Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 448: Va chạm!



Âu Dương Thiên Thiên mở cửa đi vào, nghe thấy tiếng động, đôi nam nữ đang ôm nhau không hẹn mà cùng tách ra, Âu Dương Vô Thần quay đầu lại, ánh mắt ngay lập tức đụng trúng cô.

Âu Dương Thiên Thiên cười mỉm, không nhìn anh, cô đưa bó hoa trên tay đến trước mặt của Vivian, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Hoa của cô.

Người phụ nữ chớp ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi vươn tay ra nhận lấy, đáp:

- Cảm ơn.

Âu Dương Thiên Thiên mím môi, đôi mắt cô vẫn trong veo như làn nước suối, khiến người khác nhìn không ra bất kì cảm xúc gì. Tầm vài giây sau, cô chợt nói:

- Vivian, dù là chuyện gì, tôi cũng hi vọng cô có được hạnh phúc của riêng mình. Hôm nay, tôi sẽ không chúc cô tân hôn vui vẻ bởi vì tôi cũng biết ý nghĩa của cuộc hôn nhân này. Tôi chỉ mong.... cô sẽ không bao giờ hối hận với quyết định đó của mình mà thôi.

- Kết hôn không đúng người, thật sự..... sẽ một đời đau khổ.

Cạm bẫy của hôn nhân thực chất có nhiều hơn tất cả mọi người nghĩ, không ai đếm được có bao nhiêu khó khăn trắc trở phải trải qua trong vòng xoáy to lớn đó, ngay cả một người đã từng sống một đời là cô, từng bị nó vùi dập là cô cũng không biết được. Vậy nên, hôn nhân nhất định phải có thứ gì đó có thể kéo dài, đặc biệt là tình cảm.

Khái niệm gia đình mà không bắt đầu bằng tình yêu, thì cỡ nào cũng không thể bền lâu...

Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên liền xoay người rời đi, không chần chừ một giây phút nào. Âu Dương Vô Thần nhìn Vivian, rồi quay đầu nhìn cô gái, cuối cùng vẫn chạy theo.

Không gian trở lại với sự im ắng vốn có, một mình người phụ nữ đứng giữa căn phòng, tay cầm bó hoa đột nhiên siết chặt.....

Âu Dương Thiên Thiên đi ra khỏi lâu đài, cô bước từng bước thật nhanh nhanh, thở từng hơi rất nặng nề, nét mặt dường như không tốt.

Khó chịu. Khó chịu. Khó chịu.

Đó là hai từ ngữ duy nhất diễn tả tâm trạng cô lúc này, nhưng chính cô lại không biết, tại vì sao mình lại khó chịu nữa.

Những lời đó, cô đã phải đắn đo rất lâu mới quyết định nói với Vivian, sau khi nghe cô ấy phân trần sự thật, cô thật sự thương cảm. Bởi vì cô là người đã từng trải qua một cuộc hôn nhân không tốt đẹp nên mới muốn cho cô ấy một lời khuyên chân thành, với hi vọng Vivian sẽ không đi vào vết xe đổ của mình. Nhưng mà....

Tại sao khi nhìn thấy cảnh đó, cô lại khó chịu như vậy? Khó chịu đến mức không muốn cho Vivian những lời khuyên ấy nữa. Mặc dù... cô đã phớt lờ điều đó để nói ra cho thỏa lương tâm mình.

Âu Dương Thiên Thiên bước nhanh về phía trước, không để ý đến mình đã đi vào phạm vi diễn ra buổi lễ, nơi có mặt của rất nhiều quan khách đến dự tiệc.

Ngang nhiên hòa vào đám đông, Âu Dương Thiên Thiên mím môi, trong đầu vẫn quẩn quanh với những câu hỏi "hóc búa" không có lời giải, đúng lúc này....

"A" - Tiếng kêu của người phụ nữ vang lên, khiến Âu Dương Thiên Thiên bất giác quay đầu lại.

Cô chợt nhận ra, mình vừa đâm vào một người nào đó đang đứng, vai cô không cẩn thận đã huých trúng người đó, khiến ly rượu trên tay cô ta đổ xuống trang phục đang mặc trên người.

Theo bản năng, Âu Dương Thiên Thiên hơi cúi đầu, lên tiếng trước:

- Sorry, I"m.....

(Xin lỗi, tôi....)

Gần như là cùng lúc đó, người phụ nữ kia hét lên với thanh âm hơi khàn, tựa như đang khóc:

- Này, cô làm cái gì vậy hả?

Những từ ngữ quen thuộc được phát ra rõ ràng, khiến Âu Dương Thiên Thiên để ý, cô nâng tầm nhìn lên, lúc này mới nhìn thấy được dung nhan người phụ nữ.

Cô ta.... đang nói tiếng Hoa sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.