Trọng Sinh Về Bên Tổng Tài Của Tôi

Chương 77: 77: Hổng Chịu Đâu




Sáng sớm hôm sau, cô là người thức dậy trước.

Nằm trong vòng tay ấm áp, cảm nhận hơi ấm từ anh mang lại.

Thật sự mà nói thì cô rất thích ở gần anh.

Từ bé đến lớn cả người cô luôn rất lạnh, từ chân đến tay, tất cả đều lạnh như băng.

Nhưng nhiệt độ cơ thể anh lại khác, nó rất ấm áp và khiến một người như cô dễ chịu.
Ngước mắt lên nhìn chằm chặp vào anh, cô bắt gặp chiếc cằm cương nghị, đôi lông dày và cong đang khép chặt lại của anh.

Phải công nhận rằng anh rất đẹp, tất cả đều hoàn hảo.
“Đẹp quá!”
Vừa cảm thán bàn tay cô cũng không tự chủ được mà sờ lên khuôn mặt của anh.

Từ vầng trán cao chạy dọc xuống chiếc mũi cao thẳng của anh, khuôn miệng đều và đẹp.

Không quá dày cũng không quá mỏng, vừa đủ để cô yêu thích.
Chạy dọc một đường, bàn tay cô đang đụng tới yếu hầu thì bị bàn tay của anh chặn lại.

Mở cặp mắt lơ mơ sáng sớm ra, anh ủy khuất nhìn cô tố trạng:
“Đã không yêu anh thì đừng câu dẫn anh.”
“Em đâu có…”
“Còn nói không? Hứ!”
Thật ra anh đã dậy từ sớm, chỉ là muốn giả bộ ngủ để cô hôn anh một cái đánh thức vào buổi sáng sớm thôi.

Nhưng đợi mãi, đợi mãi cũng chẳng thấy cô ôm hôn gì.

Tưởng chừng sắp chịu không nổi phải mở mắt ra thì cô mới hành động.
Anh thừa nhận rằng khi ấy mình đã rất mong chờ.


Nhưng sau tất cả cô lại chỉ sờ mà không có làm gì nữa cả.
Cuối cùng bị cô thách thức nên anh không chịu được nữa.

Buổi sáng sớm đàn ông rất dễ động tình, anh đây ôm mỹ nữ trong tay, được cô câu dẫn nhưng lại chẳng thể làm gì.
Đúng là tức chết đi được.
“Con nít.”
Mắng yêu anh một câu rồi cô nhúc nhích mình để chuẩn bị rồi giường.

Thấy cô động đậy muốn ngồi dậy, anh đưa tay giữ cô lại.
“Đi đâu vậy? Bỏ anh sao?”
“Hỏi thừa, sáng rồi anh còn không chịu dậy hả? Hay muốn chết đói?”
“Ư… ư… hổng chịu đâu, còn sớm mà.”
Cốp!
Cô tức giận mà táng một cái vô đầu anh.
“Đau người ta…”
Sốc đến đứng hình là có thật, cô ớn lạnh mà rùng mình một cái.

Cái tên này… xác thực không phải là người yêu của cô.

Ai đấy hãy trả đĩa bay cho anh người yêu trầm tĩnh của cô về đây đi.
“Anh mà còn vầy nữa là em đá anh xuống giường đấy.”
“Thật bạo lực… bạo lực gia đình.”
Đứng xuống giường đi dép, cô không chịu nổi khi anh vẫn lùng bùng trong miệng mà lên tiếng quát:“Nói gì đó?”
“Có nói gì đâu.”
Nằm thải lai giữa giường, anh ấm ức mà không thèm cử động.

Mới yêu thì ngọt ngào hiền lành mà yêu thương anh lắm, giờ đây yêu lâu rồi mới thấy cô lòi ra cái tật hung dữ.

Biết vậy không yêu vào cho khổ rồi…
“Em xuống chuẩn bị đồ ăn, anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân đi nha.”
Cô từ trong nhà tắm đi ra, thấy anh vẫn nằm ườn đành lên tiếng nhắc nhở.
“Anh đau quá, không làm được.

Hay là em giúp anh nha?”
Anh vùng người dậy, anh nằm nghiêng qua để lộ body siêu chuẩn cùng những đường cong hấp dẫn.

Không thể phủ nhận rằng anh bây giờ rất đẹp và quyến rũ.

Nhưng đấy không phải là trọng điểm…
“Không làm được? Vậy trước đây anh cũng nhờ Lữ Giao giúp có phải hay không hả?”
Mộ Hàn:”…”
Chết rồi! Anh vì cái lợi trước mắt mà quên mất điểm này.
“Không… không có, anh có thể làm được.

Làm sao anh có thể để cô ấy động vào tấm thân ngà ngọc này được.”
“Hứ!”
Cô không thèm để ý anh nữa mà bỏ ra ngoài.

Triệu Bối Hi cô chính là một kẻ thù dai có được không? Chuyện anh và cô ta tuy ngoài mặt thì cô không sao đấy nhưng trong tâm cô vẫn còn nguyên một hố lửa chưa được dập tắt.

Cô sẽ từ từ tính sổ với anh, lâu lâu lại nhắc lại một chút cho anh nhớ.
“…”
Bữa sáng đơn giản và thanh đạm được bày bẹn lên.

Anh sảng khoái từ trên lầu bước xuống với bộ quần áo mới và mát mẻ hơn.


Áo cộc tay và quần đến đầu gối, có lẽ anh đã mới tắm nên tóc ướt còn đang chảy ròng ròng.
“Sao lại tắm như vậy? Lỡ nước vào chỗ vết thương nhiễm trùng thì sao? Gội đầu thì cũng nên lâu hay sấy tóc cho đàng hoàng chứ?”
Cô kéo anh ra chỗ ghế sát tường ngồi, đi lấy một chiếc khăn khô quấn qua cổ anh cho nước khỏi chảy xuống.

Cắm điện vào máy sấy tóc, ấn nút rồi cô nhẹ nhàng sấy tóc cho anh.
Tiếng máy kêu ù ù qua tai, làn gió mát và bàn tay mềm mại của cô nhè nhẹ nâng niu những sợi tóc của anh.

Cảm giác thật sự rất dễ chịu và thoải mái.

Nó làm cho một người mới ngủ dậy như anh lại muốn ngủ tiếp.

Thì ra có người yêu chăm sóc từng li từng tí một là như này.

Nếu bị bệnh mà được cô ở bên chăm sóc và yêu thương thế này thì anh thật muốn bệnh mãi.
Ơ nhưng mà không được, như vậy thì cô sẽ lo lắng và chăm sóc anh hoài sao? Nếu vậy thì bảo bối của anh sẽ đau lòng và mệt lắm.

Anh thà khỏe mạnh rồi cùng cô gánh vác chứ không muốn để cô một mình chịu đựng.
“Rồi, đi ăn thôi.”
Cô tắt máy và cất đi.

Đang quay người trở lại phòng ăn thì anh từ đằng sau ôm lấy cổ và dính sát vào người cô bước theo từng bước.

Nhìn thật không khác gì con gấu koala.
“Gì vậy?”
“Em đỡ như vầy anh mới đi.

Không phải như này thật ấm áp và trông tình cảm hẳn sao?”
“Bày trò!”
Mắng yêu anh một tiếng rồi cô cũng vui vẻ cùng anh đi từng bước tới bàn ăn, người trước người sau.
Trong lúc đang ngồi ăn cơm ngoan lành thì đột nhiên cô lại muốn lên tiếng hỏi anh về chuyện đã xảy ra trong thời gian qua.

Thời gian đó không phải cũng quá bí ẩn rồi sao? Chả ai biết anh đã làm gì ở đấy cả.

Chỉ biết sau khi biến mất một thời gian thì anh về nước với cơ thể đầy vết thương mà thôi.
“Gần một tháng qua anh đã làm gì? Tại sao lại bị thương nặng như vậy?”
“Hả? À ừm cũng không có gì cả.”
“Nói!”
Anh lại muốn giấu giếm cô nữa hả? Cái con người này sao mà lại lì lợm như vậy? Muốn làm như vậy để tỏ ra ngầu hơn hay gì?
“Lúc hạ cánh xong, đang đi ô tô về nhà bên đấy thì bị truy sát.


Cũng không nặng lắm, chỉ bị thương chút chút thôi.”
Thì ra là như vậy, những vết thương cũ là do anh bị truy sát từ hôm đấy.

Vậy chẳng lẽ vết thương mới là…
Anh như hiểu ra ý của cô, cũng nhanh chóng kể tiếp câu chuyện của mình.
“Sau đó anh gặp người của mình rồi bàn kế đối đáo với bọn người kia.

Cuộc chiến nho nhỏ xảy ra, cuối cùng thì phần thắng cũng nghiêng về anh.

Chỉ là cuối cùng bọn họ bị dồn vào chân tường, hết đường chạy trốn thì làm liều.”
“Vậy những vết thương như vết đạn này là…”
Cô nhớ tới những vết thương trên người anh, chúng đều nằm ở những nơi gần như là chí mạng.

Kẻ ra tay thật sự là muốn giết chết anh cho bằng được.
“Ừm.”
Đều là do anh chiến đấu trực tiếp với tên đó mà có.

Đáng lẽ anh cũng không muốn tự mình mạo hiểm như vậy đâu nhưng hoàn cảnh bắt buộc.

Không đánh liều là không được.

Thật may mắn vì cuối cùng mọi chuyện cũng đều ổn thỏa.
“Khi đấy anh đau không?”
“Đau.”
Không đau thì đấy chắc chắn là nói dối rồi.

Tình trạng khi ấy nguy kịch tới mức nào, làm sao anh có thể to mồm nói mình chả thấy đau đớn gì?
Cô đau đớn đến thương tâm mà nhìn anh, nghe kể thì có vẻ đơn giản đấy nhưng chắc chắn tình hình khi ấy rất tồi tệ rồi:“Vậy…”
“Nhưng không đau bằng việc rời xa em.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.