Trọng Sinh - Em Đã Yêu Anh

Chương 77: 77: Nhiệt Tình Theo Đuổi




Lãnh Thanh Thanh nằm ở trong phòng đó nghĩ ngơi, cứ nghĩ Cố Minh đã đi về rồi nhưng khi cô bước ra ngoài đi dạo vài vòng thì thấy anh nằm ở hành lang.
Lãnh Thanh Thanh ngạc nhiên.

Anh ta sao không về!
"Cố Minh! Cố Minh ".

Lãnh Thanh Thanh gọi anh dậy.

"Anh về đi".
"Đây là nhà em à".

Cố Minh ngáp một cái.
"....".

Lãnh Thanh Thanh cũng không biết nói gì.

"Anh vào phòng đi , nữa đêm rồi".
Cố Minh nhìn cô không nói gì.

Cũng không đi vào.
"Chúng ta thật sự không hợp".

Lãnh Thanh Thanh nói.
Đột nhiên Cố Minh tiến lại gần Lãnh Thanh Thanh, ép cô lùi về phòng.
"Anh...anh định làm gì".
"Làm gì à".

Cố Minh tháo cúc áo trên ngực mình ra.

"Nếu anh nói anh muốn làm em thì sao".
".....".

Lãnh Thanh Thanh tự nhiên muốn đấm cho Cố Minh vài cái quá!
"Em ngủ đi".
Cố Minh đi lại ghế sô pha nằm nghĩ, anh không yên tâm khi để Lãnh Thanh Thanh ở lại một mình, đêm qua cô sốt nên anh rất lo.
Cố Minh thật không hiểu anh theo đuổi cô lâu như thế nhưng cô vẫn không động lòng với anh sao.
Lãnh Thanh Thanh lên giường đi ngủ.

Nhưng cũng không hề ngủ được.
Một phần vì suy nghĩ chuyện của Cố Minh đối với cô, Thanh Thanh có chút động lòng, nhưng cuối cùng vẫn không thể.
Vì họ sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Bây giờ vẫn chưa có gì phát triển lúc này vẫn có thể kết khúc, thà giờ đau còn hơn sau này yêu sâu đậm rồi lại đau, như thế có lẽ Lãnh Thanh Thanh sẽ không chịu được.
Đêm nay hai người họ không ai ngủ được.
----------
Sáng hôm sau, khi Lãnh Thanh Thanh dậy thì thấy Cố Minh vẫn còn ngủ.
Bây giờ mới có tám giờ sáng, nên cô ấy không đánh thức, chỉ đắp chăn lại cho anh mà thôi.
Nhưng đến mười giờ hơn mà anh vẫn còn ngủ, Lãnh Thanh Thanh mới thấy không đúng.
"Cố Minh! Cố Minh ".

Lãnh Thanh Thanh lay anh dậy, nhưng vẫn không có động tĩnh gì!
"Sao nóng vậy nè ".


Cô sờ trán anh.
Sốt rồi sao.

Cô nhấn chuông gọi bác sĩ đến.
"Không sao, cảm lạnh thôi.

Ngủ một giấc sẽ khoẻ lại".
"Cảm ơn ạ".
Đợi bác sĩ đi rồi nên Lãnh Thanh Thanh ngồi trông anh, y tá đến truyền nước cho anh.
"Bạn trai cô à! Hôm qua tôi thấy anh ấy ngồi ngoài hành lang rất lâu, hai người giận nhau à".
Lãnh Thanh Thanh ngạc nhiên, anh ở ngoài đó cả buổi sao.

Cho nên mới cảm lạnh.

Thanh Thanh mím môi mình lại.

Sao anh phải làm vậy chứ, cô đã nói rõ rồi mà.
Sao anh lại làm khó cả hai thế này cơ chứ.
Lãnh Thanh Thanh thở dài.
-------------
Bốn hôm sau.
Lúc ở nhà hàng đi về Lục Nghiên Trung lại một lần nữa đè Cố Hân ở trong xe.
Khi đó anh có chút mạnh bạo.

"Sướng không em, có làm em thoải mái không".

Trong khoang xe có chút chật chội như động tác của anh lại không hề ngừng nghĩ.
Anh đã nghe được cuộc nói chuyện của Cố Hân và Khanh Từ, cho nên khi cô từ trong toilet ra anh đã rất cố gắng kiềm chế mới không làm trong đó.
Khi ra đến xe anh liền đè cô ra mà ra vào liên tục.

Chiếc xe rung lắc dữ dội.

Như những cơn sóng vỗ.
Vẫn chưa dừng lại ở đó, Cố Hân vốn nghĩ anh chỉ làm ở trong xe mà thôi, nhưng khi về đến nhà thì anh lại đè cô ra mà làm nữa.
"Gọi tên anh".

Anh thúc hông một cái thật mạnh, vào đến tận cùng.
"Anh Nghiên Trung ơi".

Cố Hân nức nở gọi anh.
"Đây không phải là cái tên mà anh đã nghe".

Anh lật người cô lại đi vào từ phía sau.
"Ưm....đừng....".
Đêm đó anh bắt cô gọi không biết bao nhiêu lần cái tên Trung Trung đó và mãi đến chiều hôm sau Cố Hân không hề dậy nổi.
----------
Từ khi phát sinh quan hệ đêm đó về Lục Nghiên Trung nên Cố Hân và anh đã xác định quan hệ của mình luôn.
Lục Nghiên Trung muốn cô dọn đến nhà anh ở, nhưng Cố Hân không đồng ý thì bị anh đè làm cho mấy lần.
Cuối cùng Cố Hân đã đồng ý thì anh mới tha cho cô, hôm nay Cố Hân thu dọn một ít đồ dùng của mình.
"Cậu với anh trai tớ khi nào vậy".


Lục Nghi An ngồi trên giường gặm táo hỏi Cố Hân.
"Ừm! Cũng không lâu.".

Cố Hân cười.
"Anh trai cậu biết không".
"...".

Cố Hân dừng động tác dọn đồ lại luôn.
"Đương nhiên không biết rồi".

Giản Ái phơi quần áo nói.
"Giấu đi.

Anh trai tớ mà biết là chết đó".
Haha.

Bốn cô nàng điều cười.

Thật ra họ điều giống nhau cả thôi.
Cố Hân tinh nghịch lại đáng yêu.

Nên rất hợp với anh cả cô.
Thật ra sau đêm ân ái hôm đó và còn nhiều lần khác nữa, Lục Nghiên Trung đã có nói với Cố Hân là anh đã bắn vào trong cô, nhưng anh lại không muốn cô uống thuốc.

Ảnh hưởng không tốt cho cơ thể.
Nhưng khi đó là ngày nguy hiểm của Cố Hân, nên cuối cùng cô vẫn uống thuốc.

Lục Nghiên Trung giận dỗi cả ngày hôm đó.
Cố Hân nhớ anh nói.

Có thì sinh, anh nuôi được hai mẹ con cô, nhưng Cố Hân lại nói cô cong chơi chưa đủ nên vẫn uống thuốc tốt hơn.
Hôm đó, Lục Nghiên Trung mua một số hộp bao cao su để phòng tránh, anh không hề muốn cho Cố Hân uống thuốc nhưng vì khi đó không có bao với lại anh cũng không rút ra kịp....
Uống một viên cũng đỡ sau này anh sẽ không để cho cô uống nữa đâu.
--------------
Cũng khi xuất viện, Cố Minh cũng không phiền Lãnh Thanh Thanh nữa.

Cô biết anh đã chán rồi chắc giờ đang có mục tiêu mới, Thanh Thanh có chút buồn nhưng cũng liền nhanh bỏ qua cả.
Cả hai đã không hợp thì không nên níu kéo nữa.
Giờ đây ký túc xá bốn người mà chỉ còn ba mà thôi.

Bọn họ trêu chọc Lục Nghi An cũng sẽ nhanh rời đi mà thôi.
Lục Nghi An chỉ cười cho qua chuyện, Từ Khiêm cũng muốn cô ở với anh, hai gia đình điều biết mối quan hệ của họ nên ở với nhau cung rất bình thường, nhưng Lục Nghi An thì không nghĩ như thế.
Cô cũng có tự do của mình, giờ quen nhau hợp lắm nhưng khi ở chung ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Nên tốt nhất khi chưa kết hôn thì không nên ở cùng nhau.

Tránh cho cãi vả xảy ra chuyện không đáng.
Cho nên cô đã từ chối anh, Từ Khiêm cũng không ép, chỉ đón cô đến ở vào ngày thứ sáu và thứ hai sẽ đưa cô về trường, Lục Nghi An đương nhiên đồng ý vui vẻ.


Thật ra sống cùng với anh cô rất vui, anh rất cưng chiều cô, nên cô hoàn toàn không quan tâm gì cả.
Đương nhiên vào thời gian đó hai người cũng có làm với nhau nhưng anh rất tiết chế lại, chỉ làm một lần mà thôi, nếu có thèm thì anh sẽ làm thêm một lần nữa.
Hoàn toàn cho cô thời gian nghĩ ngơi và vui chơi.

Lục Nghi An cảm thấy mình được anh yêu thương trân trọng nên cô rất hạnh phúc.
Dần dần đồ đạc của cô để ở nhà anh rất nhiều, nhưng tính cô hay bày ra.

Anh luôn là người dọn dẹp lại mà không một lời than phiền hay chê trách.
---------
Thấp thoáng họ đã học được một năm.
Cũng đến kỳ thi kết khúc môn, nên Cố Hân về ký túc xá để ôn bài.

Lục Nghiên Trung luyến tiếc cô không muốn xa.
Cố Hân nói đợi cô thi xong sẽ cùng anh đi du lịch, Lục Nghiên Trung gật đầu đồng ý.
Hôm nay các cô thi môn Kinh tế học, hôm qua Từ Khiêm đã ôn bài cho cô rất nhiều, cô cũng chỉ cho các bạn của mình.
Có thể nói cô thi rất tốt.
Sau khi thi xong bảy môn thì cũng được thả lỏng người ra, bọn cô quyết định đi ăn mừng một chuyến.
Bọn cô đi đến quán nướng ở gần trường, quán này mới mở cũng rất đông khách, không gian thoải mái, lại vui vẻ.

Đa số là các sinh viên mà thôi.
Khi các cô đang ngồi ăn thì Cố Hân nhận được điện thoại từ anh trai mình, nên cô đã kêu Cố Minh đến luôn, nhưng càng không ngờ khi Cố Minh đi đến lại cầm theo một bó hoa hồng.
Mọi người ngạc nhiên.

Cố Minh như một nguồn sáng mới đi đến bên bàn họ.
"Thanh Thanh! Cho anh một cơ hội theo đuổi em được không".

Cố Minh đứng trước mặt cô mà nói.

Đưa bó hoa cho cô.
".....".

Lãnh Thanh Thanh.

Đi ăn mà được tỏ tình nữa à! Anh mất tích bấy lâu nay! Định bày trò gì đây, đương nhiên là cô không nhận hoa rồi.
"Anh hai".

Cố Hân nhìn anh mình.

"Tiền của em đâu".
"Xéo cho anh mày nhờ".

Cố Minh ném cho Cố Hân một chiếc thẻ.
Cố Hân bắt lấy vui vẻ rời đi, không quên dẫn theo Nghi An và Giản Ái.
"Này....".

Lãnh Thanh Thanh gọi theo, nhưng bị Cố Minh chặn lại.
"Chúng ta nói chuyện đi".

Cố Minh kéo ghế tự mình ngồi xuống.

Lãnh Thanh Thanh không vui nên không thèm ngồi xuống.
"Em mà không ngồi, thì đừng trách sao anh đè em ra mà hôn".

Cố Minh uống nước liếc cô mà nói.
"...".

Liêm sỉ đâu.

Lãnh Thanh Thanh ngồi xuống.
"Anh muốn theo đuổi em".

"Tôi có bạn trai rồi".

Lãnh Thanh Thanh nói.
"Sao em không nói em sinh hai ba đứa con luôn đi".

Cố Minh nói, nhìn anh giống như sẽ tin cô có bạn trai lắm à, anh mà tin thì anh ngu rồi.
Lãnh Thanh Thanh im lặng.

Cũng không lên tiếng, cặm cụi ngồi ăn nghiêm túc.
"Chúng ta không hợp đâu".
"Ừm! Anh là con trai, em là con gái không hợp đúng rồi còn gì".
Bỏ đi, Lãnh Thanh Thanh không muốn nói với anh nữa đâu.

Quá mệt mỏi.
Thật ra không phải Cố Minh không muốn quan tâm đến cô, chỉ vì hơn hai tuần nay anh bận đi công tác nên mới không tìm Lãnh Thanh Thanh được.
Hôm nay anh vừa về lập tức bảo Cố Hân hẹn Lãnh Thanh Thanh cho anh, đương nhiên là có thù lao cho nó rồi.
Cố Minh thật không hiểu vì sao cô lại cứ từ chối anh mãi thế này.
"Tôi kể anh nghe một câu chuyện nhé".
"Được! Anh nghe".
"Trước đây.

Có một gia đình nọ...".

Lãnh Thanh Thanh không nhanh không chậm kể lại.
Gia đình cô sống vốn hạnh phúc, ba cô có một võ quán nhỏ làm ăn rất được, mẹ cô chăm lo nhà cửa, có thể nó là một gia đình hạnh phúc, bình yên sống bên nhau nhiều năm.
Đến khi cô được tám tuổi thì mọi chuyện dân thay đổi.

Võ quán ngày càng ít người đến hơn, công việc của ba cô bắt đầu bấp bênh, mẹ cô dần thay đổi tính tình.

Trở nên cáu gắt nhiều hơn.
Đến khi sinh nhật cô thì ba cô đưa cô đi mua kem, không ngờ nhìn thấy mẹ cô đang ôm một người đàn ông khác, thân mật vui vẻ đi vào nhà nghĩ.

Lãnh Thanh Thanh biết từ nay mẹ mình đã không còn là của mình cô nữa.
Ba cô thất vọng, nhưng ông không nói gì.

Cuối cùng không thể níu kéo cuộc hôn nhân này, chỉ sau hơn một tháng thì đã ly hôn.
Lãnh Thanh Thanh ở cùng ba mình, từ đó hai cha con nương tựa nhau mà sống với nhau.

Đói no cũng được, vì họ là cha con với nhau.

Lãnh Thanh Thanh được ba mình dạy bảo rất kỹ, luôn quan tâm lo lắng chăm sóc cho cô.
Khi mẹ cô đi cuộc sống của họ có chút khó khăn nhưng cũng không hề lo lắng, vì Lãnh Thanh Thanh biết ba cô sẽ gầy dựng lại tất cả.
Võ quán ngày càng phát triển và có nhiều người đến học hơn, cuộc sống của cô cũng tốt hơn rất nhiều.
Chỉ đến khi cô đi học xa, ba cô vẫn lo, vẫn thường xuyên gọi hỏi thăm cô con gái của mình.
"Khi bà ta đi! Cô con gái đó đã khóc rất nhiều, chỉ mong bà đừng đi nhưng không thể nào ngăn lại được.

Ba cô ấy từng nói, không cần chồng giàu chỉ cần chồng yêu thương cô là được, hào môn họ không với tới nỗi nên đừng lún sâu vào".
Cố Minh nghe cô kể nhưng không nói gì.

Anh biết câu chuyện của cô bé đó chính là cô, cho nên cô mới nhiều lần từ chối tình cảm của anh.
"Cho nên anh đừng tìm tôi nữa.

Cảm ơn anh".

Lãnh Thanh Thanh quay người bước đi.
"Thanh Thanh! Anh sẽ không bỏ cuộc đâu".

Cố Minh hét lên.
Lãnh Thanh Thanh bỏ đi nhanh chóng, chỉ sợ anh lại đuổi theo..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.