắn biết cô thích ngồi ở chỗ thoáng khí , nên đã chọn một chỗ gần cửa kính để cô tiện ngắm khung cảnh bên ngoài .
Phục vụ đi đến , đưa cho mỗi người một cái menu
\_" Những món nào đắt nhất , phiền cậu mang hết lên đây cho tôi ! " \- Hứa Giai Kì không thèm nhìn menu lấy một cái , trực tiếp mở miệng nói
Ngô Khải Phong và Hạ Lăng Tuyết đang định chọn món , thấy cô nói như vậy cũng tự giác buông menu xuống.
Hắn và cô ta cũng không nói gì cứ nghĩ bữa ăn này do cô trả , chỉ cần có cái ăn là được rồi
Người phục vụ nghe xong liền cúi chòa rồi rời đi , tầm mười phút sau , thức ăn được mang lên , chật kín cả chiếc bàn
\_" Kì nhi à ! Cậu gọi nhiều như vậy sẽ không ăn hết được đâu với lại đồ ăn ở đây rất đắt đó !" \- Hạ Lăng Tuyết tỏ vẻ lo lắng nhìn cô nhưng thật ra đang rất vui vẻ với chỗ thức ăn trước mặt
\_" Không sao ! Dạo này mình bị lạc miệng , ăn gì cũng không thấy ngon nên gọi nhiều một chút ! Dù sao Khải Phong cũng trả tiền mà cậu không cần lo !" \- Hứa Giai Kì nhẹ nhàng đáp , nhưng câu cuối đã làm cho hắn và cô ta đơ cả người
\_" Anh ...!anh trả sao ? " \- Ngô Khải Phong tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại
\_" Đúng vậy ! Bộ có chuyện gì sao ? " \- Hứa Giai Kì nghiêng đầu , đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn hắn
\_" Không phải trước đây đều là cậu trả sao ? Sao hôm nay anh Khải Phong lại phải trả ? " Hạ Lăng Tuyết thắc mắc nhìn cô , trong lòng dang rất rối
\_" Có vẻ cậu lo lắng cho túi tiền của bạn trai mình quá đó ! Anh ấy là bạn trai của mình không lẽ lại không mời mình được một bữa ?! " \- Hứa Giai Kì nhẹ nhàng gắp một miếng thịt bỏ vào miệng " Hay ý của cậu là bạn trai mình ...!không đủ khả năng "
Cô cười lạnh , hướng mắt nhìn Ngô Khải Phong
\_" Anh có thể trả nổi bữa này đúng không ? "
\_" Tất nhiên rồi ! Bữa này anh mời.
" \- Ngô Khải Phong nhìn cô cười cười , rất khó chịu vì bị mất một khoảng tiền lớn nhưng hắn phải nhịn , sau khi dự án đó thành công hắn ta sẽ không cần phải tính toán chi li từng chút tiền nữa
Hứa Giai Kì thầm cười , lấy một chút thức ăn cho vào miệng.
Đây cũng chỉ là một bữa ăn mà thôi , cũng đâu đáng tiền mấy , hắn đâu cần phải trưng ra bộ dạng cam chịu như vậy chứ.
Cô cũng chưa làm điều gì quá đáng hay tiều sài quá nhiều tiền hắn tiếc làm cái gì.
Với lại tiền của Ngô Khải Phong phần lớn là cô chuyển khoản cho hắn.
Bứa này cũng không khác nào dùng tiền của cô .
\_" Giai Kì ! Ngô thị có một dự án mới , chỉ cần dự án này thành công anh sẽ được ba tín nhiêm nhưng vẫn chưa đủ nguồn đầu tư vậy em có thể giúp anh không ? " \- Ngô Khải Phong do dự nhìn cô nói
\_" Anh muốn em giúp thế nào ?" \- Hứa Giai Kì nhàn nhạt mở miệng
\_" Em có thể nói với Hứa tổng đầu tư một chút vào Ngô thị được không ? " \- Ngô Khải Phong hớn hở nói , hắn ta biết kiểu gì Hứa Giai Kì cũng sẽ giúp hắn ta , đối với Ngô Khải Phong cô không khác gì một con cờ đầy giá trị có thể sử dụng bất cứ khi nào
\_" Anh nói xem ....!anh hai em có đông ý không !" \- Hứa Giai Kì nhướng mày nhìn hắn
\_" Chắc ...!chắc sẽ đồng ý đúng không ? Hứa tổng thương em lắm mà.
Em chỉ cần năn nỉ một chút là được " \- Ngô Khải Phong nghe cô hỏi vậy nhất thời lúng túng.
Hắn biết Hứa Gia Lâm rất khó gần , cũng rất khó nói chuyện nhưng ai mà không biết Hứa Gia Lâm rất yêu thương đứa em gái là cô chứ.
Hắn chỉ có thể thông qua cô để Hứa Gia Lâm giúp đỡ hắn