Trọng Sinh Về Tôi Chỉ Muốn Được Nghỉ Ngơi

Chương 36: 36: Ninh Nguyên Tức Giận Rồi




Tất cả bị chính cỗ bá khí to lớn phát ra làm cho dừng lại, thứ bá khí lạnh lẽo đến đáng sợ như len lỏi vào trong từng linh mạch của chính tất cả những tu sĩ và tán tu ở đây.

Bỗng một tiếng nổ khổng lồ vang lên thổi bay một lượng lớn các tu sĩ ra phía xa, Ninh Nguyên cậu bước ra khỏi điện phía tây với gương mặt vô hồn không chút khí sắc, những bước chân nhìn như không có chút tiếng động càng làm không gian trở nên đáng sợ.

" Ồ cậu ta này tức giận thật rồi " Sơ Vũ anh ngồi trên đỉnh đài cầm quả táo trên tay cắn lấy một miếng.

Ninh Nguyên cậu bước ra khu vực sân bắt đầu quan sát xung quanh, linh lực trên người cậu bắt đầu lưu động tìm kẻ đã phá chăn của mình, luồng linh lực vô hình của cậu không ngừng len lỏi xung quanh sân chính.

Dương Úc anh nhìn thấy thái độ của sư đệ mình cũng lấy làm sợ hãi nhanh chóng chạy lại xem xét đệ ấy có chuyện gì.


" Ninh Nguyên rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với đệ vậy sao sắc mặt và thần thái lại phờ phạc thế " Dương Úc anh đặt tay lên mặt Ninh Nguyên để xem mặt cậu nhưng rồi nhận ra đôi mắt cậu nó không như vực sâu ấy không có nhãn cầu.

Ninh Nguyên như linh lực đã dò được kẻ bắn cậu không để ý đến ai nữa dù là Dương Úc hay bất kì kẻ nào, từ không gian chi lực kéo kiếm trong Ô lưỡng Cực ra, thanh kiếm trong Ô lưỡng cực có màu lam nhạt, chuôi kiếm có màu đen, vòng kiếm mang họa tiết âm dương.

Cậu biến mất trước mặt Dương Úc thoáng chốc cậu đã xuất hiện phía sau kẻ đã bắn phá chăn ngủ của mình kẻ đó không ai khác chính là Quang Vũ anh trai trong cặp song sinh của cường triều kia, cậu không biết hắn là ai nhưng những kẻ phá hỏng đồ trên giường ngủ cậu đều phải trả giá.

" Lưỡng Nghi Kiếm Pháp: Trùng thứ Ba: Dương Sơn Phá Địa " lưỡi kiếm Lưỡng Nghi của cậu bỗng chốc bốc hỏa một đường kiếm chém xuống chỗ Quang Vũ đanh đứng.

" hoàng huynh cẩn thận phía sau " Quang Nghi cô đang đánh đột nhiên bị cỗ bá khí làm ngưng trệ lại, chính là người ngồi trên chiếc đài cao, việc gì mà lại để cậu ta tỏa ra bá khí khủng khiếp như vậy, thoáng chốc cậu ta biến mất như vũ bão và đang chém xuống huynh cô.

Quang Vũ cậu chưa kịp cảm nhận về sự hiện diện của cậu thì đã gần như bị chém rồi, cũng may khi nghe muội muội cậu la lên cậu đã dùng hình nộm thế thân.

Ninh Nguyên cú chém của cậu phá tan một phần năm địa hình đất ở xung quanh sân chính này, cú chém cắt đôi hình nhân chạm xuống đất làm nhiều cột lửa bùng lên.

Cậu biết anh ta đã dùng thế thân nên cũng không gấp gáp, do linh lực cậu đã phủ kín cả khu sân này nên dù anh ta có chạy đến chân trời nào thì cũng phải chịu trận thôi.

" Lưỡng Nghi Kiếm Pháp: Trùng Thứ Hai: Âm Bát Trùng Hà " Quang Vũ anh chưa kịp định hình chuyện gì thì cậu đã xuất hiện trước mặt, hơn hết lưỡi kiếm lúc này không phải bốc lửa mà là được bao phủ bởi nước.

Một nhát kiếm cậu chém ra tạo ra một lục xung kích khổng lồ, hơi nước dần dần hóa thành sương mù bao phủ khắp đấu trường, với nhát kiếm khi nãy tất cả những người ở đây đều nín thở xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, và tất nhiên ai ở đây cũng thấy được cậu đã chém xuyên qua người cậu ta.


" Hoàng Huynh KHÔNG!!! " Quang Nghi cô hoảng sợ mà hét lên bởi cô nhát kiếm ấy đã xuyên qua và cắt đôi Quang Vũ hoàng huynh cô, cô ngã khụy xuống.

Tất cả nhìn thấy chắc chắn ai ở đây cũng đã Quang Vũ đã chết nhưng Ninh Nguyên cậu thì khác ánh mắt vẫn giữ nguyên nét vô hồn như vậy, và khi làn sương dần tản ra thì tất cả lại được một phen hoảng hốt khi chỗ đáng ra là cái xác của Quang Vũ lại chính là một hình nhân thế mạng.

" Thế Nhân Bảo Mạng Hỗ Pháp Cứu Nguy " Ninh Nguyên cậu nhìn vào con hình nhân rồi nhìn khắp sân nơi đã bị tàn phá rất nhiều.

Ninh Nguyên cậu từ trong túi móc ra một lá bùa màu vàng có rất nhiều kí tự, cậu vừa tính niệm chú thì đột nhiên một cánh tay đã ngăn cản cậu lại và ôm lấy cậu từ đằng sau, cậu liếc mắt qua thì thấy được đó là Dương Úc đang ôm lấy cậu.

" Ninh Nguyên đệ bị sao vậy nếu có chuyện gì thì ta hãy từ từ nói chuyện, giết chóc đây vốn đâu phải là tính cách của đệ " Càng nói anh lại càng ôm chặt lấy cậu.

Từ trong Tâm Cảnh Mặc Nhi cô bé cũng đang an ủi thần thức của chính cậu, bản thân thần thức đang co rúm và tự ôm trầm lấy bản thân, Mặc Nhi cô bé biết chủ nhân tính cách thay đổi thế này một phần là do quá khứ phần là do việc mấy ngày qua đều không được ngủ chỉ đánh được một giấc ở Điện Chính kia là hoàn toàn không đủ vậy mà khi nãy tên kia lại còn phá hỏng giấc ngủ của cậu nên mới dẫn đến việc xảy ra như thế.

Bên ngoài Dương Úc đang không ngừng vỗ về cậu, dù bản thân cậu đang kháng cự khỏi cái ôm của anh nhưng càng kháng cự anh lại càng ôm chặt hơn, cứ thế sau những cái vỗ lưng cùng với việc anh không ngừng dùng linh lực của mình làm dịu đi cơn tức giận của cậu, thì đôi mắt vốn sâu thẳm kia nay dần đã có con ngươi trở lại.


Đôi mắt dần có thần cậu cũng bỏ kiếm mình xuống rồi từ từ nhắm đôi mắt của bản thân lại, rơi vào giấc ngủ, Dương Úc anh đã cậu dậy bế cậu vào căn phòng phía Tây khi nãy cậu đã chọn, những người khác cũng né ra một bên vì sợ một khi cậu tỉnh dậy thì người bị chém tiếp theo sẽ là bọn họ.

Sơ Vũ anh ta cũng nhảy đến tòa điện phía Tây đó chắc là hứng thú chuyện gì rồi, Thiên Hoàng và Khải Luân thì khỏi nói một người theo huynh đệ một người thì cho Dương Úc là Đối thủ phải vượt qua.

Cậu biến mất thì cũng là thời khắc Quang Vũ cậu ra xuất hiện người cứu cậu ta không ai khác chính là Vân Cơ một trong mười hai Thánh Đồ.

* Lưu Ý: Mười Hai kẻ được chọn từ giờ danh hiệu sẽ là Thánh Đồ nha mọi người.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.