Trọng Sinh - Em Đã Yêu Anh

Chương 235: 235: Hôn Lễ Của Cảnh Hoài Và Giản Ái




Hôm nay là ngày Giản Ái và Trần Cảnh Hoài kết hôn, Trần Cảnh Hoài mạnh mẽ như vậy, mà còn xúc động khóc đỏ cả hai mắt.

Các con của anh thấy ba mình như vậy thì cười lộn cả ruột.
“Ba à.

Ba có phải là ba của tụi con không vậy? Bình thường ngày ngày ba hay la mắng hung dữ với tụi con lắm mà”.

Cậu con trai cả không nhịn được mà chê bai ba mình.
“Con thì biết cái gì”.

Cảnh Hoài lau mắt mình.

Anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi đó chứ, nhưng chỉ cần khi tính tới ngày kết hôn là lại có chuyện xảy ra.
Ba năm trước khi con gái út được sáu tuổi họ định kết hôn, nhưng ngặt nỗi khi đó ba Hoàng bị thương do thực hiện nhiệm vụ ở biên giới, nên hôn lễ hoãn lại gần một năm.
Sau đó thì lại lần nữa lên kế hoạch nhưng khi đó lão tướng quân lại bị bệnh, nên phải tạm dừng.
Dừng mãi dừng mãi cho đến mười năm, họ mới kết hôn được.

Nên không phải vì anh không vui mà là cuối cùng anh đã có thể nắm tay vợ mình trên lễ đường rồi.
Hu hu.
Vui quá đi thôi.
“Cái đồ khóc nhè”.

Cố Minh bế con trai không khỏi trêu chọc Trần Cảnh Hoài.
“Mặc xác ông đi”.

Có vợ là tốt rồi.
Ha ha.

Tại phòng trang điểm cô dâu.
Giản Ái năm nay đã ba mươi tuổi, nhưng cô đang độ tuổi xuân đẹp nhất đời người.

Đã làm mẹ ba con, nhưng trong Giản Ái còn yêu đời hơn ai khác.
Họ đã yêu nhau nhiều năm, cho dù là quá khứ hay hiện tại hoặc thậm chí là tương lai thì số phận cũng không thay đổi.
Hai trái tim cùng một hướng, hướng về phía nhau.
Nguyện mãi không xa rời.
“Nhìn thấy cậu cưới, tớ cũng muốn cưới lại ghê luôn”.

Cố Hân chống cằm nói với Giản Ái.

“Nhớ lại nhiều năm trước quá”.
“Vậy cậu với anh trai tớ kết hôn lại đi”.

Nghi An đề nghị.
“Ý hay đó”.

Hai mắt Cố Hân bừng sáng lên.


“Xem như là kỷ niệm kết hôn nhỉ”.

Cố Hân đứng bật dậy đi ra khỏi phòng trang điểm, định đi tìm Nghiên Trung muốn anh kỷ niệm ngày cưới với cô mới được.
Cái con nhỏ này.

Lớn rồi mà cứ như con nít vậy đó.

Nghi An lắc đầu.
“Cuối cùng cậu cũng kết hôn rồi.

Tớ rất vui”.

Nghi An đi lại nắm tay của Giản Ái.

“Chúc mừng cậu”.
“Vậy cậu với thầy Từ thì khi nào?”.
“Tớ không định kết hôn.

Thật ra thì hôn lễ hay không cũng không quan trọng, quan trọng là bọn tớ và các con sống rất hạnh phúc”.

Nghi An cười.

Trên khuôn mặt của cô đầy rạng rỡ mỗi khi nghĩ về Từ Khiêm và hai con của mình.

Bao nhiêu đó là đã đủ, cô không cần gì thêm.
Hình thức hôn lễ chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.

Quan trọng là chung sống hạnh phúc là được.
“Thầy Từ lại không nghĩ vậy đâu”.

Thanh Thanh cũng xen vào.

“Sao cậu không đồng ý lấy thầy ấy chứ”.
“Thật ra thì hiện tại gia đình tớ bốn người là đủ, cũng rất vui vẻ với nhau.

Sống nhiều năm với nhau, không nhất thiết phải cho người ngoài nhìn thấy”.

“Cậu không nghĩ lại à”.

Giản Ái hỏi.

Nghi An cười rồi lắc đầu.

“Không cần thiết đâu”.
“Nhưng em nghe Hoàng Lễ nói, con gái mà không có hôn lễ thiệt đó”.

Tuyết Thanh ăn một miếng cam.


“Anh ấy năm nào cũng tổ chức kỷ niệm ngày cưới với em”.
“Cái đồ khoe khoang”.

Nghi An bẹo má cô nàng.

“Hàm Duyên nhà em lớn rồi, có muốn kết thông gia với chị không?”.
“Hả”.

Tuyết Thanh ngưng ăn.

“Không được đâu nha, em không dám tự ý sắp xếp hôn nhân cho con mình đâu à”.
Quen biết với Tuyết Thanh đã nhiều năm, bọn người các cô đều biết em ấy đáng yêu hoạt bát như con người của mình.

Còn biết Minh Hoàng Lễ bảo vệ vợ mình như trứng, nâng niu hết lòng.

Nhiều lúc Nghi An thử nghĩ Từ Khiêm mà chiều cô như vậy thì sẽ ra sao? Nhưng đều lắc đầu cho qua mà thôi.

Vì chắc chỉ có cô bé này chịu được thôi.
Với lại…nếu đã tài giỏi hơn người như vậy thì không chỉ đáng yêu thôi đâu.

“Đàn trai tớ rồi kìa”.

Cố Hân chạy vào nói.

Mọi người đều tạm dừng lại công việc hiện tại của mình, lấy khăn che mặt lên cho Giản Ái sau đó thì đợi chờ chú rể đến.
Căn nhà họ Hoàng này họ đã đi qua đi lại từ nhỏ đến lớn, sau khi đăng ký và chung sống cũng đi lại thường xuyên.

Nhưng hôm nay.

Trần Cảnh Hoài thấy tim mình đập liên hồi và có chút xúc động xen lẫn hồi hộp.

Anh đợi ngày này đã hơn mười năm nay.

Cuối cùng cũng đã thành hiện thực.

Ba mẹ Hoàng vui mừng lau nước mắt mình.

Họ biết con gái đã lớn rồi, con cũng có, chỉ vì một số việc bất ngờ xảy ra nên hôn lễ mới dừng lại nhiều năm nay.
“Ba mẹ”.

Cảnh Hoài khom người sau đó quỳ xuống cúi lại hai người.

“Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra Ái Ái và tin tưởng giao em ấy cho con.

Con Trần Cảnh Hoài xin thề cả đời này tuyệt đối không phụ bạc em ấy”.
“Ba mẹ tin con.


Đứng lên đi”.

Ba Hoàng đỡ anh đứng dậy.

“Con bé ở trong phòng lên đi con”.
“Dạ vâng”.

Đi lên cầu thang, gần đó là ảnh gia đình nhỏ của họ chụp chung, anh dừng lại vuốt ve mặt của Giản Ái, sau đó di chuyển xuống bụng đang nhô lên của cô.
Năm đó, cô mang thai Ái Tình, trên tay anh còn bế Cảnh Tinh.

Gia đình bốn người đợi chờ bé con ra đời.
Hiện tại họ đã có với nhau ba mặt con, đứa con trai út ra đời tên là Cảnh Ngọc, Ngọc trong từ như châu như ngọc.

Đứng trước cửa phòng của Giản Ái.

Cảnh Hoài gõ cửa nhẹ.
“E hèm.

Anh Cảnh Hoài, bọn em có vài câu muốn hỏi anh”.

Giọng của Nghi An vang lên.
“Được”.
“Anh yêu Ái Ái bao nhiêu năm rồi”.

“Đã được hai mươi bảy năm, khi Ái Ái được sinh ra, anh đã bế em ấy và biết đây chính là cô dâu tương lai của mình và là mẹ của con anh”.

Đến bây giờ trong tim của anh vẫn cũng chỉ có mình cô mà thôi.

Cho dù là ở nơi nào đi chăng nữa, không ai có thể xen vào giữa hai người được.

Vì anh luôn giữ khoảng cách với người khác giới một khoảng nhất định.
Cho đến hiện tại, anh luôn đi làm đúng giờ về đúng giấc, nếu trễ thì cũng chỉ đi họp mặt anh em mà thôi.

Nếu như đi tiệc, cho dù bất cứ nơi nào anh cũng đều đưa Ái Ái đi theo bên mình.
“Vậy thì anh có muốn cùng với Giản Ái sinh thêm một bé con nữa không?”.

Thanh Thanh xen vào.
Trần Cảnh Hoài nghe được bên trong tràn đầy tiếng cười.

Anh cũng cười theo.

“Muốn”.

Con đàn cháu đống là niềm vui của họ.

“Nhưng chị Giản Ái không muốn sinh thêm”.
“Vậy thì không sinh, mọi chuyện đều do Ái Ái quyết định, anh không phản đối”.
“Chị Giản Ái muốn vào quân đội”.
“Anh không cho phép”.

Cảnh Hoài nghiến răng mà nói.

“Hoàng Tuyết Thanh! Em đang đốt lửa nhà anh à”.


Cái con nhỏ thối tha này!
“Chồng chị mắng em”.

Tuyết Thanh dụi mặt vào cổ Giản Ái.

“Bé sẽ bảo với Hoàng Lễ đem người đến đánh cho anh ấy một trận”.
“….”.

Trần Cảnh Hoài.
“Chị sẽ bảo vệ em”.

Giản Ái xoa đầu cô nàng.

“Anh lại mắng em ấy”.

“Ai bảo Hoàng Tuyết Thanh đốt nhà mình.

Anh sẽ bảo với Minh Hoàng Lễ dạy bảo lại vợ mình”.
“Hay chị đừng kết hôn với anh ta nữa”.

Rầm.
Trần Cảnh Hoài bất chấp mọi thứ mà xông vào.

Tuyết Thanh chuẩn bị sẵn, xoay người về phía anh mà tấn công.
Cảnh Hoài một tay cầm hoa cưới, một tay thủ thế đánh trả, Tuyết Thanh biết mình đánh không lại anh, nhưng vẫn muốn thâm dò đối thủ.

“Mẹ!”.

Hàm Duyên thấy mẹ mình hung dữ đánh nhau thì chạy đến ngăn lại.

“Ba đang đi lên đó”.
Lúc này Tuyết Thanh mới thôi tấn công, Trần Cảnh Hoài cảm thấy cô vợ này của người ta thật khó nói.
“Chạy nhanh đi”.

Tuyết Thanh kéo con trai chạy đi mất.

“Đứng lại”.

Khi hai mẹ con chạy ra cửa thì Minh Hoàng Lễ đang đi lên, khuôn mặt âm trầm nhìn vợ mình gây chuyện.
Nhưng Tuyết Thanh nào dám đứng lại.

Vội vàng ném con trai lại rồi chạy thật nhanh.
“Vợ cậu đốt nhà tôi, còn đánh tôi, rất hung dữ”.

Cảnh Hoài đáp trả lại.

“Cô bé này cần dạy dỗ lại”.
“Xin lỗi, tôi biết rồi.

Ai giữ được phu nhân lại, thưởng gấp ba”.

“Rõ”.

Hàm Duyên thấy vậy thì cũng xen vào dòng người đuổi bắt mẹ mình..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.