Trọng Sinh - Em Đã Yêu Anh

Chương 93: Chương 93




Lạc Nhân không ngờ Từ Khiêm đã có bạn gái.

Cô ta cho người điều tra mãi nhưng lại không hề có tin tức gì cả.
Từ Khiêm che giấu cô ta tốt thật! Như vậy cô ta càng muốn huỷ hoại cô gái đó hơn, những thứ nào càng đẹp càng tốt thì cô ta càng ghen ghét hơn.
Cô ta đã từng rất ngưỡng mộ và yêu thích Từ Khiêm nhưng không được anh đáp lại.
Năm hai đại học, cô ta đã lấy hết dũng cảm để tỏ tình nhưng anh lại không đáp lại ngược lại còn bỏ đi một mạch.

Cuối cùng vì xấu hổ nên cô ta đã lựa chọn đi du học và sau đó quen với mấy người bạn trai.
Nhưng không ngờ khi ở nước G vì nhìn lầm một người bạn trai mới quen mà bị anh ta cưỡng hiếp cùng với các bạn của anh ta.
Cuối cùng những người đó bị gia đình cô ta tống vào tù.
Cô ta muốn cho bạn gái anh phải hiểu được cảm giác mà bản thân đã nếm trải được.
Khi cô ta nhục nhã bị chà đạp thì đương nhiên những ai hạnh phúc cô ta sẽ không để yên!!!
Giờ đây cô ta về nước muốn phát triển ở đây, khi gặp lại Từ Khiêm cảm giác của cô ta đối với anh cũng như phút ban đầu gặp nhau.
Sau tám năm xa cách anh vẫn như vậy, tính tình lạnh nhạt cao ngạo nhưng khác một điều khi xưa anh không có bạn gái và giờ đây anh đã có bạn gái.
Cô ta nhìn ra được Từ Khiêm rất cưng chiều sủng ái cô gái đó.
Không ngờ anh cũng có mặt này nhưng người nhận được sự ngọt ngào này lại không phải là cô ta.
Khốn kiếp!!!
Bốp!
Một chiếc ly thuỷ tinh được ném không chút thương tiếc vào vách tường, những mảnh vỡ rải rác khắp trên sàn nhà lạnh lẽo
Cô ta nghĩ đến điều bị Từ Khiêm từ chối thì càng thêm căm hận hai người họ.

Ánh mắt sắc bén nhìn về phía hư vô.
Lạc Nhân này một khi đã không có được thứ mình cần thì cũng đừng mong ai có được.

Nếu có thì cô ta cũng sẽ chà đạp hủy diệt nó bằng mọi cách.
Sẽ không ai có được hạnh phúc!! Không ai có được.
------------
Hôm nay tám giờ sáng thì Nghi An chậm chạp mở mắt dậy thì đã không thấy anh đâu rồi.
Cô ngáp một cái rồi đi vào nhà tắm.
Từ Khiêm đã dậy từ sớm, anh đi mua đồ ăn sáng cho cả hai.

Không ngờ lại gặp lại Lạc Nhân.
Cô ta mở một nụ cười quyến rũ để tìm đến anh, nhưng Từ Khiêm không hề liếc mắt đến một cái.


Anh đứng xếp hàng nghiêm túc để mua đồ, còn cô ta thì đứng bên cạnh nói luyên thuyên.
"Chúng ta đi ăn cùng nhau được không? Là bạn học cũ vẫn nên đi ăn cùng nhau mà".

Cô ta nói, y như là đúng rồi.
"Xin lỗi".

Từ Khiêm nói.

"Vợ tôi đang đợi tôi mua đồ ăn về, không đi cùng cô được".

Sau đó đến lượt anh, anh gọi một số món mà Nghi An thích ăn rồi đợi người ta mang đến.
Hoàn toàn không nhìn lấy và quan ta đến Lạc Nhân một chút nào, Lạc Nhân có chút không vui nhưng cũng cố nén giận lại.
"Vậy hôm khác được không? Em hẹn anh mấy lần mà anh toàn từ chối, nể mặt đi mà".
"Của quý khách đây ạ".

Nhân viênn cắt ngang lời Từ Khiêm định nói.
Anh nhận lấy và nói cảm ơn rồi nhìn sang Lạc Nhân: "Vợ tôi tính tỉnh hay ghen lại hay hờn dỗi, tôi không muốn em ấy hiểu lầm".

Rồi anh rời đi ngay lập tức.

Anh tính toán thời gian thì có lẽ Nghi An đã dậy nên mua xong liền lái xe rời đi.
Nhưng không ngờ Lạc Nhân cũng lái xe đi theo anh, và cô ta chạy ngay phía sau anh.
Hơn mười phút sau Từ Khiêm lái xe vào một khu căn hộ cao cấp.

Ngay cổng có người bảo vệ canh gác và yêu cầu kiểm tra.
Thấy xe của Từ Khiêm thì anh ta liền mở cổng để anh chạy vào.
Đây là người giàu có ở khu này, bảo vệ đã thấy anh ta có rất nhiều xe sang xịn khác.

Với lại một phần ngay trên xe Từ Khiêm có để một con chip điện tử để cho người bảo vệ an ninh này biết anh là người ở khu này.
Nghi An dạo này hay lấy xe của anh đi, cho nên để tránh bị làm khó nên anh đã thông báo cho họ biết Nghi An là vợ mình.
Bảo vệ đương nhiên rất biết nhìn sắc mặt của chủ nhà, căn hộ của Từ Khiêm ở nơi cao cấp và có thể nói bốn căn ở đây gộp lại cũng chưa bằng một phần ba căn của Từ Khiêm.
Thấy Từ Khiêm đã lái xe vào khu này, nhưng khi đến Lạc Nhân thì lại bị ngăn lại.

Cô ta bực bội không hài lòng xuống xe.


Nhưng lại bị bảo vệ kêu đưa thẻ ra vào, bởi vì nơi này đã được cung cấp một số thẻ cho các chủ nhà.
Đề phòng trộm cắp hoặc người lạ vào khu vực này, cho nên có thể nói khu Tuyền Sơn này là một nơi an toàn và đáng sinh sống.
"Cô có thẻ ra vào nơi này không? Hoặc có bạn ở khu này thì mới được vào ".

Một anh bảo an nói.
"Có!" Lạc Nhân nói.

"Từ Khiêm sống ở đây đúng không tôi là bạn của anh ta.

Tôi muốn được vào nơi này".
"Vậy thì cô hãy gọi cho anh Từ ra đón cô, chúng tôi cũng chỉ muốn xác nhận có người bảo lãnh mà thôi, nếu không khi chúng tôi để cô vào thì sẽ không ổn".
Lạc Nhân đã mất kiên nhẫn vì những lời nói của nhân viên bảo vệ này, thấy mình không vào được cô ta cũng không nói nhiều nữa.

Trực tiếp lái xe rời khỏi nơi này.
Anh bảo vệ đó cũng không nói gì tiếp tục làm việc của mình.
----------
Từ Khiêm về đến nhà thì Nghi An vừa mới tắm xong, thấy anh thì cô mỉm cười rồi sấy tóc mình.

Từ Khiêm thì dọn đồ ăn ra, đợi cô ngồi ăn cùng.

Hơn mười phút sau thì cũng khô tóc.

"Anh mua gì vậy ạ".

Nghi An ôm lấy anh mà hỏi.
"Anh mua sủi hảo tôm thịt với bánh bao trứng muối mà em thích nè".

Anh đưa cho cô một cái bánh bao.

"Ăn đi em".
Cô gật đầu.

Bữa sáng đơn giản nhưng lại khiến cô vui vẻ vô cùng.

Từ Khiêm rất để ý đến cảm xúc của Nghi An, những thứ cô thích anh luôn đặt trên hàng đầu.
"Trưa nay em thi sao".

Từ Khiêm hỏi.
"Đúng rồi".

Nghi An thở dài, cô không muốn thi cử chút nào, nhưng cũng may có Từ Khiêm giúp cô ôn bài cả rồi cho nên cũng không lo lắng cho lắm.
Anh dạy các môn về kinh tế nhưng những môn mà cô học anh luôn biết hết, thậm chí còn hướng dẫn cô cách làm bài nữa.
Có một bạn trai siêu giỏi thế này Nghi An còn gì bằng nữa.
Nhiều khi họ vẫn ân ái, nhưng chuyện học hành của cô anh vẫn rất luôn để ý đến.
"Đừng lo.

Anh đã giúp em ôn hết rồi".
"Vâng".
Khi ăn xong bữa sáng thì anh đưa cô đến trường, khi ra đến cổng thì anh gặp lại nhân viên bảo an lúc nãy.
"Anh Từ! Lúc nãy có một cô gái nói là bạn của anh muốn gặp anh đó".
"Vậy sao".

Từ Khiêm cũng không hỏi nhiều.

"Không có ai cả! Sao này không phải đám người Lục Nghiên Trung đến và ba mẹ tôi thì đừng cho người khác vào".
"Vâng".

Rồi anh ta liền mở rào chắn lên ngay.
"Anh biết ai tìm anh không anh ".

Nghi An hỏi anh.
"Không".

Anh lái xe đi.

"Dù sao cũng chỉ có mình em".
Nghi An cười rồi cũng không hỏi gì thêm.

Nhưng không ngờ khi xe của anh mới vừa đi ra thì ngay sau đó cũng có một chiếc xe cũng đi theo.
Là Lạc Nhân!
Cô ta biết thế nào Từ Khiêm cũng đi ra cho nên mới dừng xe lại một góc đợi anh đi ra.

Từ Khiêm cũng biết có người đi theo mình, nhưng trách cho Nghi An sợ nên anh cứ như không biết gì.

Vẫn lái xe một cách từ từ và chậm rãi.
Trên xe Nghi An nói rất nhiều chuyện với anh, thậm chí còn đùa giỡn nữa.

Nhưng không có gì quá đáng cả! Vì anh đang lái xe, nếu trêu chọc quá sẽ nguy hiểm.
Hơn mười lăm phút sau cũng đến đại học K, Từ Khiêm đè cô ra hôn một lúc lâu sau đó mới buông tha cho cô.
Lúc này mặt mày của Nghi An đã đỏ bừng và váy của sọc xệch.

Nếu không phải cô đang đến kỳ thì có lẽ họ lại một lần nữa làm trên xe này.
"Em vào trường đây ạ".
"Ừm! Em vào đi, mấy hôm này anh sẽ không đến tìm em, thi xong anh đón em đi về nhé".
"Được".

Nghi An đi vào trường.

Từ Khiêm ngồi trong xe nhìn cô một lúc lâu sau đó mới quay đầu xe.
Khi quay ngược lại.

Chiếc xe đó vẫn còn dừng lại và dường như đợi anh đi trước rồi sau đó đi theo.
Anh không xác định được người này là ai, nên cũng đi ngay lập tức.
Lạc Nhân thấy rất rõ cô gái đó, tuy đứng xa nhưng dáng người thanh tao, nhã nhận.
Vào đại học K này thì chắc có lẽ là sinh viên nơi này, Lạc Nhân cũng chỉ muốn biết cô gái này là ai mà thôi.

Nhưng Từ Khiêm che giấu cô ta quá kỹ.
"Cậu đều tra cho tôi bạn gái của Từ Khiêm là ai vậy".

Lạc Nhân không tin mình sẽ không một cô gái xa lạ này.
"Rõ".
"Cậu liên hệ với người ở khu vực Tuyền Sơn, tôi muốn mua một căn nhà ở đó".
"Vâng".
Cô ta liên hệ với trợ lý của mình, cô ta muốn tiếp tục tiếp xúc với Từ Khiêm ở một khoảng cách tốt nhất để cải thiện lại mối quan hệ này.
Nếu cô gái đó là sinh viên thì cũng dễ đối phó thôi, dù sao cũng là một con nhóc sinh viên không lẽ cô ta đối phó không được.
Chỉ mới sống cùng nhau mà thôi, họ vẫn chưa kết hôn cô ta vẫn còn có cơ hội.
Dù sao cũng là tìm hiểu nhau mà, những vấn đề đó cô ta không quan tâm.
Dù sao cô ta cũng không còn là con gái nữa, cho nên các vấn đề đó cô ta thấy rất bình thường.
Xem như kinh nghiệm để cho họ hoà thuận chuyện tình d*c hơn mà thôi.
Nhãi ranh mà đòi đấu với bà đây sao! Lạc Nhân khinh bỉ một tiếng rồi cũng đi ngay.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.