Ngày đầu tiên Mã Nhược Anh quen biết Âu Dương Thiên Thiên, đó là một cô gái rất ngây thơ, hiền lành, tính cách tốt bụng, có chút trưởng thành hơn những người đồng trang lứa khác, sau này càng ở cạnh nhau lâu, cùng trải qua nhiều chuyện, cô càng thấy yêu mến cô gái đó nhiều hơn. Cô ấy rất kiên cường, rất bản lĩnh, sống tình cảm nhưng không nhu nhược, lúc mạnh mẽ thì có thể mạnh mẽ hơn cả đàn ông. Âu Dương Thiên Thiên cũng là người đầu tiên khiến cô cảm thấy khâm phục khi sống thì sống hết mình, yêu cũng yêu hết mình.
Cô ấy vì Âu Dương Vô Thần, chưa từng tiếc bản thân, nhiều lần cứu cậu ấy thoát khỏi cái chết, thậm chí là hi sinh chính mình. Khi nhận ra những đức tính tốt đẹp đó của cô ấy, Mã Nhược Anh thậm chí còn cổ vũ Âu Dương Vô Thần theo đuổi tình yêu của mình, dũng cảm dành lấy Âu Dương Thiên Thiên, nhưng mà... đó đều là những chuyện trước khi cô biết Âu Dương Thiên Thiên mang cùng dòng máu với mình. Nếu trước kia sớm biết, cô chắc chắn sẽ không bao giờ để cậu ta động lòng với cô gái ấy.
Bàn tay cầm dao của Mã Nhược Anh run rẩy, cô đau khổ nhìn Cadira trước mặt, trong một phút, quyết tâm như dâng cao, cô siết chặt thứ vũ khí sắc bén ấy. vung thật mạnh về phía ông ta.
Cadira như chấp nhận điều sẽ xảy đến với mình, ông nhắm mắt, tự nguyện không chút phản kháng. Mặc cho những tiếng la hét của đám người đứng phía xa kia, ông cam tâm giao phó tính mạng cho thời gian, chờ đợi "lưỡi hái" của tử thần gieo xuống, kết thúc tất cả mọi thứ, thế nhưng....
Một giây...
Hai giây....
Ba giây...
Năm giây sau vẫn không có một chuyển biến gì cả, cơ thể Cadira không cảm nhận được bất cứ nỗi đau nào, giống như... không có thứ gì làm hại đến ông.
Chậm rãi mở mắt, Cadira nhìn thấy Mã Nhược Anh vẫn ở phía đối diện, và tay cô đặt ngay trên cổ ông, nhưng mà con dao ở bàn tay ấy lại dừng ngay trước da thịt của ông một khoảng cách rất nhỏ, dường như chỉ cần đung đưa một milimet nữa thôi là thứ vũ khí đó sẽ cắt đứt động mạch cổ của ông ngay.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Âu Dương Thiên Thiên và Âu Dương Vô Thần cùng lúc đi ra ngoài, cả hai ngồi vào bàn, bắt đầu bữa sáng của mình.
Nhìn một lượt những món ăn được chuẩn bị hôm nay, cộng thêm ba cô gái đứng vây quanh, Âu Dương Thiên Thiên khó hiểu lên tiếng:
- Có phải tôi bỏ lỡ cái gì rồi không? Sao dạo gần đây các cô hay đích thân vào bếp vậy?
Kỳ Ân đứng bên cạnh, nghe hỏi liền tiến lên một bước, trả lời:
- Nhị tiểu thư, không thể nào cô lại quên một việc quan trọng như vậy. Cô không nhớ hôm nay là ngày trọng đại gì hay sao?
- Em quên thật hay giả vờ quên vậy? Hôm nay là sinh nhật em mà.
- Sinh nhật? - Ngay lập tức, Âu Dương Thiên Thiên thốt lên một cách đầy kinh ngạc. Mắt cô mở lớn, hệt như rất bất ngờ:
- Hôm nay? Sinh nhật? Em sao?
*Đọc xong nhớ like chap giúp Tiêu nha*
Ngày đầu tiên Mã Nhược Anh quen biết Âu Dương Thiên Thiên, đó là một cô gái rất ngây thơ, hiền lành, tính cách tốt bụng, có chút trưởng thành hơn những người đồng trang lứa khác, sau này càng ở cạnh nhau lâu, cùng trải qua nhiều chuyện, cô càng thấy yêu mến cô gái đó nhiều hơn. Cô ấy rất kiên cường, rất bản lĩnh, sống tình cảm nhưng không nhu nhược, lúc mạnh mẽ thì có thể mạnh mẽ hơn cả đàn ông. Âu Dương Thiên Thiên cũng là người đầu tiên khiến cô cảm thấy khâm phục khi sống thì sống hết mình, yêu cũng yêu hết mình.
Cô ấy vì Âu Dương Vô Thần, chưa từng tiếc bản thân, nhiều lần cứu cậu ấy thoát khỏi cái chết, thậm chí là hi sinh chính mình. Khi nhận ra những đức tính tốt đẹp đó của cô ấy, Mã Nhược Anh thậm chí còn cổ vũ Âu Dương Vô Thần theo đuổi tình yêu của mình, dũng cảm dành lấy Âu Dương Thiên Thiên, nhưng mà... đó đều là những chuyện trước khi cô biết Âu Dương Thiên Thiên mang cùng dòng máu với mình. Nếu trước kia sớm biết, cô chắc chắn sẽ không bao giờ để cậu ta động lòng với cô gái ấy.
Bàn tay cầm dao của Mã Nhược Anh run rẩy, cô đau khổ nhìn Cadira trước mặt, trong một phút, quyết tâm như dâng cao, cô siết chặt thứ vũ khí sắc bén ấy. vung thật mạnh về phía ông ta.
Cadira như chấp nhận điều sẽ xảy đến với mình, ông nhắm mắt, tự nguyện không chút phản kháng. Mặc cho những tiếng la hét của đám người đứng phía xa kia, ông cam tâm giao phó tính mạng cho thời gian, chờ đợi "lưỡi hái" của tử thần gieo xuống, kết thúc tất cả mọi thứ, thế nhưng....
Một giây...
Hai giây....
Ba giây...
Năm giây sau vẫn không có một chuyển biến gì cả, cơ thể Cadira không cảm nhận được bất cứ nỗi đau nào, giống như... không có thứ gì làm hại đến ông.
Chậm rãi mở mắt, Cadira nhìn thấy Mã Nhược Anh vẫn ở phía đối diện, và tay cô đặt ngay trên cổ ông, nhưng mà con dao ở bàn tay ấy lại dừng ngay trước da thịt của ông một khoảng cách rất nhỏ, dường như chỉ cần đung đưa một milimet nữa thôi là thứ vũ khí đó sẽ cắt đứt động mạch cổ của ông ngay.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Âu Dương Thiên Thiên và Âu Dương Vô Thần cùng lúc đi ra ngoài, cả hai ngồi vào bàn, bắt đầu bữa sáng của mình.
Nhìn một lượt những món ăn được chuẩn bị hôm nay, cộng thêm ba cô gái đứng vây quanh, Âu Dương Thiên Thiên khó hiểu lên tiếng:
- Có phải tôi bỏ lỡ cái gì rồi không? Sao dạo gần đây các cô hay đích thân vào bếp vậy?
Kỳ Ân đứng bên cạnh, nghe hỏi liền tiến lên một bước, trả lời:
- Nhị tiểu thư, không thể nào cô lại quên một việc quan trọng như vậy. Cô không nhớ hôm nay là ngày trọng đại gì hay sao?