Trọng Sinh Về Tôi Chỉ Muốn Được Nghỉ Ngơi

Chương 38: 38: Tránh Vỏ Dưa Gặp Vỏ Dừa




Sau sự việc sáng nay với lời xác nhận của nhưng gương mặt gồm Dương Úc, Khải Luân và Cố Nguyệt là do sàn nhà gỗ quá mục nên dẫn đến việc bị sụp nên nhờ đó mà cậu tránh được một kiếp nạn là phá hoại của công và bị phạt đi lau chùi nhà bếp.

Nhưng trên đời này không có gì là dễ dàng cả đánh đổi cái này phải mất cái kia bằng việc cho bọn Dương Úc xác nhận mà giờ đây cậu đang được anh cõng đi đến sân giảng nơi mà Thanh Hà Đạo Tôn hôm nay sẽ tổ chức hội thanh đàm đầu tiên.

Không biết bằng một thế lực nào mà Dương Úc và Khải Luân đã biết là cậu nhất định sẽ trốn hội và đi kiếm chỗ nào đó để ngủ, không lẽ là do cậu đã trốn nhiều quá, ở tông môn một tháng cậu chỉ lên điện chính để học ba tiết còn lại đều trốn hơn hai là số nhiều rồi mà.

Dương Úc và Khải Luân thì đã nghe căn dặn trước thì Hiên Sư Tỷ về việc cậu mà đến đây thì nhất định sẽ không tham gia hội, chính vì lí do đó mà cả hai đi đến đây lần này ngoài để rèn dũa bản thân thì còn phải kiêm luôn chức vị trông trẻ.

Không nói thì thôi Ninh Nguyên cậu không hề nể mặt các vị trưởng bối nào, các tiết học pháp cậu trốn đi ngủ muốn hết đến nỗi mà sư phụ cậu bị nhận rất nhiều thư khiếu nại từ các Sư Tôn khác rất nhiều.

Cả hai nghĩ đến lời của Hiên Sư Tỷ kể rồi quay sang cái vật nhỏ đã ngủ từ khi nào kia mà khẽ cười, thì tất nhiên thôi cái khí chất lười biếng không quản chuyện thế sự không lo âu phiền não thế mới là Ninh Nguyên Sư Đệ của Thanh Huyền Tông chứ.


Cứ thế cả đoạn đường đến sân chính cậu ngủ được một giấc rất ngon, nhưng bỗng tới khi tới gần sân chính thì cả bốn bị cản lại bởi một nhóm người và dẫn đầu nhóm đó là Vân Cơ Thánh Đồ
Cô ta bước ra với vẻ mặt khá ngạo nghễ, ưởng hai cái thứ to tùng trước mặt ra, trang phục hôm nay của cô ta cũng đặc biệt ôm sát, cô ta không nể nang gì bước lại gần Dương Úc.

" Ồ anh là tu sĩ của Thanh Huyền Tông sao quả nhiên là khí độ bất phàm, có thể cho em làm quen được không " Cô ta bơ luôn cả Khải Luân và Cố Nguyệt ở phía trước trực tiếp đi tới phía sau nơi Dương Úc đang đứng.

Khải Luân anh thì không sao nhưng Cố Nguyệt cô thì khác, cô khó chịu với cái hành động chẳng coi ai trong mắt này tính quay lại ngăn cô ta thì một đám người cô ta dẫn theo đã ngăn họ lại.

" Xin lỗi nhưng phiền cô tránh ra, tôi đang rất vội với chúng ta chẳng có lí do gì để làm quen cả " Anh phất lờ cái bắt tay của cô ta trực tiếp bước qua và chẳng để cô ta vào mắt.

Vân Cơ cô ta ngơ ra trước hành động đó của anh, phải nói chưa từng có một tu sĩ của tông môn nào thuộc ngoại môn thoát khỏi sự mê hoặc của cô vậy mà anh ta có thể không để cô trong mắt, nó làm cô nảy sinh hứng thú vật càng khó thu phục thì càng làm cô càng muốn có.

" Này tôi chỉ muốn kết giao bằng hữu thôi mà, anh không có thêm một bằng hữu tốt hay sao, nếu kết giao với tôi anh sẽ có được rất nhiều lợi ít đấy " Cô ta định chạm vào lưng anh thì bị một bằng tay nắm lại, Khải Luân từ khi nào anh đã thoát ra khỏi vòng vây của lũ người kia rồi và người ngăn cô ta chạm vào Dương Úc là Cố Nguyệt.

Cố Nguyệt và Khải Luân hai người vốn chẳng định có ý định thoát ra làm gì, bởi hai người biết Dương Úc chắc chắn sẽ không kết giao bằng hữu với loại người này đâu nhưng không ngờ cô ta lại dai tới độ này, với cả hình như cô ta không có mắt hay sao mà không phát hiện người trên lưng Dương Úc là ai, hôm qua khi thấy việc cậu thể hiện trên sân trung tâm thì hiện tại cái tên mà các tu sĩ muốn tránh nhất trong các Thánh Đồ hiện tại chính là cậu rồi.

Cả hai dù sao một người là Thánh Đồ một người là tu sĩ có thành tích thứ 4 trên bảng khảo thạch, đối phó với mấy loại tu sĩ yếu kém này chẳng mất nhiều thời gian, cả hai thi pháp tạo ra huyễn thuật trong thoáng chốc rồi đến phía sau lưng anh để ngăn cô ta lại.

" Xin lỗi nhé Vân Cơ Thánh Đồ, Dương Úc cậu ấy đã nói trong muốn kết giao rồi, dù cô có nói thế nào thì cũng vậy thôi, xin phép " Khải Luân anh tạo ra một vẻ điềm đạm từ chối xong quay lưng đi theo huynh đệ mình.

Cố Nguyệt cô cũng phất tay cô ta ra, rồi quay đi theo cả hai, cô ta thì tức đến nghiến răng, nhìn sang lũ vô dụng bị dính huyễn thuật khi thì càng tức điên hơn vậy mà cô ta lại thu phục được một lũ chẳng làm được trò trống gì.


Quay sang phía Dương Úc, cả bốn người đã gần đến sân giảng thì chỉ cần bước lên cầu thang thì đã tới nhưng rồi thì lại bị một đám người ngăn lại, một đám tán tu được dẫn đầu bởi một tên ất ơ nào đó.

tránh cái vỏ dưa thì gặp thêm cái vỏ dừa đúng là chán thật.

Hắn hùng hồn ngăn chặn cả bốn người mà không cần biết đó là ai.

" Này lũ người kia.

là tu sĩ của cái tông môn nào muốn vào sân chính thì ít nhất cũng phải chào hỏi bọn này một tiếng chứ " Hắn đi lại gần giáp mặt với Khải Luân.

Rồi đột nhiên hắn nhìn ra sau thì thấy một cô nương rất xinh đẹp, người đó không ai khác là Cố Nguyệt phải nói nơi này vì lo cho Hội Thanh Đàm mà ngoại trừ các nơi quan trong thì các nơi khác hầu như không hề có tu sĩ canh gác đàng hoàng.

Hắn đẩy Khải Luân qua lại gần Cố Nguyệt, đụng vào Dương Úc đẩy anh còn không thèm nói một lời xin lỗi, cái tính háo sắc của hắn làm chi hắn chẳng còn nhận biết được xung quanh, và cũng vì đó hắn không biết cái cú đẩy của hắn không phải là nắm vào vai của Dương Úc mà đẩy ra, mà thứ hắn nắm là đầu của cậu.

Ninh Nguyên cậu ghét nhất là bị đụng vào đầu trừ khi là được các sư phụ, sư huynh tỷ xoa thì đó là ngoại lệ, chính cái việc hắn nắm đầu cậu để đấy Dương Úc ra đã làm cậu thức dậy.


Khải Luân anh đang cảm thấy lạnh sống lưng quay lại nhìn Dương Úc thì phát hiện ra Ninh Nguyên sư đệ đã tỉnh lại, lần này thì thôi rồi hôm trước khó lắm mới ngưng cho cậu hết nổi giận mà giờ còn gặp bọn ngu chẳng biết nhìn trước ngó sau này,
Ninh Nguyên thật ra cậu cũng không phải là tỉnh hẳn chỉ là một phần thần thức làm cậu vô thức tỉnh dậy do cơ chế thôi, bị tên vô lại đó đánh thức cậu tất nhiên không để yên rồi, móc chiếc ô lưỡng cực ra và vung một cú bổ ngay cái thời khắc hắn định ra tay với Cố Nguyệt cô.

Một cú bổ từ trên đầu xuống vang lên một cái gầm, ( mọi người liên tưởng con rối hồi sáng sau là tên này giờ y chang vậy á thậm chí có thể hơn ).

Và sau cú bổ ấy cậu lại gục xuống ngủ tiếp, Dương Úc anh đang cõng cậu mà hết cả hồn vì tự nhiên có một đạo khí lớn nào đó từ sau lưng vung xuống, Khải Luân anh cũng hết cả hồn sợ sư đệ mình mà như hôm qua thì thôi rồi.

Sau cú vung ấy thì hắn đã nằm xổng xuống nền gạch bọn đi chúng với hắn thấy sợ quá thì cũng bỏ chạy mất tâm.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.