Hạ Bối ở bên cạnh anh không hề rời một bước, một phần lo lắng cho anh một phần anh là người thân duy nhất của cô trên đời nếu anh có mệnh hệ gì cô cũng sẽ không sống nỗi.
Ở bên cạnh anh rồi thiếp đi lúc nào không hay đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm ở trên giường rồi, bên cạnh cũng không thấy anh đâu, cô có chút hoảng loạn vội chạy ra ngoài, nơi đầu tiên cô đến là thư phòng vì cô biết anh hay đến đó, quả thật anh đang ở đây khoác lên người một chiếc áo màu trắng không gài nút để lộ cơ thể hoàn mỹ của mình, trên bụng quấn băng vải, máu thấm ra bên ngoài một ít
" Anh đang bị thương, không nên quá sức "
Hạ Bối nhỏ giọng đứng ở trước mặt nhìn anh, đôi mắt lộ rõ vẻ lo lắng, chân trần trên nền đất, mái tóc không được chải chuốt gọn gàng lộ rõ sự vội vã, anh có hơi tức giận mạnh mẽ bế cô ngồi lên bàn
" Đêm qua em dùng này để hù dọa mọi người "
Lục Cảnh Thâm vừa nói vừa giơ miếng thuỷ tinh lên cho cô xem, Hạ Bối không hối hận chỉ là cô không suy nghĩ thấu đáo chỉ sợ anh có chuyện xấu xảy ra nên cô mới dùng cách này để ở bên cạnh anh, cô cúi gầm mặt không nói gì, tay thì vô thức xoa xoa chiếc nhẫn.
Nhưng mọi chuyện cô làm vì lo cho anh mà không lẽ không được cảm thông còn bị mắng
" Em...!"
Hạ Bối muốn phản bác nhưng khi nhìn thấy nhành hoa hồng vàng thì cô như chết lặng, cô còn nhớ như in ngày kí hợp đồng cô đã nói nếu tôi phải lòng anh thì xin anh hãy tặng tôi một một bông hồng vàng kèm theo giấy ly hôn tôi sẽ kí và rời đi vậy mọi chuyện sẽ kết thúc sao? cô phải rời đi rồi sao?.
Truyện Dị Giới
Anh nhận ra cô vợ nhỏ này đang nghĩ gì mỉm cười cầm bông hồng vàng lên ngửi, anh rất đẹp rất soái ca khi làm thế nhưng cô lại không cảm thấy vui vì chính là điểm kết thúc của cuộc hôn nhân này trong lúc đang chìm đấm trong nỗi buồn thì anh lên tiếng kéo cô về thực tại
" Bối Bối, nhìn tôi "
Hạ Bối ngước lên nhìn anh, một phải là hoa hồng vàng, một trái là hoa hồng đỏ cô không hiểu anh muốn gì nữa trơ mắt nhìn anh
" Hai bông hoa này em hãy chọn lấy một cái "
Hạ Bối không hiểu anh muốn gì nữa nhưng cô đã có đáp án cho mình rồi, cô chỉ vào phía chính giữ, dù anh có nhận hay không cô vẫn sẽ nói
" Em không chọn bông hoa nào cả, em chọn anh "
Lời nói ngọt ngào phát ra từ miệng cô làm cho anh như muốn nở hoa vậy, anh đã tính toán hết tất cả nếu cô chọn bên phải thì xem như là lời chúc gia đình, nếu cô chọn bên trái thì anh sẽ đốt luôn cái bản hợp đồng này chính thức trở thành một đôi vợ chồng ngọt ngào nhưng mà lựa chọn này ngoài dự đoán của anh, vui mừng mà làm rơi luôn hai bông hoa xuống sàn nhanh chống bước đến ôm lấy cô
" Anh yêu em, Bối Bối "
Hạ Bối vui lắm, cô cứ nghĩ anh sẽ từ chối và ném cho cô một tờ giấy ly hôn chứ, cô vòng tay ôm lấy anh gục mặt vào vai anh, những giọt nước mắt của hạnh phúc cứ không ngừng trào ra, thì ra anh cũng có tình cảm với cô, cô không cần phải che dấu nữa rồi
" Em cũng yêu anh, Cảnh Thâm "
Sau khi đã xác định tình cảm anh ngay lập tức lấy bản hợp đồng ra đốt ngay lập tức, có hơi chút vội vả nhưng mà cũng vô cùng đáng yêu, anh ân cần mang dép vào chân cô, vui vẻ nắm tay đi xuống nhà, vừa hay Tử Vy đến khám cho cô, cũng đúng cứ định kì là cô ấy đến nên cô cũng chả bận tâm
" Hạ Hạ gần đây cô cảm thấy cơ thể thế nào rồi, ăn ngon, ngủ ngon chứ "
" Vâng, vẫn bình thường có chuyện gì sao?"
Tử Vy không biết là mọi người đang dấu cô chuyện mình đang mang thai, nên đã thuận miệng nói làm cho đám người hầu sợ toát cả mồ hôi
" Không có gì, chỉ là khi mang thai nên ăn ngủ nhiều một chút tránh những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng "
" Khoang, mang thai?"
" Hạ Hạ không biết sao, người đã mang thai hơn 3 tuần rồi đấy "
Hạ Bối kinh ngạc nhìn mọi người xung quanh, thì ra cơn thèm ăn, thích ngủ đó lại là dấu hiệu cô đang mang thai vậy mà mọi người lại dấu cô, Hạ Bối chạm vào cái bụng phẳng lì của mình lộ rõ một niềm hạnh phúc không thể tả, cô có con rồi, con của anh và cô, Hạ Bối xúc động nước mắt muốn trào ra nhưng cô đã gạt đi ngay.
Hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời của cô
" Tôi có thai rồi...!em có thai rồi "
Cả căn nhà như ngập tràn hạnh phúc, Hạ Bối vui vẻ vuốt ve bụng mình cô sẽ bảo vệ con sẽ không để chuyện gì xấu xảy ra nữa, cô đã mất hết một người con, cô không muốn mất thêm nữa, Lục Cảnh Thâm hôn lên trán cô, đứa bé này đến rất đúng lúc nhưng anh còn phải diệt trừ mối đe dọa để tránh Bối Bối và đứa bé xảy ra chuyện.