Trót Dại Ly Hôn Chủ Tịch Cao Hối Hận Không Kịp!

Chương 29: 29: Giận




Trịnh Quân Cao hoàn toàn bất động trước cái ôm bất ngờ của Trần Ngọc Sương.

Anh vốn dĩ mắc hội chứng sợ phụ nữ, nên cô ta hành động thân mật như vậy, tất nhiên sẽ khiến Trịnh Quân Cao hoảng sợ, mất một khoảng thời gian để có thể hoàn hồn.
Trước khi Trịnh Quân Cao đẩy Trần Ngọc Sương ra xa thì Vũ Hạ Vy đã tiến lại gần hai người họ.

Cô khoanh tay nhìn dáng vẻ thân mật của hai người, đanh giọng nói:
“Thật cảm động! Cô Trần Ngọc Sương đã vượt hàng trăm cây số đến đây chỉ để gặp anh thôi đấy, Trịnh Quân Cao.”
Quay đầu nhìn lại, Trịnh Quân Cao chỉ thấy đôi mắt chứa đầy sự giận dữ và thất vọng của Vũ Hạ Vy.

Anh bắt đầu trở nên luống cuống, hai tay theo bản năng mà đẩy Trần Ngọc Sương ra xa.

Lực tay anh cũng đủ mạnh, không ngoài dự đoán, Trần Ngọc Sương té nhào xuống đất.
“Á! Anh Cao, em đau quá!”
Trần Ngọc Sương bị đẩy bất ngờ, không cẩn thận ngã xuống.

Cô ta nhân cơ hội đó, lập tức nặn ra hai hàng nước mắt.

Thấy cô em gái thân thiết đang nhăn nhó vì chịu đau, Trịnh Quân Cao vừa bực mình lại vừa áy náy.

Từ trước đến nay, anh luôn vì hội chứng kỳ quặc mình mắc phải mà xa cách với mọi đối tượng là nữ giới.

Trần Ngọc Sương cũng không ngoại lệ.

Cô ta cũng biết điều đó nên từ trước đến nay luôn giữ khoảng cách nhất định với Trịnh Quân Cao, không hiểu vì lý do gì ngày hôm nay cô ta lại ở trước mặt anh làm ra hành động thân mật như thế kia.
Thế nhưng lúc này, Trịnh Quân Cao không có nhiều thời gian cũng như tâm trạng mà để ý đến dáng vẻ chật vật và đáng thương của Trần Ngọc Sương.

Tất cả những gì va vào tâm trí anh lúc này chính là ánh mắt chứa đầy sự thất vọng của Vũ Hạ Vy.
“Em nghe anh giải thích đã, Hạ Vy!”
Vũ Hạ Vy nhếch miệng cười, sự thất vọng trong đôi mắt cô dần dần chuyển sang hờ hững.
“Có gì đâu mà giải thích? Anh và cô ta từ trước đến nay vẫn như vậy mà, không đúng sao?”
“Không! Không phải như em nghĩ đâu, Hạ Vy!”
Trịnh Quân Cao bắt đầu lúng túng, anh chưa bao giờ cảm thấy sợ bị hiểu lầm như lúc này.

Anh tiến lại, định nắm tay Vũ Hạ Vy nhưng cô đã rụt tay lại, rồi trừng mắt nhìn anh như muốn cảnh cáo anh đừng dùng đôi tay đã ôm người đàn bà khác mà chạm vào cô.
Một lát sau, Vũ Hạ Vy nhàn nhạt nói:
“Sao? Chuyện ngay trước mắt, anh còn có thể chối cãi được gì? Mà thôi, bây giờ tôi và anh cũng chẳng còn là gì của nhau nữa.

Anh ôm ấp ai cũng chẳng liên quan gì đến tôi nên anh không cần phải giải thích đâu!”
Nói rồi, Vũ Hạ Vy quay lưng bước đi.

Nhìn thấy sự thất vọng của cô, Trần Ngọc Sương vui mừng như mở cờ trong bụng.

Ngay khi Trịnh Quân Cao dợm bước, định đuổi theo Vũ Hạ Vy thì cô ta cũng bắt đầu rên lên mấy tiếng như mèo kêu.
“Á, đau quá! Anh Cao, hình như em trật chân rồi.

Anh mau xem thử chân em có làm sao không… A.”

Trịnh Quân Cao theo bản năng mà quay đầu lại nhìn Trần Ngọc Sương, đột nhiên anh cảm thấy cô ta thật sự phiền phức.
“Ngọc Sương, anh đã nói với em rồi.

Lần này anh đi là có chuyện quan trọng cần phải làm, em không nên đến tận đây để tìm anh.

Hơn nữa, để Hạ Vy hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta, anh làm sao giải thích với cô ấy? Em mau về nhà đi, đừng hành xử trẻ con nữa!”
Trần Ngọc Sương tròn mắt nhìn Trịnh Quân Cao, vô cùng ấm ức.

Phải rồi, từ trước đến nay anh vẫn xem cô ta như là em gái, không có chút tình ý nào.

Anh đuổi cô ta về một cách thản nhiên, giống như một người anh trai đang dạy dỗ đứa em gái nghịch ngợm và không biết điều.

Thế nhưng, đối với Trần Ngọc Sương mà nói, Trịnh Quân Cao người đàn ông mà cô ta phải dùng mọi thủ đoạn để có được.

Khiến Vũ Hạ Vy hiểu lầm chính là mục đích của Trần Ngọc Sương, làm sao cô ta có thể bỏ đi một cách dễ dàng như thế?
“Thôi được rồi, anh cứ đi đi, đừng để chị Hạ Vy hiểu lầm.”
Trần Ngọc Sương vừa nói vừa cúi đầu, cô ta lại sử dụng chiêu thức cũ.

Cô ta mím chặt môi, hai mắt rưng rưng, bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa cổ chân rồi từ từ đứng dậy, sau đó lại yếu ớt ngã xuống đất thêm một lần nữa.


Trịnh Quân Cao lắc đầu, thở dài, lập tức bấm điện thoại cho người của mình đến đưa cô ta đi bệnh viện.
Vũ Hạ Vy trở lại căn nhà nhỏ, ngay lập tức lao vào phòng ngủ.

Cô nằm trên giường, giận chính bản thân mình vì sao vẫn còn động lòng với Trịnh Quân Cao, vì sao vẫn còn đau đớn khi thấy anh thân mật với Trần Ngọc Sương.

Rõ ràng sự thất vọng và hụt hẫng của cô ngày hôm nay là minh chứng cho thấy cô vẫn còn yêu anh.

Càng nghĩ, Vũ Hạ Vy càng không cam tâm.
Hơn nữa, điều mà cô chán ghét nhất lúc này là cảm giác chờ mong của bản thân mình.

Cô chờ mong Trịnh Quân Cao sẽ nhanh chóng đuổi theo cô, giải thích để cô tha thứ.

Thế nhưng, rốt cuộc người đàn ông kia vẫn ở lại bên cạnh Trần Ngọc Sương thêm một chút.

Điều đó khiến Vũ Hạ Vy như muốn phát điên!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.