Trọng Sinh - Em Đã Yêu Anh

Chương 85: Chương 85




"Tôi...".
Cố Minh đã tỏ tình với cô rất nhiều lần nhưng Thanh Thanh luôn từ chối.
"Anh đã từng có rất nhiều bạn gái, nhưng không ai có thể khiến cho anh yêu em điên cuồng như thế này cả.

Thanh Thanh! Cho anh một cơ hội để được yêu em được không".
Thanh Thanh không trả lời, nhưng vẫn nhìn anh chăm chú.

Cuối cùng vẫn không hiểu vì sao, cô lại gầ đầu đồng ý.
Cô cũng muốn được yêu anh một lần, làm trái lời ba mình một lần.
Cố Minh mừng như điên chỉ hận không thể đè cô ra mà làm.

Anh cố kiềm ném lại niềm vui đó, chỉ thân mật hôn cô mà thôi.
Cố Minh đã gần ba mươi tuổi, nên khi ở gần người mà mình yêu thương anh không thể nào kiềm chế được.

Tay anh lần mò đến cúc áo của cô, từ từ chậm chạp cởi ra tất cả, anh hôn dần xuống cổ cô rồi đến xương quai xanh.
"Ưm.....Cố Minh ".

Thanh Thanh mơ màng gọi anh.

Anh như có một sức mạnh vô hình khiến cho cô không thể nào đẩy anh ra được, cô chủ động ôm lấy cổ anh.
"Anh đây.

Đừng sợ".

Cố Minh đỡ cô hơi ngồi dậy, một tay anh cởi áo lót cô ra.

"Sẽ không làm em".
Thanh Thanh vùi mặt vào cổ anh nhẹ nhàng gật đầu, Cố Minh một bên xoa bóp ngực cô, một tay anh lại ngậm lấy nụ hoa mới nhú của cô mà chơi đùa nó.
"Ưm....a".

Cô hơi vặn vẹo người mình, cảm giác này! Khiến cho Thanh Thanh càng thêm ham muốn.

Cô cũng luồng tay vào ngực anh, xoa nắn nó.
Chỉ trong phút chốc, Cố Minh đã cởi sạch đồ của Thanh Thanh khi anh chạm đến mép quần lót của cô thì bị ngăn lại.
"Đừng....".

Cô vừa mới đến kỳ, với lại cô vẫn chưa muốn trao thân cho anh.
"Giúp anh!" Anh cũng đã lột sạch quần áo của anh , anh, đặt tay cô lên ** *** đã sớm căng cứng.

"Xoa nó đi em".
Không làm được thì anh cũng phải đòi một chút lợi lộc gì đó từ Thanh Thanh chứ.
Thanh Thanh mơ màng vì nụ hôn của anh, bị anh đặt lên vật cứng nóng hổi, cô có chút giật mình.

Nhưng không tài nào thoát được.

Cuối cùng vẫn giúp anh, trong cả quá trình đó, cô không hề dám mở mắt mình ra.
Ngại quá!!! Aaaa điên rồi! Thanh Thanh mày điên rồi!
-----------------
Cũng từ hôm Nghi An đến công ty của Từ Khiêm một lần đã có chuyện thì những lần sau cô đến mọi người điều cung kính đưa cô lên.
Giám đốc của họ đã có lời dặn, vợ người mà đến ai mà ngăn cản, lập tức đuổi việc.

Cho nên không ai dám ngăn lại cả.

Còn vui vẻ đưa Nghi An lên phòng.

Nhưng hôm nay khi cô đến thì anh đang bận họp cho nên cô không phiền anh.

Vui vẻ ngồi uống nước đợi anh vào.
Lúc này có một cô gái khác ăn mặc lịch sự, trên tay cầm theo một sấp hồ sơ.
Nhưng đây là phòng riêng của Từ Khiêm mà! Sao cô ta lại được vào! Lục Nghi An nhìn cô ta.
Thấy Nghi An nhìn mình, cô ta cũng không nói gì, ngẩng cao đầu để cho Nghi An nhìn mình rõ hơn.
"Cô là ai".

Cô gái lạ mặt hỏi.

"Ai cho cô vào phòng này hả.

Cút ra ngoài".
"Cô thì sao".

Nghi An thông thả ngồi uống trà.

Bản thân mình là chính thât, đương nhiên không hề hoảng sợ rồi.
Với lại nào giờ Từ Khiêm chỉ có mình cô mà thôi nên đương nhiên coi rất tin anh, nhưng lại có người xông vào phòng riêng của anh thế này sao.
Phòng của giám đốc đâu phải là nơi mà ai muốn vào thì vào! Tài liệu giấy tờ cơ mật của công ty có rất nhiều.

Cô phải nói lại với anh mới được.
"Tôi là bạn gái của anh Từ Khiêm ".

Cô gái đó nói.
"Hả".

Lục Nghi An nghiêng đầu nhìn cô ta, ồ bạn gái cơ à! Ghê quá.

"Ồ.

Vậy tôi là vợ của anh ấy đây nè".

Xì! Bạn gái! Bà đây tin cô mới lạ, không nhìn bản thân mình đi
Cô gái đó nghe Lục Nghi An nói như thế thì bật cười, mặt dày quá rồi, nhưng cô ta lại nhìn cô mà đánh giá.
Nhìn cũng bình thường, hôm nay Nghi An mặc một chân váy ngắn đến đùi, với một chiếc áo sơ mi.

Tóc được búi lên cao, bình thường cô chỉ thích mặc váy, nhưng lâu lâu cũng muốn thay đổi bản thân một chút, Nghi An cảm thấy mình mặc thế này trông xinh hơn rất nhiều.
Nếu mặc mãi một hình mẫu đó, Từ Khiêm sẽ chán cô thôi, nên thay đổi vẫn tốt hơn.
Nhưng Từ Khiêm lại không nghĩ như vậy, cô mặc gì cũng được , cô vui và thoải mái là tốt rồi.

Từ Khiêm chưa bao giờ bắt cô làm theo ý anh cả.
"Không biết liêm sỉ".

Cô gái đó khinh bỉ một cái.
"Còn cô thì là ai! Tại sao cô lại vào căn phòng này! Cô không biết đây là phòng riêng của anh ấy sao ".

Lục Nghi An lên tiếng chất vất cô ta.

"Trợ lý nào đưa cô đến".
Cô ta dám nói bản thân mình là bạn gái của Từ Khiêm thì chắc là người theo đuổi anh rồi! Lục Nghi An hậm hực bực tức.

Cô muốn ra ngoài tìm trợ lý Trần đến bảo anh đưa cô ta ra ngoài.
Nhưng cô gái đó lại không hề có ý muốn ra ngoài, thậm chí còn đuổi cả Nghi An đi.

Cô ta còn ra tay muốn đánh Nghi An, nhưng được Nghi An nhanh tay, tóm gọn lấy tay cô ta, bẻ ngược lại về sau.
Khiến cho cô ta la oai oái.

Hừ!
"Đau!!! Mày buông ra".
"Hừ! Dám đánh bà đây hả! Xem mày có gan gì! Đánh bà thử xem".

Cô được Từ Khiêm nuôi đến mềm mại luôn rồi, nhưng bản chất thật con người thật của cô vẫn còn!
Người nào bắt nạt cô đương nhiên Nghi An sẽ không bỏ qua đâu.
Cô ta muốn dùng móng tay dài của mình cào mặt cô, nhưng lại bị cô nhanh tay hơn, dùng chân đạp cô ta ra ngã xuống đất.
Lúc này Từ Khiêm vừa mở cửa bước vào, sau lưng anh là một vài người cổ đông công ty.
".....".

Từ Khiêm thấy cô đạp người khác ngã lăn ra đất.
"....".

Trợ lý Trần khen phu nhân của tổng giám đốc hiền dịu đáng yêu.
".....".

Cổ đông công ty đứng hình!
"Từ Khiêm".

Cô gái đó gọi.
Nghi An mới quay đầu lại nhìn anh.

Cô hơi mím môi mình lại.

Hung dữ quá rồi anh có sợ cô không.
Thậm chí còn đông người như vậy, anh sẽ ngại không khi vợ anh lại đánh người như vậy.

Lục Nghi An cúi đầu nắm lấy vạt áo mình.

Hu hu!
Từ Khiêm thấy cô như thế thì bật cười.

Vui vẻ đi lại gần hỏi cô.

"Có sao không bé cưng".
"Không...".

Nhưng cô vẫn cúi đầu xuống.
Từ Khiêm kiểm tra người cô không thấy có vết thương nào khác thì cũng yên tâm hơn.

Anh cũng cho mọi người đi làm việc.
Lúc này mới quay lại nhìn cô gái khác ở trong phòng riêng của anh.
"Từ Khiêm ".

Cô ta gọi anh.

Chưa bao giờ cô ta cảm thấy xấu hổ như hôm nay.
"Cô là ai vậy".


Từ Khiêm hỏi.

"Tại sao cô lại vào được đây".
"Em...em là Tần Hân đây".

Tần Hân ngạc nhiên nhìn Từ Khiêm! Anh không nhận ra cô sao.

"Hôm nay em đến để tìm anh để ký hợp đồng".
"Tại sao cô lại vào được đây".

Anh dìu Nghi An ngồi xuống ghế sô pha.

Xoa xoa bàn tay của cô.
Không hề quan tâm đến Tần Hân đang có mặt ở trong căn phòng này.
Lục Nghi An chọt chọt hông anh.

Nhướng mày nhìn anh.

Tỏ ý giải thích đi!!!
"Trợ lý Trần! Cậu vào đây".

Từ Khiêm nhắc điện thoại bàn gọi ngay cho trợ lý của mình.

Bé cưng giận dỗi rồi, dỗ thôi.
Một phút sao có tiếng gõ cửa, sau khi được Từ Khiêm gọi vào thì trợ lý Trần liền đi vào.
"Giám đốc".
"Tại sao cô ta lại ở đây".

Từ Khiêm chỉ Tần Hân đang đứng một góc.
"Hôm nay anh có hẹn ký hợp đồng với Thiên Vũ, người đại diện đến là giám đốc của công ty đó tên là Trần Quân Viễn".

Trợ lý Trần giải thích.
"Hôm nay Quân Viễn không đến được nên em đi đại diện thay cho anh ấy".

Tần Hân sẽ không nói là cô ta muốn đến đây đâu.

Đã vậy còn bị ăn hành.

Cô ta liếc Nghi An! Con khốn, dán làm bà đây mất mặt thế sao, mẹ kiếp.

Bà sẽ không tha cho mày đâu.
"Tại sao cô ta lại vào đây.

Đây là nơi nào mà có thể tự tiện bước vào, các người làm ăn thế này sao".

Từ Khiêm không hài lòng với việc có người lạ vào phòng làm việc riêng của anh khi chưa có sự cho phép của anh.
Bình thường khi ký hợp đồng với người khác, luôn có phòng riêng chứ không phải ký tại nơi này.
Nơi này có thể nói chỉ có vợ anh mới có thể tự ý ra vào mà thôi.

Còn lại không ai được phép cả.
Quy tắc anh đưa ra khi tiếp nhận tập đoàn này là thế, ai cũng có tự do và riêng tư.

Làm việc ra làm việc, chơi ra chơi.
Chưa kể nơi này còn các giấy tờ cơ mật của tập đoàn, anh tin tưởng bé cưng cho nên cô có thể tuỳ ý ra vào.

Nhưng mà người khác thì tuyệt đối thì không.
Còn người ai cũng có lòng tham cho nên, không nên tin tưởng vào người khác quá.
"Chuyện này.....".

Trợ lý Trần cũng không biết giải thích sao nữa, rõ ràng anh ta đưa cô gái này đến phòng riêng khác ngồi rồi cơ mà!
"Tôi thật sự đã đưa cô ta vào phòng riêng để ngồi đợi rồi ạ".
"Lúc em đến được một lúc thì cô ta mở cửa vào ạ".


Nghi An nói với anh.
"Hai người....là thế nào ".

Tần Hân hỏi.

Thậm chí còn có chút khó chịu.
"Thế nào thì cũng không liên quan đến cô! Còn việc hợp đồng này được ký hay không tôi sẽ bàn lại, bây giờ mời cô ra ngoài".

Từ Khiêm thấy bé cưng không được vui thì anh cũng không vui theo.
Vội đuổi cô ta ra ngoài.

Để anh còn năn nỉ vợ anh nữa chứ.
"Cô ta hỏi anh em và anh là gì sao anh không trả lời".

Nghi An nhéo anh một cái rõ đau vào hông anh.
"Vợ anh hay thích anh gọi là phu nhân hơn ".

Từ Khiêm không ngại trước mặt người lạ mà hôn cô một cái vào môi.
"....".

Trợ lý Trần bị ép ăn cơm chó.
"...".

Tần Hân bị quê rồi ôm tài liệu rời đi.
"Từ nay nơi này chỉ có mình phu nhân được đi vào, còn lại không có sự cho phép của tôi thì không ai được vào".

Từ Khiêm buông cô ra và quay sang nói với trợ lý Trần.
"Rõ".
"Đi làm việc đi".
"Vâng".
Thấy trợ lý Trần đã đi rồi, Từ Khiêm đặt cô nằm ngồi lên đùi anh mà vuốt ve.
Anh muốn cô rồi, họ đã hơn bốn ngày nay chưa được làm.

Khi thấy cô anh đã muốn làm rồi.
Đã vậy hôm nay cô mặc một chiếc váy ngắn nữa, khiến cho đôi chân trắng nõn cùng với cặp đùi miên man nữa.
Yết hầu anh chuyển động liên tục, hơi nuốt nước bọt nhìn cô gái đỏ mặt ngồi trên đùi anh.
Anh buốt ve đùi cô, tìm đến khoá kéo.
"Nhớ anh không".

Từ Khiêm ngậm lấy vành tai của cô mà hôn lên nó.

"Anh thì rất nhớ bé cưng".
"Ưm....!nhớ".

Cô ngửa mặt ra mà hôn lên môi anh.
Từ Khiêm biết cô cũng muốn cùng anh thân mật, anh hôn lên môi cô, tay anh lần mò đến áo cô, tìm đến móc khoá áo lót nhưng lại không thấy.
"Không mặc đồ lót sao".

Từ Khiêm khàn giọng.
"Có! Nhưng là dán ngực".

Cô vùi mặt vào ngực anh.

Được anh hôn hít sờ nắn, cô rất thoải mái.
Từ Khiêm bế cô đi vào phòng ngủ, quần áo được anh cởi ra rải rác khắp cả căn phòng làm việc.
Khi lên đến giường cả hai không còn mảnh vải che thân, thân thể của đối phương cứ thế mà hiện ra.

Từ Khiêm không vội làm cô, mắt anh di chuyển khắp cơ thể cô, say mê ngắm nhìn nó.
Lục Nghi An mặc dù đây không phải là lần đầu tiên họ thân mật ân ái với nhau, nhưng trời sinh cô biết ngại ngùng bị anh nhìn như thế cô vội lấy tay che ngực mình lại.
"Đừng nhìn em như thế "..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.