Trọng Sinh Về Bên Tổng Tài Của Tôi

Chương 56: 56: Hợp Tác Vui Vẻ




“Đúng là khả năng không tồi.”
Nếu không phải e ngại tên kia và đây là nơi đông người thì hắn còn muốn tiếp tục nói, tiếp tục sỉ nhục cô nặng lời hơn nữa.
“Tử tổng cứ từ từ ngắm cảnh, tôi phải đưa bảo bối về nhà trước không thể cùng cậu nói chuyện phiếm nữa rồi.

Lần sau có dịp nhất định sẽ mời cậu một ly.”
Anh nắm lấy tay cô, nói qua loa rồi kéo cô thẳng về phía xe mở cửa ngồi vào.

Làm sao anh có thể chấp nhận được việc có tên khốn nào đấy cứ lăm le nhìn chằm chặp vào người yêu của mình.

Vậy thì đã thôi đi, đằng này lại còn là người yêu cũ của cô nữa.
Chỉ cần để hai người họ gần nhau là anh lại nghĩ tới cô từng hạnh phúc bên hắn ta.

Một kẻ khốn nạn không xứng đáng với tình yêu mà cô dành cho hắn.
Giữ bộ mặt hằm hằm không cam lòng mà anh lái xe suất dọc đường đi về nhà.

Thấy vậy cô những không an ủi nói chuyện với anh mà còn ngồi dựa vào kính xe ngủ mất tiêu.
“Anh nhất định sẽ không tha thứ cho em dù em có khóc lóc cầu xin lỗi.”
Anh ngồi bên ghế lái, liếc nhìn qua chỗ cô miệng lùng bùng trách móc.

Cô thật là một con người quá đáng mà.
Đúng là một con người vô tâm vô phế!


Dưới cùng một bầu trời sao, Mộ Hàn hậm hực vì bị bỏ rơi thì bên đây Vỹ Trác có thể gọi là gặp được cố nhân mà mình mong muốn.
“Ai lại có thể làm cho Tử thiếu gia à không phải là Tử tổng tài của chúng ta tức giận như vậy?”
Lữ Giao từ trong một góc khuất đi ra, nãy giờ cô ta đã chứng kiến tất cả và chờ đợi thời gian đến bây giờ.

Khi thời cơ tốt mới xuất đầu lộ diện.
Với khuôn mặt thánh thiện và thân hình nóng bỏng, cô ta thành công cuốn hút được rất nhiều ánh nhìn từ những người xung quanh gần đấy.

Có lẽ vì đã quen với ánh nhìn từ người khác mà cô ta không mấy để tâm với những cặp mắt đang dõi theo mình, lả lướt từng bước tiến lại chỗ của Vỹ Trác.
Nở ra một cụ cười duyên dáng nhất, cô ta như đứng như dựa vào chiếc xe đằng sau của anh làm lộ ra những đường cong và ưu điểm của mình.
“Ực.”
“Còn ai ngoài nó nữa? Không phải em đã nghe hết rồi sao?”
Dù đã nói chuyện điện thoại và gặp gỡ nhau vài lần nhưng mỗi lần lại như mỗi lần, hắn thật không thể kìm chế ánh mắt hay chỗ nào đó khi mỗi lần gặp cô.
Nếu Bối Hi xinh đẹp theo kiểu sang trọng, Băng Na bên ngoài dễ thương nhưng bên trong lại hoàn toàn quyến rũ thì Lữ Giao cô lại mang lại cho hắn cảm hứng của tất cả.

Một con người hoà trộn giữa xinh đẹp đơn thuần và quyến rũ.

Không thô tục mà còn mang lại sự cao sang quý phái của người có học thức và thành công.

Đây chính là thứ hắn muốn, thứ mà đàn ông ai cũng muốn chinh phục.
“Phải! Em đã nghe cả rồi.

Anh… có muốn em giúp không?”
Ngả người về đằng trước, đến khi sáp lại gần Vỹ Trác mới thôi.

Bàn tay như không xương của cô ta bắt đầu mò mẫm và di chuyển.

Giọng của Lữ Giao theo từng chữ mà trầm đi và mờ ám hơn.

Như thể muốn kích thích được Vỹ Trác, bàn tay cô từ gò má mà di chuyền nhẹ nhàng xuống.

Qua chiếc cằm cương nghị rồi tới yết hầu, sau cùng là lướt qua vòm ngực rắn chắc của anh ta không quên ấn nhẹ một cái để khiêu khích.
“Giúp… là giúp thế nào?”
Khó khăn mà nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Đúng là sự kích thích chí mạng.

Nếu không phải hắn ra sức kiềm chế thì có lẽ bản thân đã mất mặt mà làm ra chuyện bậy bạ.
“Không phải anh muốn đánh bại tập đoàn của Mộ Hàn sao? Còn có cả Bối Hi nữa.

Em có thể giúp anh thực hiện.”

“Em sẽ giúp anh mà không cần gì sao?”
Dù sao cũng ra thương trường, cũng có chút tài cáng trong làm ăn.

Hắn làm sao có thể tin có người sẽ giúp đỡ mình mà không có lợi ích gì chứ? Chắc chắn cô cũng phải có lợi nhuận gì đó ở trong đây.
“Haha… tất nhiên em cũng phải có chứ? Nhưng em sẽ không nói cho anh nghe đâu nha.

Sao nào? Anh có muốn hợp tác chính thức không?”
Ông trời có lẽ đã ưu ái cho cô lớn nhất một điều ấy chính là khôn khéo, và điều này áp dụng thật tốt với đàn ông.

Chỉ cần cô ta đã yêu cầu và ngỏ ý cần sự giúp đỡ thì thật khó ai có thể từ chối.

Đàn ông mà, ai có thể vượt qua được cửa ải của mỹ nhân.
“Được.

Hợp tác vui vẻ.”
“Chúng ta tìm một chỗ nào đó hợp phong tình hơn để nói chuyện rõ hơn nhé?”
Cô ta và anh cùng giơ lên bắt lấy bàn tay của nhau.

Nắm trong tay bàn tay của người đẹp, hắn không kìm chế được mà vuốt nhẹ vài cái.
Đây có lẽ là cuộc hợp tác, cuộc nói chuyện mà hắn mong chờ nhất.

Quay lại với cặp đôi trai tài gái sắc của chúng ta.

Sau khi về đến trước cửa nhà, anh nhẹ nhàng nhất có thể mà xuống xe rồi bế cô cất bước vào nhà.
Cô như muốn trêu đùa với anh, đợi đến khi anh nặng nhọc đặt cô xuống giường thì người đáng lẽ đã ngắm nghiền mắt ngủ giờ đây lại to mắt thao láo nhìn anh.
“Em giả vờ ngủ để hành anh đúng không?”
“Đâu có đâu.


Em không phải giữ lời hứa về nhà nấu cơm cho anh sao?”
Cô vô tội nhìn anh.

Anh đúng là mau quên, cô chỉ muốn giữ lời hứa thôi mà.

Bối Hi cô là một người đàng hoàng và biết giữ chữ tín đấy, làm sao có thể đánh mất danh dự được.
“Nhưng em có biết là em nặng lắm không? Anh bế em thật sự rất mệt đấy.”
Anh tủi thân nhìn lại cô, có ai thấu hiểu nổi một người ôm một cục tức to nhưng vẫn chiều người yêu mà gặm nhấm.

Đã vậy về đến nhà lục đục mãi mới đưa cô vào tận tới giường, cứ nghĩ đến thành tựu vì cô thì ai ngờ giữa đường cô lại tỉnh giấc.
Vậy kế hoạch của anh thì phải làm sao? Làm sao hả?
Dù rất muốn lên tiếng chấp vấn và nói rõ điều đang suy nghĩ trong đầu nhưng rốt cuộc suy nghĩ vẫn chỉ là suy nghĩ thôi.

Anh không có can đảm để nói ra trước mặt cô…
“Anh dám chê em mập sao? Còn muốn ăn cơm nữa không?”
“Muốn chứ… anh xin lỗi.”
Đáng lẽ theo lý trí thì anh phải mạnh mẽ giận hờn cô, để cô biết rõ giá trị của mình.

Nhưng suy cho cùng thì cái bụng đói meo của anh vẫn chiến thắng.
Đâu thể nào mà miếng ăn tới mồm rồi còn để làm rớt phải không?
Lần sau, lần sau anh nhất định sẽ làm giá tới cùng!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.