Tiếng súng phát ra cùng với tiếng hét của Âu Dương Vô Thần, đã làm cả đám người quay đầu lại.
Sherry và Eira mở to mắt, đồng thanh lên tiếng:
- Nhị tiểu thư!!
Vừa nói xong, Eira liếc nhìn về phía Đường Gia Ưng, cô di chuyển thân thể trong vòng một giây, đến trước mặt hắn ta, dùng dao rạch một đoạn đường ngay cổ hắn.
Trần Ninh không kịp phản ứng, chỉ biết há hốc miệng gọi:
- Thiếu gia!
Thế nhưng cùng lúc đó, một đường sắc lẹm cũng đã ấn định trên cổ ông, vài giây sau, cả hai thân thể đều ngã xuống đất, không ai còn có thể lên tiếng nữa....
Eira siết con dao đang nhỏ giọt những máu, lẩm bẩm thành tiếng:
- Đáng lẽ ra ta không nên tha mạng cho bất kì ai mới phải.
Sherry buông tay ra khỏi cơ thể Đường Tử Ngạo, cô cùng Eira chạy về phía Âu Dương Thiên Thiên.
Mã Nhược Anh cũng muốn đi xem thử, nhưng trên tay cô vẫn còn Đường Tử Ngạo, cùng vết thương cần được chữa trị ngay lập tức, cô sao có thể đi được đây?
Elena sau khi chứng kiến toàn bộ màn vừa rồi, cô đã đứng sựng một lúc lâu, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía Âu Dương Thiên Thiên, đôi mày khẽ cau lại.
Cô ta.... vậy mà có thể đưa thân người mình ra... che chắn cho Phelan...
Cô ta thực sự không sợ chết sao?
Elena mím môi, cô cúi đầu, đột nhiên quay người lại, đi về phía Mã Nhược Anh, lên tiếng:
- Tôi sẽ đưa thằng bé đến bệnh viện, cô nên lại xem Âu Dương Thiên Thiên như thế nào đi.
Mã Nhược Anh nghe vậy, ngập ngừng đáp:
- Cô đưa đi cũng tốt, nhưng nếu lỡ trên đường có xảy ra điều gì, thì có ổn không?
Elena vươn tay bế lấy thân thể của Đường Tử Ngạo, cô né tránh ánh mắt của người phụ nữ, nói:
- Không sao, trên xe tôi có hộp cứu thương, nếu xảy ra vấn đề gì, tôi sẽ trực tiếp sơ cứu và cố cầm cự tình hình của thằng bé khi đến bệnh viện. Hơn nữa, vết thương của nó không nghiêm trọng bằng Âu Dương Thiên Thiên đâu.
- Người bây giờ cần cô nhất, chính là cô ta.
Dứt lời, Elena quay người, mang theo Đường Tử Ngạo rời đi. Mã Nhược Anh mím môi nhìn theo, mặc dù cô thấy có chút lo lắng nhưng không cũng nghĩ ngợi gì nhiều nữa, nhanh chân chạy về phía Âu Dương Vô Thần.
Âu Dương Thiên Thiên sớm đã ngã xuống trong vòng tay của người đàn ông, cô há miệng thở hổn hển, nét mặt trong chốc lát trắng bệch.
Eira và Sherry quỳ bên cạnh cô, nét mặt tràn đầy sự lo lắng, đến giọng cũng run rẩy mấy phần:
- Nhị tiểu thư....
Âu Dương Vô Thần ôm lấy thân thể của cô, anh nhìn khuôn mặt Âu Dương Thiên Thiên chuyển sắc, run rẩy lên tiếng:
- Đừng sợ, Thiên Thiên, em đừng sợ... Em sẽ không sao đâu....
Âu Dương Thiên Thiên chỉ cảm thấy lồng ngực mình đau buốt, đến thở cũng cảm thấy thật đau, miệng lắp bắp gọi nhỏ:
- Âu... Âu Dương Vô Thần....
Cố gắng chịu đựng mọi sự đau đớn từ cơ thể, cô cắn môi, nhìn thẳng người đàn ông nói: