Trường Trung học Phổ thông Thanh Diệp, lớp 11-3.
Giờ học buổi sáng vẫn chưa chính thức bắt đầu, mọi người đều đang trò chuyện, nên lớp rất ồn ào.
Đột nhiên, cả lớp trở nên im phăng phắc, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa.
Ở cửa, một bóng người mảnh khảnh bước vào.
Sau khi nhìn rõ diện mạo của học sinh nữ, mọi người không khỏi trợn tròn mắt.
Có học sinh nam đã không nhịn được huýt sáo.
"Học sinh mới chuyển đến?"
"Wow, người đẹp đó!"
Nhưng một số học sinh nữ đã nhận ra danh tính của người tới.
"Hạ Hi Bối?"
"Chết tiệt! Không phải chứ?"
Mọi người kinh ngạc nhìn Hạ Hi Bối từ cửa bước vào, biểu cảm sửng sốt.
Đây là Hạ Hi Bối?!
Lúc trước Hạ Hi Bối để tóc mái rất dài, hơn nữa luôn thích cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào người khác, tính cách có chút u ám.
Cơ thể cô gầy gò, yếu ớt, khô khốc, mọi người luôn nghĩ cô bị suy dinh dưỡng.
Hơn nữa, cô luôn thích mặc đồ rộng rãi, nhìn từ xa giống như một chiếc túi vải đang đi.
Cộng với sự trầm lặng ít nói, không mấy người thích lại gần cô.
Nhưng hôm nay, phần tóc mái che gần hết mắt của cô đã được kẹp lên, lộ ra gương mặt thanh tú, trắng trẻo.
Mái tóc bình thường xõa ra được buộc thành đuôi ngựa, tràn đầy sức sống tuổi trẻ.
Lúc này mọi người mới phát hiện, hoá ra cô xinh đẹp như vậy!
Mắt to, mũi thẳng, môi hồng, da trắng! ! Đây là một người đẹp đúng chuẩn!
Hơn nữa, quần áo hôm nay của cô còn rất vừa vặn.
Không còn là bộ đồng phục học sinh rộng rãi, mà là quần jean và áo phông đơn giản, đôi chân thon dài thẳng tắp lộ ra rõ ràng.
Lúc này mọi người mới phát hiện, tỷ lệ vóc dáng của cô vô cùng đẹp!
Rõ ràng chỉ cao tầm mét bảy, nhưng lại khiến mọi người cảm thấy như là mét tám! ! Bên dưới cổ tất cả đều là chân!
Quan trọng nhát là sắc mặt của cô đã mất sạch vẻ u ám trước đây!
Sau khi xác nhận danh tính của cô, tất cả mọi người đều choáng váng!
Đây là cô đi phẫu thuật thẩm mỹ sao!?
Nhưng phẫu thuật thẩm mỹ cũng không đến mức chỉ mấy hôm không gặp đã biến thành người khác!
Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Hạ Hi Bối bước đi ung dung, dáng vẻ kiên cường trở về chỗ của mình, không hè bị quấy rầy chút nào.
Bạn cùng bàn của cô là một cậu học sinh gầy gò, tên là Đường Lạc.
Đường Lạc có chiều cao tương đương với cô, tính cách trầm lặng, nhưng đối xử với cô rất tốt, ít nhất khi người khác bắt nạt cô, cậu ấy sẽ lên tiếng nói giúp.
Nếu không thì cuộc sống của Hạ Hi Bối ở đây sẽ càng khó khăn hơn.
Đường Lạc nhìn Hạ Hi Bối hoàn toàn thay đổi, cũng rất kinh ngạc, khó lắm mới mở lời, "Cậu đã đi làm gì vậy?"
"Không có gì, chỉ là đã hiểu rõ một số chuyện mà thôi.
"
Hạ Hi Bối nở một nụ cười rạng rỡ với cậu ấy, giống như cầu vồng sau mưa, khiến người ta say mê.
"Hiểu rồi thì tốt.
" Đường Lạc sững sờ một lát, sau đó gật đầu, rồi lại cúi đầu xem sách của mình.
"Cảm ơn.
" Hạ Hi Bối nở một nụ cười ngọt ngào với cậu ấy, cũng khiến đám con trai bên cạnh ngắn ngơ.
Cảnh tượng này khiến máy đứa con gái nghiền răng ken két.
Một đứa con gái trong số đố có ánh mắt dữ tợn, nhìn Hạ Hi Bối với ánh mắt ghen ghét đó kị và thù hận.
Sau đó, cô ta lấy điện thoại ra, gửi mấy tin nhắn đi.
Sau khi cất điện thoại đi, cô ta mới nở một nụ cười nham hiểm.
Hạ Hi Bối vừa lấy sách vở ra, điện thoại liền rung lên.
Cô lấy điện thoại ra, khi nhìn thấy cái tên bên trên, cô liền nở một nụ cười mỉa mai.
Vừa mở tin nhắn ra xem, nụ cười của cô càng lạnh lùng hơn.
Cô còn chưa tìm tới cửa, anh ta đã tự mình xông vào, rất tốt!
Khoé mắt Đường Lạc nhìn thấy vẻ mặt của Hạ Hi Bối, không khỏi kinh ngạc, hôm nay cô thật sự thay đổi rất nhiều!
Hạ Hi Bối gửi một tin nhắn đi.
"Chúng ta chia tay đi.
"
Chuông hết giờ vang lên, ở cửa liền có một cậu học sinh với vẻ mặt giận dữ.
"Hạ Hi Bối, cậu ra đây cho tôi!".