Trọng Sinh Về Tôi Chỉ Muốn Được Nghỉ Ngơi

Chương 37: 37: Con Rối Và Kẻ Nguy Hiểm Đằng Sau




Ninh Nguyên lúc cậu tỉnh dậy sau giấc ngủ thì đó cũng là qua một ngày mới, hiện tại cậu đang nằm trên chính chiếc giường mà cậu đã chọn trước đó và với tấm chăn đã được vá lại, nhìn vết vá trên chăn mà làm cậu đứt từng đoạn ruột.

" Trời ơi chăn ơi sao ta chưa kịp tận hưởng mà con đã thương tâm thế này " cậu ôm tấm chăn mà đau lòng.

Lúc mà cậu đang đau lòng nhất thì cánh cửa phòng cậu tự động mở ra, Ninh Nguyên với nhận thức của một tu sĩ Hóa Thần Kì, không thể không nhận ra tiếng động lén lút đó, cậu giả bộ đắp chăn lên và giả bộ ngủ đợi con người kia đến gần.

Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt và bước chân của hắn đang gần tới cậu, cậu không phải loại dễ dại đến độ đến mức lúc ngủ ai muốn chạm vào cũng được đâu, khi tay hắn gần chạm vào người cậu, cậu bật người dậy vung ô đập lên đầu hắn.

Một tiếng gầm vang lên gần như đánh thức tất cả mọi người trong tòa điện phía Tây này.

Nghe tiếng động lớn vậy một số người cũng đi kiểm tra, Khải Luân, Lạc Phong, Dương Úc và Cố Nguyệt cả bốn đều là thiên tài tu luyện tất nhiên sẽ nhận thấy được nơi phát ra âm thanh là nơi nào, cả bốn chạy đến phòng cậu thì thấy cậu đang bắt chéo chân, tay chống càm ngồi trên giường, phía dưới nền là một con rối gỗ đang bị cú đập kho nãy của cậu đập nứt phần đầu và đang nằm xổng dưới nền gỗ.

" Ninh Nguyên rốt cuộc là chuyện gì mà mới sáng sớm nhìn đệ đã u ám thế " Dương Úc anh bước qua con rối lại gần cậu.


Ninh Nguyên cậu không đáp chỉ đưa tay chỉ về con rối gỗ kia, một con rối linh lực đột nhập phòng người khác khi đang ngủ, và tất nhiên dưới ảnh hưởng của giới luật thì kẻ làm điều này là một kẻ đã nắm rõ các lổ hỏng của luật lệ và điều gì mà làm hắn phải đột nhập phòng cậu.

Dương Úc và mọi người cũng đến gần con rối gỗ xem xét nó, một con rối linh lực được tạo ra rất tinh vi và vô cùng cẩn thận, hơn hết bản thân con rối này có thể được điều khiển bằng ý niệm của người tạo ra, bởi xung quanh các khớp rối không hề có nơi dẫn linh lực tạo ra dây, sau tất cả những điều mà mọi người thấy thì tất cả đều đã cùng kết luận kẻ có hành vi đáng ngờ này ngoại trừ có tu vi Nguyên Anh Kì trở lên thì, hắn chắc chắn sẽ là một người thuộc Ma Tông hoặc Thiên Thuật Tông.

Bởi cả hai tông môn này điều là chuyên môn trong việc dùng con rối, hình nhân để thăm dò hoặc dùng làm thế thân, với cả cậu cũng không rảnh rỗ mớii sáng sớm làm ra động tĩnh lớn như vậy làm gì.

" Haz chuyện hôm nay chỉ có tất cả chúng ta biết thôi, mọi người đừng nói ra bên ngoài có thể hắn không chỉ nhắm mỗi mình ta mà sắp tới sẽ còn có mọi người nữa " Cậu bước xuống giường chạm vào con rối đưa nó vào không gian chi lực sau này sẽ từ từ nghiên cứu.

Mọi người thấy cậu nói vậy thì cũng gật đầu đồng ý, hiện tại chưa hiểu rõ hành vi của kẻ làm ra việc này bứt dây động rừng quá nguy hiểm, Dương Úc cũng quay sang hỏi thăm tình hình của cậu.

" Ninh Nguyên đệ có bị thương ở đâu không, hôm qua thấy đệ! " Nói tới đây bỗng nhiên anh ngưng lại, bởi khi nghĩ đến trạng thái hôm qua của cậu anh không thể quan ngại về nó, anh cũng không thể tin sư đệ nhỏ nhắn bình tĩnh và rất dễ thương trong một số trường hợp lại có một mặt đáng sợ như vậy.

Ninh Nguyên cậu cũng hiểu anh đang đề cập tới vấn đề gì, hôm qua là do cậu quá mệt mỏi do đã không được nghỉ ngơi và vận dụng quá nhiều linh lực, nó làm cậu mệt mỏi và rất kiệt sức, chính lúc cậu nghĩ bản thân đã được ngủ một giấc thì lại bị phá đám nó làm cậu tức giận, nếu như không phải hôm qua nhờ huynh thì cậu không giám chắc tên đó sẽ còn sống hay không nữa, muốn hay không thì đó cũng là nhờ huynh ấy, cảm ơn một tiếng chắc không sao đâu.

" Hôm qua!.

.

Cảm.

.


ơn Dương Huynh nhiều " Cậu nói lời đó xong thì cũng giật lấy khăn đang để trên bàn đỏ mặt chạy đi vào phòng tắm.

Dương Úc anh thì ngơ ra rồi, anh không ngờ sư đệ lại cảm ơn mình, với cả hành động cậu khi nãy dễ thương quá mặt anh cũng đỏ theo nhanh chóng chạy ra khỏi phòng cậu chạy về phòng mình.

Lạc Phong, Cố Nguyệt, Khải Luân đi trên hành lang trò chuyện thấy anh chạy qua với mặt đỏ ửng, Lạc Phong và Cố Nguyệt lấy làm lạ về nó, nhưng khải Luân dường như đã sớm quen với mấy hành động lạ từ khi người huynh đệ này của cậu biết thích người đó rồi.

" Không sao đâu mọi người đừng để tâm cậu ta, chỉ là hiện tượng cảm xúc đơn thuần của một con người thôi " Khải Luân anh phủi tay nói với Cố Nguyệt và Lạc Phong.

Hai người cũng chẳng hiểu mấy nên thôi cũng bỏ qua và cả ba tiếp tục trò chuyện về việc của mình rất vui vẻ.

Ở một bên nào đó.

" Chết tiệt tên nhóc thối đó giám phá hỏng đi con gối mất hơn bảy năm để chế tạo của ta " Hắn chống tay trên sàn với trước đó là một vết máu, miệng hắn cũng có thứ chất lỏng gì đó chảy ra.

Hắn điên tiết tới độ lấy bàn tay cấu vào nền gỗ khiến bàn tay cũng gớm máu, vẻ mặt tức giận đến quằn quại, hắn cố gắng bình tĩnh lại lết đến trước một chiếc giường đang được che rèm, sau rèm của là bóng của một người nào đó, hình như là con trai thì phải.

Hắn báo cáo kết quả của việc đột nhập thất bại cho người con trai kia, hắn nhín thở chờ hành động tiếp theo của người đó chỉ thấy cậu ta đặt chiếc ly trên tay xuống và kéo chiếc rèm ra, nhìn thấy đôi mắt màu đỏ rực ấy hắn không giám ngẩn đầu mình lên nhìn và chỉ sau một phút hắn đã biến mất tại chỗ mà hắn đang quỳ không một dấu vết.


" Kẻ thất bại thì không nên giữ lại làm gì " Cậu ta ngồi dậy kéo rèm ra bỗng có hai bóng hình màu đen xuất hiện,
" Thưa thiếu chủ chúng thần vẫn chưa xác định được Thiên Không Lưu Ly Thảo hiện có đang trên đường về Thanh Huyền Tông không và bóng hình đã cướp lấy nó rồi biến mất kia, nên phải cần mất thêm chút thời gian.

" Hai kẻ đó quỳ xuống một cách cung kính
Người được gọi là thiếu chủ ấy không đáp lại lời nói của hai kẻ đó, chỉ bước chân xuống giường đi lại bàn ngồi xuống, hắn không gấp gáp chỉ rót một ngụm trà uống vào rồi quay sang hay kẻ đó.

" Tông môn đã cho các ngươi rất nhiều thời gian rồi vậy nên ta chỉ cho phép các ngươi thêm hai ngày nữa, nội trong hai ngày sau ta muốn thấy được Thiên Không Lưu Ly Thảo xuất hiện trước mặt ta bằng không các ngươi tự tiên liệu lấy " Chỉ mới một ánh mắt đỏ rực hai kẻ quỳ ở dưới đó đã sợ hãi gật đầu chấp hành rồi biến mất.

Kẻ đi đến mở cửa sổ ra là thứ chào đón hắn là một làn gió của ngày mới.

" Thanh Huyền Tông, Ninh Nguyên Thánh Đồ, Thiên Không Lưu Ly Thảo mọi chuyện ngày càng khiến ta thấy hứng thú rồi " Hắn quay người khỏi khung cửa sổ ấy rồi biến mất



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.