Trọng Sinh Về Tôi Chỉ Muốn Được Nghỉ Ngơi

Chương 9: 9: Cứu Viện




Quay lại với khung cảnh lúc cậu đứng ra ngăn cản yêu linh thụ để nhóm người Dương Úc có thể chạy đi cầu cứu viện của các Sư Huynh, Sư Tỷ nội môn.

Dương Úc cậu cố gắng đỡ những người bị thương nặng và gọi nhũng người ngất xỉu dậy rồi cùng bọn họ ngự kiếm nhanh nhất để đi về phía cậu đã bảo, linh lực của Dương Úc cậu cũng không còn được nhiều cậu đã phải ráng ngượng đến khi bay đến doanh trại đó.

" Sư Huynh, Sư Tỷ cứu bọn đệ vơi có chuyện lớn rồi " Dương Úc cậu vừa tới doanh trại thì đã ngã gục xuống cùng với những đồ đệ khác.


nghe tiếng kêu cứu những đệ tử nội môn bao gồm cả Mạnh Hiên, Vũ Lăng và Giang Kha chạy nhanh hết sức ra đỡ, họ nhìn những sư đệ này bị thương mà tái hết cả mặt, vốn trong rừng nghe thông tin chỉ có một số ma quỷ cấp thấp với tu vi này của các đệ ấy sao có thể bị thương nặng đến mức độ này.

Mọi người không có thời gian trần chừ nhanh chóng đỡ các sư đệ của mình nhanh chóng vào trong trại và điều khí trị thương, trong nhiệm vụ lần này đệ tử ngoại môn được phân đến chỉ có mười bảy người ngoại trừ một người kết đan trung kì, bốn người kết đan sơ kì, còn lại đều đã là Trúc Cơ đỉnh phong bọn sư đệ đã gặp phải loại yêu ma gì mà bị thương nặng đến mức này.

Dương Úc cậu đang được điều khí thì cũng tỉnh lại cậu dưỡng thần thiền định nhằm giúp nội thương giảm bớt, nhưng được một lúc thì cậu mới sực nhớ ra và hốt hoảng làm cho quá trình điều khí ngắt quãng.

Mạnh Hiên cô đang điều khí cho cậu thì bị hất ra bởi sự phản đối của cơ thể được điều khí, cô không hiểu sao sư đệ này lại làm vậy thì cậu đã quay sang mọi người với khuôn mặt tái nhợt.

" Sư Huynh, Sư Tỷ vẫn còn vẫn còn một sư đệ chưa được cứu nữa, đệ ấy đang một mình chiến đấu với yêu linh thụ " Dương Úc cậu quay người nói mà làm những đệ tử nội môn ở đây tái mặt, hèn gì các sư đệ bị thương nặng vốn với tu vi cày yêu linh thụ các đệ ấy còn sống đã là kì tích rồi.

Đoạn nói cậu đem sợi dây chuyền mà khi trước Ninh Nguyên đã đưa cho cậu ra, khi nhìn thấy thứ đem ra lúc này cả ba người Mạnh Hiên, Vũ Lăng, Giang Kha đen hết cả mặt bởi sợi dây chuyền mà cậu ta cầm là sợi dây chuyền có khả năng hộ mạng cho một người nếu người đó bị thương nặng và vật này chỉ có bốn sư huynh đệ bọn họ có vì đây là quà sư phụ tặng trong lúc nhập môn.


Không giấu nổi sự hốt hoảng Giang Kha cậu chạy lại bấm víu lấy vai của Dương Úc hỏi cậu với thái độ giận dữ, là vì sao cậu lại có sợi dây chuyền của đệ đệ bọn họ, Dương Úc thấy thái độ của anh thì cũng thành thật tường thuật lại hết tất cả mọi chuyện, khi anh và Khải Luân sắp cận kề cái chết một bóng hình của một cậu nhóc chỉ độ tầm 15, 16 tuổi mới mái tóc màu nâu đỏ, nước da trắng, thân mặc bạch y hòa cùng với nền trời đã dần chuyển đỏ, cậu ấy xuất hiện một cách diễm lệ những cũng không kém phần khí chất, một kiếm của cậu đã cứu cả hai thoát khỏi cái chết.

Sau khi nghe tường thuật lại mọi chuyện cùng với hình dáng thì cả ba đã chắc chắn với suy nghĩ của mình, người xuất hiện ở đó chính là đệ đệ của họ, nghe đến việc cậu một mình cầm chân yêu linh thụ họ lại càng hoảng sợ hơn, đệ ấy linh mạch chỉ vừa mới hồi phục sư phụ lại thả ra giờ lại đi đánh nhau với một con yêu linh Nguyên Anh đỉnh phong.

Không nói nhiều chín người đệ tử nội môn hai người ở lại trị thương cho các sư đệ bị thương, bảy người còn lại tính luôn ba người bọn họ đi cứu viện cậu.

Họ dùng ngự kiếm bay với tốc độ rất nhanh, thoáng chốc họ đã tới gần nơi được nhắc đến, khi họ vừa tới thì bóng hình của cậu đã bị đánh văng ra và ngất đi ở góc cây gần đó ,cơ thể có rất nhiều vết thương nhưng không nặng chỉ là vết thương ngoài da, cái nặng nhất cũng chỉ là một chưởng cho cậu tự đánh bản thân thôi.


Thấy đệ đệ mình bị thương Hiên Hiên cô đáp xuống xem xét, cũng mai là không quá nặng nhưng vết thương cũ chưa lành đã có vết thương mới nhìn cậu mà cô xót lắm, cô búng lên trán cậu một cái rồi tự hứa sau đợt này cô sẽ để chăm sóc tốt cho cậu, xong cô cầm kiếm bay lên cùng với các sư huynh đệ khác đánh nhau với yêu linh thụ.

Một trận đánh sống mái của các đệ tử tu vi Hóa Thần Kì và yêu linh diễn ra hơn mười hai canh giờ, con yêu linh thụ này bị thương rồi lại hồi phục, không chỉ dùng huyễn thuật, đòn đánh còn là loại tầm xa rất khó tiếp cận, cả bảy người phải sống mái với nó một phen mới có cơ hội dành chiến thắng.

xong trận Vũ Lăng anh bế cậu dậy, rồi cùng mọi người ngự kiếm bay về doanh trại, thân xác của yêu linh thụ họ chỉ lấy yêu thạch của nó các phần còn lại sẽ giao cho tông môn xử lí, cũng như xong lần này cậu không những bị sư phụ khiển trách vì tội hứa không giữ lời mà còn bị ba sư huynh tỷ quản giáo dữ hơn nữa



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.