Trọng Sinh Theo Đuổi Hạnh Phúc

Chương 14



Tác giả: Trang Mun

----------------------------------------------------------------

Diệp Vy bị đánh thức bởi ánh nắng chiếu vào. Cô khẽ nheo mắt lại. Diệp Vy với tay lấy chiếc điện thoại để xem giờ. Thấy đã là 8h, cô vùng dậy. Vò mái tóc ra vẻ ảo não. Cô trễ hẹn với Hân Nhi rồi.

Diệp Vy vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt. Cô thay một bộ váy liền thân màu trắng. Phần eo bó lại. Chiếc váy dài đến đầu gối làm lộ ra đôi chân trắng muốt. Chiếc váy giản dị nhưng mặc trên người cô tạo nên sự dịu dàng và tươi mát.

Diệp Vy xuống lầu. Quản gia thấy cô liền tiến đến: "Cô mau ăn sáng đi"

Diệp Vy mỉm cười: "Cháu có hẹn với bạn. Bây giờ đã trễ rồi. Nên cháu đi trước đây"

Quản gia nhìn theo bóng Diệp Vy rời đi, khẽ thở dài. Ông biết tính cậu chủ. Cậu sẽ không thể nào hòa hợp được với Diệp Vy. Cậu chủ dường như lại muốn làm gì đó, ông ngăn cản cũng không được. Ông chỉ mong sao cậu chủ không hại đến cô chủ.

.............

Diệp Vy bước vào quán, cô ngó nghiêng tìm cô bạn.

"Ở đây." Một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu vàng gợn sóng giơ tay vẫy cô.

Diệp Vy bước đến chỗ cô gái, kéo ghế ngồi xuống.

Phục vụ tiến đến chỗ Hải Vy: "Chị uống gì ạ?"

"Cho tôi một ly nước cam ép. Có đá" Diệp Vy trả lời.

"Dạ chị đợi một lát" Nói rồi phục vụ rời đi.

Hân Nhi nhìn cô bạn mình, vẻ mặt mỉa mai: "Mày không có đồ uống gì sáng tạo hơn à? Lúc nào cũng cam ép có đá. Đúng là sở thích kì quặc"

Diệp Vy thở dài. Cô không nhớ được là Hân Nhi đã bao lần chê bai sở thích của cô. Cô cũng mặc kệ.

Hân Nhi thấy Diệp Vy im lặng, cô sán lại gần, tò mò hỏi: "Dạo gần đây rốt cuộc mày đang có chuyện gì?"

Diệp Vy nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô cũng không muốn giấu cô bạn thân nhất này và cô cũng muốn chia sẻ, nếu cứ để mãi trong lòng cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hân Nhi nghe cô kể, khẽ nheo mắt lại tỏ vẻ nguy hiểm: "Vậy bây giờ mày đang ở nhà người cha bạc tình của mày hả?"

Diệp Vy nghe cô hỏi mà bật cười: "Ừ. Tao cũng đã hứa với mẹ tao. Với lại tao cũng không muốn trước khi mẹ tao mất mà còn phải bận tâm về tao?"

Hân Nhi thở dài. Cô biết những gì mà nó phải chịu ít người có thể vượt qua. Cô cũng cảm thấy mình thật vô dụng khi không giúp được gì. Cô chỉ biết luôn ở cạnh và động viên.

Hai người chìm vào im lặng không nói gì. Mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

Hân Nhi đưa mắt nhìn ra cửa quán. Bỗng cô trợn mắt, vẻ mặt kích động. Cô vội lay tay Diệp Vy: "Mày...mày...trai đẹp kìa! Trời ơi sao có người đẹp trai như vậy chứ"

Diệp Vy nghe vậy khuôn mặt đang ưu phiền cũng phải bật cười. Cô biết Hân Nhi thích nhất là được ngắm trai đẹp, cũng vì ngắm nhiều nên ít người lọt vào mắt cô. Nhìn Hân Nhi phản ứng như vậy thì không biết trông người đó như thế nào.

Diệp Vy tò mò quay đầu lại. Bỗng cô cũng trợn mắt.

Kia không phải Hàn Phong sao?

Anh lúc này bước vào quán, không chỉ có ánh mắt của hai cô mà tất cả phái nữ ở đây đều phát sáng khi nhìn thấy anh.

Thân hình cao lớn trong chiếc áo mơ mi màu đen, được xắn hờ lên cổ tay. Quần âu phục đen, giày da, tất cả làm nổi bật nên vẻ đẹp hoàn mĩ của anh. Anh trông có một chút lạnh lùng, xa cách nhưng trên môi lại luôn nở nụ cười dịu dàng khiến người khác không dời mắt khỏi anh được.

Hàn Phong cũng thấy mình là tiêu điểm của sự chú ý. Bỗng anh cảm nhận được một tầm mắt quen thuộc, anh đưa mắt tìm kiếm.

Hàn Phong nở nụ cười càng rạng rỡ khi trông thấy một thân ảnh đang ngồi trong góc cạnh cửa sổ. Anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Hàn Phong rũ mắt, cố gắng che đi dục vọng muốn giam cầm cô bên mình. Anh tiến về chỗ Hân Nhi và Diệp Vy đang ngồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.