Trọng Sinh - Em Đã Yêu Anh

Chương 46: Chương 46




Đến sáng hôm sau
Hôm nay đã là ngày thứ 5 anh và cô đi du lịch cùng nhau.

Hôm nay sau khi ngủ trưa dậy anh lại đè cô ra mà ấy ấy một trận.
Những ngày họ ở cùng nhau, gần như chỉ cần có cơ hội thì anh vẫn sẽ đè cô ra mà làm.

Làm liên tục, anh dường như không hề biết mệt mỏi, hì hục mà cày cấy trên người cô.
Khiến cho cô vội vã đầu hàng xin anh tha cho.
Cô nói cô đói nên anh luyến tiếc đâm vài cái cho đỡ thèm rồi đưa cô đi ăn.
Cô đang suy nghĩ xem nếu không đi chơi với anh thì cô có bị mệt mỏi thế này không.

Nhưng mà anh rất yêu cô, nếu cô không muốn làm thì anh cũng sẽ ném lại sự thèm muốn mà không làm.
Điều đó làm cho cô cảm thấy được trân trọng và yêu thương.
Người đàn ông này sáng đè cô, trưa đè tối đè nữa đêm cũng lại đè.

Làm đủ mọi tư thế mà anh mang lại.

Chỉ cần cô mà mất tập trung một chút thôi anh lại càng ra vào thêm mạnh bạo.
Đêm qua sau khi ăn xong rồi về khách sạn, anh đè cô vào phòng tắm mà lăn lộn một hồi.
Bình thường 2 người tắm rất nhanh, nhưng khi đêm qua tắm chung với anh thì hơn 2 tiếng cô mệt lả cả người.
Cô khóc huhu anh càng thêm cầm thú hoá sói, vừa vỗ về cô vừa liên tục ra vào trong cô.
Cô cảm thấy cô càng khóc thì anh càng làm điên cuồng hơn, bắt cô rên rỉ kêu chồng ơi chồng hỡi.

Kêu khàn cả giọng anh càng thêm mạnh bạo.
Giờ đây cô tỉnh dậy chả buồn động đậy.

Mệt chết cô mà, cả 2 cũng vận động như nhau mà sao anh lại khoẻ hơn cô thế này!!!
Cô cảm thấy thậm chí anh còn vận động nhiều hơn, nhưng tại sao người mệt lại chỉ có mình cô mà thôi, còn anh thì sau khi được phát tiết thì càng thêm ham muốn???
Thật không công bằng mà!
Tay anh vẫn sờ nắn ngực cô.


Đêm qua làm xong anh vốn không mặc quần áo cho cô nên giờ đây anh hành động càng thêm thích thú.
"Đừng mà anh...".

Cô lấy tay anh ra.
Anh cũng thôi không sờ ngực cô mà anh chuyển sang sờ lỗ tai cô.

Ngón tay anh se nắn vành tai của cô!!!
"Từ Khiêm!!! Anh đàng hoàng lại cho em ".

Cô liếc anh một cái, rồi cô quấn chăn hết về phần mình!
Khi bị cô kéo chăn đi anh vốn khoả thân mà, anh cũng càng thêm mặt dày, lột chăn của cô ra.

Đè lên người cô.
"Anh muốn làm em".

Anh cọ cọ vào cổ cô.

Phả hơi nam tính quyến rũ vào cô.
"Đêm qua làm rồi mà anh".

Cô nhỏ giọng nói với anh.
"Anh lại thèm! Bé ơi".

Anh vuốt ve gương mặt cô, rồi từ từ đi xuống cổ cô, đến xương quai xanh, đến ngực căng tròn thuộc về anh.
Anh vẽ vòng vòng ở đó.

Anh chỉ vuốt ve mà thôi.

Nhưng cô lại bị kích thích mà rên rỉ.
"Anh lúc nào cũng nghĩ đến ba cái chuyện này sao? Muốn đè là đè người ta à...!hức hức...".

Cô vô cùng tủi thân!!! Cô giả bộ khóc lóc.
"Bé An An! Là do em quá mê người nên anh không kiềm được.".

Anh vội dịu dàng an ủi cô.

"Hay là thế này đi sau này mà chúng ta có làm anh sẽ nói với em nhé".
Lục Nghi An gật đầu liên tục, cũng ngưng khóc mở to đôi mắt ra nhìn anh.

Cô vô cùng vui mừng nhưng lại bị anh dập tắt.
"Nhưng cho dù em không đồng ý anh cũng sẽ làm em, làm em liên tục.

Cho đến khi em đồng ý thì anh mới thôi ".

Anh mỉm cười nhìn cô.
"Anh....Từ Khiêm!!! Anh là đố xấu xa, đáng ghét".

Hừ hừ!! Cô giơ chân lên muốn đá anh, thì lúc đó anh bắt lấy chân cô mà hôn lên đó.

"Đừng mà anh".
"Ừm! Không làm".

Anh hôn lên môi cô một nụ hôn sâu.


Từ Khiêm chỉ muốn hôn cô gái nhỏ mà thôi, anh cũng không phải cầm thú đè cô gái của mình ra mãi được.

Cả 2 ôm hôn ở trên giường một lúc rồi anh mới buông cô ra, ôm cô vào trong toilet giúp cô tắm rửa rồi cả 2 đi ăn sáng.
Đến khi ăn sáng Lục Nghi An cũng lười đi, thế là anh phải gọi thức ăn lên cho cô ăn.
Ăn xong cô nằm chơi game điện thoại, còn Từ Khiêm thì có một cuộc họp khẩn cấp nên cô cũng không phiền anh.
Cô có tự do mà.

Nên anh biết chỉ khi nào thèm quá anh mới quấn lấy cô mà thôi.
Đến khi anh họp xong đã là hơn 2h trưa, anh ôm cô gái nhỏ lăn lộn một lần rồi mới buông tha cho cô.
Ai nói làm tình là tràn đầy hạnh phúc đâu.

Cô đây đên cử động còn không muốn nữa nè.

Người đàn ông này như con sói đói vậy đó, càng van xin thì lại càng mạnh bạo.

Cô mà khóc thì anh sẽ không buông tha cho cô.

Mà nếu cô lại không khóc cũng không van xin anh.

Anh nghĩ cô không sướng nên càng ra sức mà làm cô.
Cô cũng không hiểu nổi người này nữa, làm thế nào cũng không vừa ý anh hết! Tức chết cô mà!
Cô mệt muốn chết luôn đó, người này gần như đè cô mọi lúc mọi nơi.
Làm với anh thì cô cũng rất thích nhưng mà mệt quá đi cô chịu không nổi đâu!!!
Phải tính lại với anh mới được!
Kiểu này chắc cô chết vì bị anh đè liên tục á
Khổ cô quá đi thôi.

Cả ngày hôm đó Lục Nghi An chẳng buồn động đậy tay chân, cô nằm lỳ ra ở trên giường sau cuộc vận động đó.
Người nào đó thấy như thế thì ra sức vỗ về cô mong lấy công chuộc tội nhưng bị cô gái nhỏ nào đó liếc hái dữ quá!!
Khụ khụ anh cũng không muốn thế đâu! Do cô quyến rũ quá đi nên anh chịu không nổi đó chứ.

Với lại hiện tại anh làm nhiều như thế này thì có sau đâu? Khi về cả 2 rất ít khi ở bên nhau!!!
Nên anh tranh thủ cơ hội làm cô thôi.

Haha!
Từ Khiêm vốn thích yên tĩnh, nên anh xem chuyến đi này là nghĩ dưỡng nên cả 2 vô cùng thoải mái.

Đói thì đi ăn, mệt thì về khách sạn ngủ còn nếu muốn thì lại lăn lộn một hồi.

Ở Nhật vào thời điểm này rất lạnh và có tuyết rơi, nên khi 2 người ra ngoài thì mặc rất ấm và dường như nơi nào cũng có máy sưởi nên cũng không thấy lạnh nhiều.
Không tính đến việc lăn lộn với anh ở trên giường thì chuyến đi này có thể nói là trọn vẹn vô cùng.
Trải qua ân ái cùng nhau, cô và anh càng thêm quấn quýt hơn.
Cuộc sống nghĩ dưỡng của cả 2 trôi qua vô cùng êm đẹp và đã đến lúc phải về nhà thôi.

Cô hơi nhớ ba mẹ mình rồi.
Lần này về phải quấn lấy ba mẹ một hồi mới được! Cả Từ Khiêm nữa.

Cô sẽ rất nhớ anh.
Trước khi đi cả 2 chỉ có 2 chiếc vali nhỏ xíu mà thôi, nhưng cô thấy gì đẹp, dễ thương cô lại mua về khiến cho vali của anh và cô đem đến không đủ chổ, anh phải mua thêm cho cô 1 chiếc vali to nữa, cô mới đựng đủ quà tặng cho mọi người.
Anh chỉ biết lắc đầu mà thôi.

Thôi kệ cô vui vẻ là được, cũng không tốn kém bao nhiêu cả.

Nhìn thấy cô gái nào đó cười tiếu tít cả ngày lòng anh cũng vui theo.
Mặc dù 2 người họ chỉ mới bên nhau được hơn 2 tháng thôi nhưng tình cảm cô cùng mặn nồng.

Chỉ cần cô muốn gì anh cũng sẽ luôn đáp ứng cho cô.

Cô vui là được.
Đối với Từ Khiêm có được một cô gái hợp ý để anh cưng chiều, để yêu thương lo lắng chăm sóc như Lục Nghi An thì không còn gì để chê cô nữa.
Con người ai cũng có thiếu sót không ai là hoàn thiện cả.

Nhưng phải hoàn thiện như thế nào trong mắt đối phương là mới tốt.
Cô tinh nghịch lại hồn nhiên đó là điều anh để ý đến cô ngay từ lần đầu tiên gặp ở trung tâm thương mại.

Cô từ từ bước vào cuộc đời độc thân gần 30 năm nay của anh, thật sự không có gì để chê cô cả.
Chỉ cần cô muốn điều gì, làm gì anh luôn đồng ý hết mực.

Có cô gái để cưng chiều đương nhiên anh sẽ không để cô thất vọng về người mà cô đã chọn..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.