Trọng Sinh Vi Quan

Chương 491: Việc công, công việc



Tên cảnh sát này bình thường tác oai tác quái quen, đã bao giờ bị người nói như vậy. Hắn nghe xong lập tức nổi giận rút súng lục ở thắt lưng ra. Thực ra bình thường những người này tuần tra hoặc là chấp hành nhiệm vụ cũng không mang theo súng, chẳng qua vừa nãy cô chủ quán gọi điện tới báo có án mạng nên cảnh sát mới có thể mang theo súng đề phòng có chuyện xảy ra.

Nhưng không ngờ cảnh sát lại chĩa súng vào người bị hại.

- Anh, anh ..

Tên cảnh sát tay phải cầm súng chỉ vào Hứa Lập và Thôi Lâm, tay trái khua khua chiếc còng trước mặt bọn họ.

- Tự còng mình lại với nhau rồi theo tôi về đồn chờ xử lý.

Hứa Lập khinh miệt nhìn thoáng qua tên cảnh sát này, ngược lại hắn nói với cảnh sát cầm đầu.

- Anh không định ngăn hành vi mất lý trí của y ư?

Vẻ trấn tĩnh của Hứa Lập khiến cảnh sát cầm đầu không hạ quyết tâm được. Người bị chĩa súng vào mà vẫn bình tĩnh đến thế là không có mấy. Cảnh sát cầm đầu đi lên kéo cảnh sát cầm súng lại rồi nói:

- Hai đồng chí này, tôi là Triệu Đồng Cường – trưởng đồn công an đường Dương Quang gần đây, hy vọng hai anh có thể phối hợp với công tác của chúng tôi, theo chúng tôi về đồn công an hỗ trợ điều tra.

Không đợi hai người Hứa Lập đáp lời, cô chủ quán ở bên đã vội vàng la lên.

- Trưởng đồn Triệu, là tôi báo cảnh sát. Chuyện này cũng rất đơn giản, chính là do tên Triệu Quân kia tới quán tôi gây rối, hai vị đây dám làm việc nghĩa, bây giờ cũng không có gì chuyện, bản thân tôi cũng không định truy cứu đám người Triệu Quân nên chắc không cần tới đồn công an.

Cô chủ quán bình thường hay xem phim nên biết không ít chuyện của cảnh sát, cũng nghe nói bên trong rất đen, khi đi vào nhất định sẽ bị ăn đòn. Hơn nữa Triệu Quân có ông cậu làm to, tên cảnh sát cầm súng vừa nãy chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua Hứa Lập cùng Thôi Lâm, cô chủ quán sợ bọn họ vào đồn công an sẽ chịu thiệt vì thế mới muốn chuyện lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa không.

Triệu Đồng Cường nghe cô chủ quán nói như vậy cũng snmct, chuyện quả thật không lớn mặc dù đám người Triệu Quân bị đánh ngã xuống đất nhưng nhìn bộ dạng đã thấy không phải người tốt, nếu không phải do tên nhân viên vừa nãy nói với mình cậu Triệu Quân là Phó chủ tịch huyện Khương Hữu Bằng thì mình đã sớm bắt bọn chúng lại rồi. Lại nói nhìn bộ dạng của bọn chúng bây giờ thì trên người không có vết thương nghiêm trọng, cũng không chảy máu. Mình tới lâu như vậy mấy tên côn đồ đã dìu nhau đứng lên và đi ra sau lưng Triệu Quân, chờ Triệu Quân đòi lại món nợ cho bọn chúng.

Triệu Đồng Cường lại nhìn Hứa Lập, Thôi Lâm rất bình tĩnh, xem ra thân phận bọn họ không bình thường chút nào, nếu không sao được như vậy?

- Nếu tất cả mọi người không có việc gì thì thôi, hy vọng các vị sau này biết khắc chế bản thân, đừng tùy tiện gây xung đột.

Triệu Đồng Cường nói xong muốn thu đội.

Chẳng qua Triệu Quân chịu thiệt, bị ăn đòn thì sao chấp nhận cứ thế là thôi việc. Trước mặt bao người mình bị đánh nằm lăn trên đất, cái này chưa tính cuối cùng mình còn đái ra quần, thể diện này không đòi về thì mình còn có mặt mũi lăn lộn sao? Còn có ai sợ mình nữa chứ?

- Không được.

Triệu Quân lớn tiếng nói:

- Bọn nó đánh người rồi cứ thế thoát thân sao? Đừng mơ.

Nói xong Triệu Quân lại nói với Triệu Đồng Cường.

- Các người thân là cảnh sát thấy chúng tôi bị đánh mà mặc kệ ư? Vậy còn làm cảnh sát làm gì? Không được chuyện này tôi nhất định phải truy cứu tới cùng.

Triệu Quân đứng đó gào thét, Hứa Lập và Thôi Lâm bên này nhìn cũng thấy bực. Thôi Lâm hừ lạnh một tiếng trừng mắt nhìn Triệu Quân.

- Không sai, chuyện có đầu phải có cuối. Quán này đã bị bọn mày phá nát, mày phải đền bù thiệt hại.

Triệu Đồng Cường thấy đầu mình rất đau. Mình mới vừa điều từ đồn công an xã lên huyện được có một tuần nhưng lại phát hiện chuyện ở trên huyện phức tạp hơn ở xã rất nhiều. Ở xã đều là việc nhỏ, chỉ cần mình mặc cảnh phục đứng đó là không ai dám nói này nói kia. Nhưng lên huyện mới thấy có lẽ một ông lão đang ngồi chơi cũng là bố vợ vị trưởng phòng nào đó. Ngay cả một tên côn đồ như Triệu Quân còn là cháu ngoại củ phó chủ tịch huyện, mình có thể làm gì chứ?

Lão Lý cũng không chịu để yên, bình thường hắn có quan hệ khá tốt với Triệu Quân, nếu không thì vừa nãy y cũng không ra mặt giúp Triệu Quân, y thậm chí còn rút cả súng ra cơ mà. Lão Lý đi tới nhỏ giọng nói chuyện bên tai Triệu Đồng Cường.

- Sếp Triệu, anh mới về đồn chưa lâu nên không rõ tình hình ở đây. Triệu Quân kia nổi tiếng cả khu vực này. Nếu không trấn an hắn thì hắn cho người trộm đồ quanh khu vực, đồn công an chúng ta cũng không được yên. Tôi làm ở đây không ít năm nên biết rõ người ở khu vực này, hai người kia nhất định là người ngoài, chúng ta cũng không cần làm quá. Yêu cầu bọn họ trả thuốc men cho đám người Triệu Quân, để Triệu Quân hạ nhiệt là đủ. Nếu không Triệu Quân mà gọi điện cho cậu hắn thì tới lúc ấy chúng ta cũng khó nói chuyện.

Triệu Đồng Cường nhìn Triệu Quân, lại nhìn Hứa Lập, Thôi Lâm; y đang khá lo lắng. Nhìn bộ dạng hai người Hứa Lập rõ ràng là con rồng mạnh nếu không cũng không dám đánh mấy tên côn đồ địa phương như vậy. Người như thế sợ mình không thể chọc vào.

Càng nghĩ Triệu Quân càng không thể quyết định. Chỉ là hai bên đều không ai chịu ai, Triệu Đồng Cường cuối cùng chỉ có thể cắn răng. Mình chỉ là một trưởng đồn công an bình thường, mình cũng đừng có mà nịnh bợ sai, nếu nịnh sai có lẽ lợi không bằng hại. Vậy mình làm theo quy định, ai cũng không tìm ra vấn đề của mình. Dù là phó chủ tịch huyện đến cũng sao chứ? Chẳng lẽ vì chút chuyện này mà đuổi việc mình ư?

- Hai bên đã không có ý hòa giải vậy mời theo chúng tôi về đồn lấy lời khai rồi nghiên cứu xem giải quyết vấn đề này như thế nào.

Đám người Triệu Quân vào đồn nhiều lần nên thấy rất bình thường. Lại nói Triệu Quân quen với lão Lý như vậy, y cũng không sợ mình bị thiệt. Hứa Lập và Thôi Lâm cũng rất tự tin. Triệu Đồng Cường này coi như giữ được tinh thần của cảnh sát, không vì nghe thấy thân phận của Triệu Quân là vẫy đuôi như chó con, không lập tức lên lấy lòng, dù mình đi theo Triệu Đồng Cường về đồn công an cũng không sợ gì cả. Chẳng qua cô chủ quán lại rất lo lắng, cô ả sợ Hứa Lập và Thôi Lâm tới đồn công an là bị thiệt, sợ Triệu Quân đòi quá mức..

Nhưng mặc kệ như thế nào mọi người vẫn được đưa đến đồn công an Dương Quang, nơi này lưu lại chỉ là hàng quán bị đập phá.

Trong đồn công an, lão Lý không đợi Triệu Đồng Cường mở miệng đã chủ động đề xuất sẽ lấy lời khai đám người Triệu Quân. Nhưng Triệu Đồng Cường không đồng ý, nếu quyết định làm theo quy định thì đương nhiên không thể để cho lão Lý thiên vị Triệu Quân đứng ra phá rối được. Y tìm lý do đẩy lão Lý ra ngoài, sau đó bảo hai nhân viên khác phân biệt lấy lời khai đám người Triệu Quân và Hứa Lập.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.