Anh cứ nghĩ một ngày tẻ nhạt sẽ trôi qua không có em nhưng mà thật sự không phải
Hạ Bối ngồi trên ghế, đôi chân nhỏ nhắn cứ đung đưa qua lại khuôn mặt chán nản nhìn về phía điện thoại cứ do dự có nên gọi hay không
" Sao không gọi?"
Anh lên tiếng, đứng trước mặt cô, cứ ngỡ như đã lâu không gặp vậy tiếng tim đập cứ vang liên hồi, không biết đã nhìn bao lâu không bao người qua lại nhưng mà quan tâm cái gì chứ, nở nụ cười tươi rối hơi nghiêng đầu một tí
" Anh họp xong rồi hả?"
Tay anh chạm mặt cô cứ nghĩ là sẽ vút ve âu yếm nhưng chỉ vài giây sau biến thành nhéo mặt cô, đau đớn cô la lên vài tiếng đánh vào tay anh
" Đau "
" Còn biết đau à, sao em lại đến đây? Đã ăn gì chưa ?"
Cuối cùng thì cô cũng được buông tha, xoa xoa đôi gò má đau nhói của mình, nhìn anh hờn đỗi cô muốn nói với anh tại anh bận nên cô không kịp nói thôi mà thôi với lại cô cũng đã ăn nhẹ một ít rồi
" Em ăn được một ít rồi, còn anh hợp xong rồi sao?"
Anh xoa đầu cô, chắc cũng không cần thiết để nói cho cô việc chỉ vừa hợp được 1 tiếng thì tan họp đâu nhỉ trái tim có chút vui bất giác khoé miệng cong lên cả công ty đều há hốc nhìn, trợ lý không biết thời chạy xong vào
" Chủ tịch ngài đi đâu vậy chúng ta vẫn chưa họp xong mà "
Ngay lập tức anh thu lại nụ cười lường hắn, còn Hạ Bối thì ngã người về phía trước một chút nhìn về phía người quản lý, người này sao nhìn giống với Cố Tử Minh nhưng mà Cố Tử Minh không hề đeo kính còn người này, hay là đóng giả
Hạ Bối có thời gian suy nghĩ còn anh thì không, anh đang bận vì cô mà chạy xuống đây, cô không nên ở đây thêm nữa, nên về để tránh làm phiền anh, đứng dậy vui vẻ nói với anh
" Em nghe thím Lâm nói anh trước kia hay bỏ bữa nên em đã làm một ít đem lên cho anh, không được bỏ bữa đâu đấy "
Cô nói rồi rời đi luôn nhưng đi được vài bước đã được anh ôm bế lên làm cô hoảng hốt nắm chắt vai anh, nhắm tịch mắt lại, khi đã bình tĩnh trở lại cô mở mắt ra đặt trước mặt cô là gương mặt đẹp trai của anh nhưng cô bây giờ chả có tâm trạng gì ngấm cả mắng anh một cái
" Anh làm cái gì vậy hả "
" Bối Bối nhà ta tức giận đáng yêu ghê "
" Anh còn chọc em "
Cô đánh anh vài cái, sức lực yếu ớt chỉ đủ để gãy ngứa nhưng anh không hề quan tâm trực tiếp bế cô đi, Hạ Bối vùng vẫy không muốn ở lại vì sợ ảnh hưởng đến công việc của anh
" Thả em xuống đi "
" Cậu, mang lên phòng cho tôi, còn nữa kêu cái tên Trịnh Kỳ đó về cho tôi nếu không thì đừng có trách "
" Anh thả em xuống đi "
Anh vừa đi vừa nói, giọng điệu dịu dàng làm cho những người trong công ty càng thêm ngạc nhiên hơn, chủ tịch ác ma của họ lại có bộ mặt ôn nhu đến thế còn nữa ân cần và dịu dàng người con gái đó là ai, phần thánh phương nào
" Gần đây anh mới tìm thấy một loại hoa rất đẹp, nếu em thích anh sẽ mua về cho em "
Hạ Bối vừa nghe đến liền quên hết mọi chuyện vui vẻ hỏi anh, coi như anh đã dụ cô vợ này thành công rồi
" Thật sao? Là hoa gì vậy suất xứ từ đâu? Nó tên gì?! "
Cô hỏi rất nhiều, đầy hớn hở đó là ước mơ của cô cũng là nguyện vọng mà kiếp trước cô chưa kịp thực hiện nhưng bây giờ thì khác vì yêu cô mà anh đã mua mảnh đất làm cho cô một khu vườn rộng lớn có thể thấy anh cưng chiều cô đến mức nào rồi, hơn thế sự sủng ái của anh chưa dừng lại ở đó khi đi công tác anh cũng phải kêu người mua hoa về tặng cho cô, còn phải là hoa tươi nhất đẹp nhất đó là đặc quyền chỉ có Hạ Bối mới nhận được
" Hoa đó tên là hoa Quỳnh và được tìm thấy ở khu rừng của Sri Lanka, nó chỉ nở về đêm đến sáng thì lại tàn.
Anh đã cho người đi mua và đang trên đường mang về "
Anh đặt cô ngồi trên ghế, lấy trong túi ra cái điện thoại rồi đưa cho cô xem loài hoa đó.
Hạ Bối cầm lấy nhìn bông hoa xinh đẹp kia mà cả người cảm thấy lân lân, không biết làm sao diễn tả hạnh phúc này nữa, có điều cô càng nhìn càng thấy quên mắc hình như cô đã thấy nó ở đâu rồi
" Hoa Quỳnh, tình yêu đầu tiên nhanh nở cũng nhanh tàn "
Chợt cô nhớ ra ở kiếp trước khi bị sảy thai mỗi ngày ở trên giường, có một ngày khi đêm đến thì có một mùi hương ngào ngạt thoang thoảng bay khắp phòng sáng thì đã thấy bông hoa này, nhưng nó đã tàn phai mất chỉ còn những cánh hoa mỏng manh còn sót lại
Lục Cảnh Thâm nhìn cô trầm mặc chỉ sợ cô lại nhớ kiếp trước, là lỗi cả anh chính anh đã không bảo vệ được mẹ con cô để cô vừa bị mất con vừa bị hành hạ nhưng bây giờ dù giá nào anh cũng sẽ bảo vệ cô dù chỉ là một cộng tóc.
mỗi đêm nhìn thấy cô mình đầy thương tích lặng người trong căn phòng vắng nhưng anh chỉ có thể ngắm cô vào ban đêm, tặng cho cô bông hoa xinh đẹp nhất
" Em sao thế, không thích "
Hạ Bối giật mình quay sang anh, đáp
" Không có chỉ là em sợ tay nghề mình không đủ sẽ hại một bông hoa kiều diễm thế này "
" Em nghĩ nhiều rồi, với kinh nghiệm của em bị một bên cùng anh ăn trưa nhưng cô không biết rằng cái cảnh hạnh phúc này lại bị bà Hạ nhìn thấy lòng hận thù nổi lên chỉ hận không thể giết hai người.
Do mình đang trong quá trình thi cuối kì nên 2 hôm nữa mình xin tạm dừng, khi nào mình thi xong thì mình sẽ đăng những chap còn lại, mong mọi người ủng hộ.