Trọng Sinh - Em Đã Yêu Anh

Chương 14: Chương 14




"Ư...a....anh Cảnh Hoài...." cô người cô chuyển động theo ngón tay của anh.
"Anh đây bé yêu".

Anh hôn lên môi cô, nhưng tay anh không hề dừng lại.

Chân cô khẽ nhắc lên vòng qua ôm lấy eo anh.
"Anh...anh...thích không ạ".

Cô cố gắng hỏi anh.
"Thích!!! Anh thích lắm".

Tay anh ra vào liên lục, càng lúc càng nhanh.
"Aaaaa".

Cô lại cao trào lần 2.
Anh cúi người xuống hút hết những dòng *** thuỷ đang chảy ra từ âm đế của cô.

Thật ngọt.

Anh để 2 chân cô lên vai anh.

Bàn tay anh xoa lấy đùi cô.

Cô cố ngăn lại tiếng rên rỉ của mình.

Cô ...!cô không khống chế được.
Anh thấy cô dùng tay che miệng mình lại.

Anh lấy ra.

"Bé yêu ơi.

Rên lên đi em.

Anh muốn nghe".
"Ưm....ư....a...."
Tay anh vuốt vuốt vật cứng của anh.

Anh cọ cọ vào âm đế của cô.
"Vào nhé bé yêu! Khó chịu thì nói anh nhé".

Tay anh xoa ngực cô.
Cô gật đầu.

Bật ra tiếng rên rỉ mê người.

Anh đâm vào từng chút một.

Của anh quá to còn của cô thì quá nhỏ, quá chặt.
"Á....á....!đau quá".

Huhuhu sao đau thế này.
"Ngoan!!! Sẽ nhanh hết đau thôi bé ơi".

Anh dừng lại, an ủi cô.
Cô mím môi uất ức nhìn anh.

Tay cô ôm lấy anh.

"Em đau...anh từ từ thôi ạ".
"Được.

Khi nào hết đau thì nói anh".
Anh sẵn sàng đợi cô thích ứng, cô gái của anh, chỉ cần anh đâm thật sâu vào cô sẽ hoàn toàn thuộc về anh!
Trải qua 2 3 phút thấy cô đã bớt đau, anh cúi người mút mạnh môi cô, cùng lúc anh dưới anh đâm vào nơi tư mật của cô thật sâu.
"á....á...ưm".
"Aaaaa"
Cả 2 cùng lúc rên lên.

Sâu trong nơi tư mật của cô, một dòng máu đỏ thẩm tuôn ra.

Chứng tỏ cô hoàn toàn là của anh.
Anh liên tục ra vào.
Anh chống tay bên người cô.
"Anh Cảnh ....Hoài ơi....chậm thôi...chậm thôi anh ơi".

Cô chết mất.
"Sướng không em".

Anh đút vật cứng của mình vào nơi cô càng lúc càng sâu.
"Á.....ưm....a".
"Sướng không em".

Anh khàn giọng hỏi lại cô.

Anh thì sướng chết rồi!!!
"Ưm....sướng ạ....a".

Cô chuyển động lên xuống theo nhịp của anh.
Anh rút hết ra rồi lại đâm thật sâu vào.

Sướng đến tận cùng.

Anh đổi tư thế.

Lật úp người cô lại.

Để đầu cô dựa vào gối mà anh đặt xuống, anh ôm lấy bờ mông căng tròn của cô, hôn xuống.

Anh xoa lấy nó.

Anh đâm vào phía sau cô thật mạnh và thật sâu.
"Á....a....á" cô theo không kịp anh, cô ngẩng đầu mình lên mà rên rỉ.

"Ưm....ưm....a" tư thế này đi vào cô vô cùng sâu.

Khiến cả người anh đều tê dại.
Đến khi anh muốn bắn.

Anh rút ra vội vàng bắn hết lên bờ mông của cô.
"Aaaaa".

Xong rồi!!! May là xong rồi nếu không cô chết mất.

Chắc anh sẽ dừng lại thôi.

Cô nghĩ.


Cô nằm úp xuống thở dốc, anh đè lên người cô, tay anh luồn xuống xoa lấy ngực cô.
"Ưm....!em...em mệt quá anh Cảnh Hoài ơi".

Cô chịu không nổi nữa.

Cô vội xin tha.
"Ngoan" Anh hôn lên tấm lưng mịn màng của cô, khắp nơi anh đều không bỏ qua.
"Đừng....!tha .....tha cho ....em đi...." cô mệt quá rồi.
"Mệt rồi sao em"? Anh hỏi cô.
Cô vội gật đầu.
"Sướng không em? Anh làm em em có sướng không".
"Có ạ".

Cô trả lời anh.
"Ừm!!!l" cô gái của anh mới trải qua ân ái, anh mà làm nữa thì không có lương tâm rồi!!!
Anh lật người cô lại.

"Anh bế em đi tắm nhé bé yêu".
"Dạ".

cô ôm lấy cổ anh, mặc anh ôm lấy cô mà đi tắm.
Trong bồn tắm anh ôm lấy cô xả nước, đủ ấm anh đặt cô xuống!!! Anh cũng ngồi vào trong đó.!!
Anh hôn lên cổ cô, đến xương quai xanh, bàn tay anh xoa nắn ngực cô.
"Anh vẫn muốn!! Một lần nữa nhé bé yêu".

Nói rồi anh đưa vật cứng của mình vào, đâm thật sâu vào trong cô.
"Ưm....ưm....á"
Anh cứ ra vào liên tục, đến khi nào kết khúc cô cũng không biết vì cô đã ngất đi trước khi anh bắn ra dòng **** **** trắng đục trên bụng cô.
Anh không đeo bao, anh cũng không muốn cô gái của anh vì anh bắn vào mà uống thuốc, thuốc tránh thai độc hại.

Anh thà rút ra lúc cao trào chứ một chút cũng không muốn cô gái của anh uống thuốc.
Anh bế cô ra khỏi phòng tắm, quấn khăn tắm đặt cô lên giường.

Hơn 2h sáng anh và cô ôm lấy nhau mà ngủ.

Cô đã hoàn chỉnh thuộc về anh.

Anh hôn lên môi cô rồi đắp chăn cho cô.

Cả 2 chìm vào giấc ngủ ngon.
-------
Tại nhà Quý Minh
Lúc 11h đêm.
Sau khi bị Trần Cảnh Hoài đánh, bạn anh ta vội đưa vào bệnh viện ta tay vô cùng tàn nhẫn.
"Đứa nào!!! Ai làm ra chuyện này!" Ông Quý Kiến Thành tức giận nói, ông chỉ có một đứa con trai này thôi.

Bây giờ bị đánh thế này, sao ông chịu được.
"Chú à.

Do người tên Trần Cảnh Hoài làm".

Cậu bạn nói.
"Được!! Tra!!! Điều tra cho tôi 1 người tên Trần Cảnh Hoài ".


Dám đánh con trai của sư đoàn trưởng sao.!!!
"Ba....ba".

Quý Minh gọi tên ông.
"Ba đây con trai ".

Ông vô cùng đau lòng.
"Con ...con muốn con khốn tên là Hoàng Giản Ái, chính con khốn đó nên con mới bị tên đó đánh như thế này".

Hắn ta không cam tâm.

Hắn ta sẽ bắt cô về mà hành hạ chà đạp.
"Được!!! Con muốn ai cũng được! Con nằm nghĩ đi, ba đi tìm họ cho con".
"Con khốn đó ở đại học K".

Hắn ta nghiến răng nói.
"Nhanh!!!" Ông ta ra lệnh cho 1 người vệ sĩ.

"Đến đại học K bắt người ".
"Vâng".

Tên vệ sĩ làm theo.
"Con yên tâm đi? Bắt được người ba sẽ đưa đến cho con".
"Vâng".

Hắn ta mệt rồi , rồi hắn nhanh chóng ngủ đi.
Ông ta không ngờ chỉ vì muốn con trai mình được vui, mà sự nghiệp quân đội của ông đã tan thành mây khói, khi động vào 2 nhân vật tai to mặt lớn đầy quyền uy của quân đội.
---------------
Sáng hôm sau
Anh theo thói quen nên dậy rất sớm, tuy ngủ trễ nhưng được ôm người đẹp ngủ 1 đêm với lại đêm qua anh có thịt được ăn, nên anh bây giờ vô cùng sảng khoái.
Sáng sớm anh gọi cho nhân viên khách sạn chuẩn bị quần áo cho anh và cô.

Cô vẫn còn ngủ rất ngon, cô ngủ rất xấu, cả đêm cô cứ đạp chân hoài, làm lộ ra đôi chân dài trắng nõn.

Anh vốn chưa được ăn no, nhưng anh cố gắng kiềm chế lại.

Ôm cô vào lòng mà ngủ.
Lúc hơn 10h sáng
Ưm....!cô khẽ cựa mình.

Cô mơ màng mở mắt ra, cô vội nhìn xuống người mình đầy dấu hoan ái, và cô đang thoả thân.

Cô che chăn lên người mình.
Anh mở cửa bước vào, anh vốn ra ngoài nghe điện thoại.
"Em dậy rồi à".

Anh ôm lấy cô anh hỏi.
"Dạ".

Cô xoa xoa bụng.

"Em đói ạ".
"Ừm.

Anh bế em đi đánh răng rồi ăn sáng nhé".
"Dạ".

Cô ôm cổ anh.

Để anh bế cô vào trong toilet.
Anh xả nước ấm trong bồn cho cô, anh để cô xuống.

"Em ngâm người một chút cho thoải mái.

Còn đau không em".

Anh ho khan hỏi.


Anh mới lần đầu nên ra tay hơi mạnh.
"Đau ạ".

Mặt cô đỏ lên, lấy tay che ngực mình lại.
"Hửm!!! Có chổ nào anh chưa từng sờ hay chưa nhìn thấy đâu bé yêu".
"Anh...anh ra ngoài đi".

Huhu cô ngại chết mất.
"Haha".

Anh cười rồi bước ra ngoài.

"Xong gọi anh nhé".
Cô gật đầu
"Mang 1 suất ăn trưa lên phòng 3201" anh gọi nói với nhân viên.
"Vâng thưa quý khách ".
10 sau.

Có tiếng gõ cửa.
Anh bước ra mở nhận lấy thức ăn từ nhân viên thì anh nghe cô gọi.

Anh để lên bàn, cẩm váy vào cho cô.
"Em xong rồi ạ"
"Ừm." Anh bế cô lên, chuyên tâm lau khô người cho cô, anh giúp cô mặc lại váy.

Ra ngoài anh đút cho cô ăn.

Cô hôm nay được anh phục vụ vô cùng tốt.
Ăn sáng xong , cô nằm trên đùi anh chơi điện thoại.

Cô có điện thoại là do Lãnh Thanh Thanh gọi đến.
"Tớ nghe nè Thanh Thanh ".
"Giản Ái!!! Cậu đang ở đâu??? Khách sạn sao".

Giọng Thanh Thanh vô cùng lo lắng ???
"Hả à ừ.

Sao vậy".
"Người hôm qua không phải anh trai cậu đúng không???"
"Hả??? Ừa" sao các cậu ấy lại biết????
"Sao vậy cô bé ".

Anh nghe giọng cô bé đó vô cùng lo lắng nên anh lấy điện thoại của Giản Ái nghe luôn.
"Anh...anh"!!! Xưng hô sao đây.
"Anh là Trần Cảnh Hoài bạn trai của Ái Ái ".

Anh vừa xoa lưng cô vừa nói.
"Bạn trai????" Cố Hân giật điện thoại nói lớn.
"Ừm.

Có chuyện gì không vậy các em".
"Có có!!!" Bên đầu dây Cố Hân gật đầu như gà mổ thóc.
"Đêm qua Giản Ái lên xe đi cùng với anh, bị một người nhìn thấy.

Hiện tại ông ta vào đây và nói.

Vì Giản Ái nên con trai ông ta mới bị đánh.

Còn có...còn có ".
"Em cứ nói đi".
"Ông ta muốn đuổi học Giản Ái ".
"Em hỏi xem ông ta phải là Quý Kiến Thành không sư đoàn trưởng quân đội của quân khu 6 không cô bé".

Anh nói.

Ha, đuổi học cô gái của anh à.!!! Ai cho phép.!!!!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.