Tại bệnh viện lúc này tiếng hét oán hờn của Hạ Anh Anh vang dội không ngừng, cô ta như hoá điên tìm cách thoát ra ngoài, một y tá dùng sức giữ cô ta lại một số thì lấy cồng khoá cô ta lại
" Hạ Bối...!tao mà ra được nhất định sẽ giết mày...Hạ Bối chính mày đã làm tao ra nông nỗi này...!Hạ Bối "
Mọi người trong nhà đều lo lắng ở bên ngoài nhất là bà Hạ, bà ta cứ khóc suốt cứ mắng chửi cô mãi trong khi Hạ Bối chẳng làm gì mà ngược lại chính cô mới là kẻ bị hại bởi mụ điên Hạ Anh Anh
Ông Hạ suy sụp ngồi lặng trên ghế đầu tiên con gái út của ông ra ngoài quan hệ với nam nhân cũng may là người đó còn cưới cô về nhưng đứa con gái thứ ba này thì khác nó quan hệ biết bao nhiêu người bây giờ trong bụng mang là thứ nghiệt chửng nào cũng không biết nữa, tại sao chuyện xấu cứ ập đến nhà ông vậy cơ chứ
Hạ Duy Thanh ngồi lặng người, nghe những lời mắng chửi của mọi người xung quanh dành cho Hạ Bối mà không khỏi buồn phiền, bây giờ anh mới nhận ra nếu Hạ Bối không làm vậy không ra ngoài tìm người nam nhân khác thì chắc có lẽ cô đã trở thành công cụ việc phát triển công ty rồi.
Anh cũng mừng thầm vì lúc đó đã không đến làm loạn buổi lễ kết hôn của Hạ Bối chỉ lẳng lặng ở bên ngoài quan sát
Đang chìm đắm trong vô vàng suy nghĩ thì bà Hạ từ đâu xuất hiện, nước mắc rơi lã chã cầu xin anh
" Duy Thanh à con nhất định phải tống cái tên Lục Cảnh Thâm vào tù vì dám làm Anh Anh nhà ta như vậy "
Anh phiền não đáp lại, tống Lục Cảnh Thâm vào tù chuyện đó là bất khả thi huống hồ dù anh ta là người của thế giới ngầm nhưng mọi việc làm đều trong sạch không có chuyện tìm ra được sơ hở
" Mẹ à, mẹ xem Lục Cảnh Thâm là ai chứ, anh ta tuy là một ông trùm mafia nhưng anh ta có công rất nhiều trong việc điều tra án với cảnh sát, quan hệ với các người lãnh đạo cấp cao khỏi phải bàn với lại anh ta trước nay chưa từng phạm tội có trách thì trách Anh Anh gây chuyện với anh ta chuốc lấy hậu quả "
Bà Hạ muốn đổ gục khi nghe con trai nói thế, nếu biết chuyện này sẽ xảy ra thì bà đã ngăn cản ngay từ ban đầu rồi chứ không để chuyện xảy ra như vậy.
Con gái của mẹ
Lục Cảnh Thâm mới 18 tuổi đã làm ông trùm xã hội đen, nắm biết bao quyền hành vừa lên đã ngay lập tức thay đổi bản chất của một mafia vốn có trở thành người kiểm soát thế giới ngầm cho nhà nước, đến việc ngoại giao hay những việc quan trọng đều có anh ta tham gia một người như vậy ai mà dám đụng đến cơ chứ không những thế các ngôn từ để chỉ một kẻ ác cũng không thể diễn ta hết con người của hắn, nham hiểm là bản tính vốn có của anh ta rồi, gặp việc Hạ Anh Anh lại dám dùng thủ đoạn bần hèn nhất để hại cô vợ yêu quý của anh ta là sai lầm lớn nhất của cuộc đời ả ta chỉ mong ả ta có thể nhận ra tránh xa hắn càng xa càng tốt
________________________________________________
Ở Thượng Nguyệt lúc này, Hạ Bối đang ăn rất vui vẻ những món có mùi khó ăn điều được gạt bỏ hết, Doãn Mộc cũng rất vui khi biết cô có thai nên đã chỉ cô vài bí quyết giảm nôn nghén, mái tóc dài của Hạ Bối cứ rơi mãi khiến cô vừa ăn vừa cứ tém, Lục Cảnh Thâm để ý đặt đũa xuống lấy trong túi một cộng dây buộc, buộc lấy tóc cô, cái khung cảnh ngọt ngào ấm áp này làm cho Doãn Mộc nổi hết cả da gà, cầm lấy điện thoại chụp một cái để cho chồng về xem để cho anh cứ tối ngày lo lắng này nọ, nói sợ cô bên kia bị chồng ức hiếp uất ức không có ai nương tựa bây giờ thì nhìn xem vợ chồng Hạ Bối yêu thương nhau biết bao
Hạ Bối có chút ngại nhưng lòng thì ấm hẳn lên, cũng không biết anh biết buộc tóc lúc nào nữa và tại sao trong túi lại có dây buộc tóc cơ chứ
" Anh biết buộc tóc từ lúc nào vậy?"
Lục Cảnh Thâm vừa buộc vừa trả lời
" Mới lúc nãy "
Nói dối, con người ai mà hoàn hảo đến vậy chứ huống hồ có bao giờ anh để cô búi tóc đâu, anh nói cô xả tóc là đẹp nhất vậy mà anh lại buộc tóc, anh cột xong nhìn cô xoa đầu một cái còn tự khen bản thân
" Không tồi "
Hạ Bối đỏ hết cả lên, đánh anh một cái cứ như cô là sản phẩm được anh tạo thành vậy chỉ mới cột tóc thôi mà đã tự hào lắm, không muốn chấp nhất với anh không nói lời nào gấp đồ ăn gấp năm
Lục Cảnh Thâm không liêm sỉ nắm lấy tay của cô ở dưới bàn còn tay còn lại chống tay nhìn ngắm cô ăn, cô bất ngờ quay sang nhìn anh tay ở phía dưới không ngừng giãy giụa cố thoát nhưng mà vẫn không thoát được nói nhỏ
" Anh buông em ra đi, có chị dâu ở đây mà "
" Em cứ ăn đi, mặc kệ anh "
Thoát ra không được tranh cãi cũng không xong cô mặc kệ anh mà ăn tiếp.
Một màn này bị Doãn Mộc nhìn ra nhưng chỉ biết câm lặng ăn cẩu lương ngay chính nhà mình thầm than cầu mong chồng mình về nhanh.