Trúc Mã Của Tôi "Nguy Hiểm" Vô Cùng

Chương 10




Giữa cơn gió hơi lành lạnh mùa hè, Giang La nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng điều hoà. Giường dựa vào cửa sổ nên người nằm trên giường có thể thấy được vô số ngôi sao sáng lấp lánh treo đầy trời.
 
Đêm nay cũng dịu dàng như cái đêm mà cô quen biết Kỳ Thịnh ấy.
 
Không thể không nói rằng cái câu "Nói với cậu ta, cậu là người của Kỳ Thịnh" đã thật sự chạm đến đáy lòng Giang La.

 
Cô có cảm giác như những ngôi sao kia đang khẽ run rẩy, tựa như sắp rơi xuống vậy.
 
Đúng là chỉ cần lấy tên Kỳ Thịnh ra ở trường THPT số 1 Hạ Khê thì ít nhiều đám nam sinh cũng sẽ kiêng dè.
 
Ít nhất cũng sẽ không vì mục đích riêng mà nhất thời nhanh miệng, thật sự bất chấp nguy hiểm làm mích lòng cậu cả tính khí dữ dằn này.
 
Nhưng Giang La thì chắc chắn, cực kỳ chắc chắn là sẽ không thể nào nói như thế được. Trừ khi cô bị điên.
 
Kỳ Thịnh đã từng từ chối hoa khôi trường bên một cách cực kỳ dứt khoát. Vẻ ngoài của hoa khôi trường nhà người ta đã thuộc loại đỉnh của đỉnh rồi, thế mà anh vừa mở miệng đã phun ra một câu...
 
"Xin lỗi, tôi hoàn toàn không có cảm giác rung động gì cả. Tôi thích người đẹp hơn."
 
Những lời này của anh chọc cho hoa khôi trường nhà người ta bật khóc ngay tại chỗ. Kỳ Thịnh khốn kiếp như vậy đấy.
 

Ai cũng biết tiêu chuẩn của Kỳ Thịnh cực kỳ cao. Cho nên nếu một cô gái mập mạp nhỏ nhắn như Giang La công khai tuyên bố mình là người của Kỳ Thịnh thì chắc chắn trong ba năm tới cô sẽ trở thành trò cười lớn nhất của toàn thể học sinh trong trường.
 
Chẳng qua anh nói vậy vẫn làm Giang La cảm động.
 
Giang Mãnh Nam mua cho cô rất nhiều đồ công chúa mà các cô nàng mập mạp có thể mặc vừa. Nhưng cô biết rõ dù có mặc những món đồ đó vào thì mình cũng không trở thành công chúa thật được.
 
Thật ra thì cô đã từng được trải nghiệm cảm giác là công chúa một lần ở chỗ Kỳ Thịnh rồi.
 
Đó... Chính là ký ức tốt đẹp mà biết bao cô gái phải ước ao.
 
Mỗi lần đối mặt với những tình huống lúng túng và bất lực, Giang La đều sẽ lôi những ký ức tốt đẹp đó ra nhai lại, sau đó chìm đắm vào ước mơ ngọt ngào.
 
Miễn là có thể tiếp tục như thế này với anh thì bảo cô làm gì... Cũng được.
 

Bây giờ Giang La đang đọc tin nhắn mà hai tiếng đồng hồ trước Mạnh Tiêm Tiêm mới oanh tạc các thành viên trong nhóm chat [Biệt đội oanh tạc đường phố ở ngõ Vụ Túc]...
 
Nhất Chỉ Tiêm Tiêm: "Cuối tuần đi hát karaoke nhá! Có ai muốn đi không?"
 
Trong nhóm này toàn là những người bạn đến từ ngõ Vụ Túc.
 
Tất nhiên đám nam sinh Mập và Than đều nhảy ra đồng ý đầu tiên...
 
"Đi chứ đi chứ! Tôi đây là mic hog đấy nhé!"
 
"Thôi đi Mập. Cậu hát lần nào mà chẳng lệch tông. Lần nào nghe cậu hát sọ não tôi cũng tê tái."
 
"Cậu khinh thường người khác đấy à?"
 
Tin nhắn gần nhất là của Mập nhắn lại vào bốn mươi phút trước. Giang La sợ bỏ lỡ lời mời của Mạnh Tiêm Tiêm nên vội vàng tag cô ta...
 
La lợn: "@Nhất Chỉ Tiêm Tiêm, tớ cũng đi, thêm cả tớ nữa. ^○^"
 
Cô mới gửi tin nhắn chưa được hai phút đã thấy Kỳ Thịnh nhắn vào...
 
"Đi cùng."
 
...
 
Sau khi Giang La trả lời, Kỳ Thịnh cũng nối đuôi cô đáp lại. Chuyện này cũng không có gì. Ít nhất thì đám Mập và Than sẽ không nghĩ nhiều.
 
Kỳ Thịnh không thể nào thích Giang La được. Anh là Hội trưởng Hiệp hội ngoại hình quốc tế, ngay cả hoa khôi học đường tài sắc vẹn toàn mà cũng khinh không thèm ngó tới thì sao có thể vừa mắt bé lợn Giang La này được?
 
Ngay cả bản thân Giang La cũng không nghĩ nhiều. Chỉ có Mạnh Tiêm Tiêm là rất khó để không để ý.
 
Cô ta biết Kỳ Thịnh không thích Giang La. Ai mà thích một đứa mập như Giang La được chứ? Đừng nói kiểu người đứng đầu Hiệp hội ngoại hình vũ trụ như Kỳ Thịnh, dù là một nam sinh túm đại ven đường cũng không thể nào thích Giang La được.
 
Nhưng... Kỳ Thịnh lại đối xử đặc biệt với cô.
 
Chuyện này làm trong lòng Mạnh Tiêm Tiêm dâng trào cảm giác phức tạp khó mà lắng xuống được.
 
Tối hôm đó cô ta nhắn cho Giang La một tin nói muốn tới ngủ với bạn thân một hôm.
 
Trước nay Giang La vẫn luôn ước mơ có một người bạn tốt có thể tỉ tê mọi thứ với nhau. Buổi tối hai người có thể tâm sự đến đêm khuya sau đó nắm tay nhau chìm vào giấc ngủ.
 
Thế nên cô đồng ý với Mạnh Tiêm Tiêm ngay không chút do dự.
 
Nhà Mạnh Tiêm Tiêm cách nhà Giang La rất gần nên chưa đến nửa tiếng đồng hồ sau cô ta đã cầm đồ ngủ xách cặp tới rồi.
 
Phòng Giang La rất nhỏ nhưng vô cùng ấm áp. Mặc dù Giang Mãnh Nam là một người đàn ông vạm vỡ nhưng ông lại có một tâm hồn thiếu nữ. Lúc trang trí nhà ông đã cố ý mời người tới quét vôi phòng cho con gái rồi dán giấy dán tường màu hồng phấn xinh xắn, còn bố trí rèm che hoa lá cho Giang La nữa.
 
Trên bàn cô đặt rất nhiều sách đọc thêm ngoài giờ học. Trên tường thì dán poster album "Still Fantasy" của Châu Kiệt Luân cùng rất nhiều poster Sesshomaru và Inuyasha nữa.
 
Cho nên chỉ một căn phòng nho nhỏ nhưng chẳng khác gì thế giới nhỏ phong phú của một mình Giang La.
 
Giang La hút lấy kiến thức ngoài giờ học giống như miếng bọt biển vậy. Cô đọc rất nhiều sách, hiểu biết cũng rộng vô cùng.
 
Nhưng... Có tác dụng gì đâu chứ? Cô chỉ là một đứa béo. Sẽ không ai để ý xem thế giới nội tâm của cô có phong phú hay không đâu.
 
Mạnh Tiêm Tiêm không hề ngưỡng mộ kiến thức của Giang La chút nào. Cô ta đẹp hơn Giang La. Vẻ đẹp này đủ để bù đắp hết tất cả rồi nên đứng trước mặt Giang La, lúc nào cô ta cũng giữ được cảm giác ưu việt.
 
Giang La lấy gối ra rồi đặt vào trong giường cho Mạnh Tiêm Tiêm, xong xuôi mới kéo cô ta tới.
 
Mạnh Tiêm Tiêm mở cặp sách lục lọi lấy ra hai lon bia rồi đưa cho cô một lon.
 
Giang La lắc đầu một cái: "Tớ không được uống bia. Ba sẽ đánh chết tớ mất."
 
Thế là Mạnh Tiêm Tiêm dứt khoát tự khui một lon ra. Mới uống chưa được hai ngụm cô ta đã bắt đầu khóc hu hu.
 
Thấy dáng vẻ uất ức khóc lóc sụt sùi kia, Giang La không khỏi bị tâm trạng của cô ta ảnh hưởng làm hai mắt hơi đỏ lên.
 
Cảm xúc buồn vui lẫn lộn của các cô gái độ tuổi mới lớn này luôn rất dễ bị ảnh hưởng.
 
Giang La móc điện thoại di động ra bật bài "Áo Len Màu Đen" của Châu Kiệt Luân. Nỗi bi thương bị âm nhạc làm bành trướng. Mạnh Tiêm Tiêm gần như là nước mắt rơi đầy mặt...
 
"Tớ thích cậu ấy thật lòng. Có thể cả đời này tớ sẽ không thích ai được như vậy nữa. Tớ sẽ thích cậu ấy cả đời."

 
"Sao biết được chứ, đời người còn rất dài mà."
 
"Tớ đã đi dò la để biết được sở thích của cậu ấy, bắt chước thói quen của cậu ấy, ngày lễ cũng giả danh bạn bè để tặng chocolate có thiệp cho cậu ấy. Sau khi cậu ấy đồng ý kết bạn, ngày nào tớ cũng đi stalk trang cá nhân của cậu ấy mấy chục lần lận. Tớ muốn là người đầu tiên được nhìn thấy và bình luận bài đăng mới của cậu ấy. Tớ hao công tốn sức tạo ra nhiều lần trùng hợp gặp nhau..."
 
Mạnh Tiêm Tiêm khóc rất thương tâm: "Tớ cố gắng nhiều như vậy sao cậu ấy vẫn chưa thích tớ chứ? Cũng tại tớ không xinh đẹp. Nhưng mà... Vì cậu ấy tớ có thể làm bất cứ chuyện gì. Bây giờ tớ sẽ bắt đầu tiết kiệm tiền để sau này đi phẫu thuật thẩm mỹ."
 
"Cậu đừng nên làm chuyện điên rồi!" Giang La lau sạch giọt lệ ứa ra từ khoé mắt rồi kéo tay cô ta: "Vẻ bề ngoài không phải là thứ quan trọng nhất. Nói chuyện hợp nhau mới là điều quan trọng."
 
"Không phải thế. Vẻ bề ngoài rất quan trọng mới đúng! Nam sinh nào cũng là thành viên của Hiệp hội ngoại hình cả thôi."
 
"Phải không vậy?"
 
"Chín mươi chín phẩy chín phần trăm là vậy. Dù là nam sinh đẹp trai hay xấu xí thì bọn họ cũng đều thích các cô nàng xinh đẹp cả thôi. Cậu xem Kỳ Thịnh từ chối nhiều cô gái như vậy chẳng phải là vì không một ai đạt được đến tiêu chuẩn của cậu ấy sao? Gu của cậu ấy rất cao."
 
Giang La thở dài một hơi: "Cậu... Nói cũng đúng. Cậu ấy là Hội trưởng Hiệp hội ngoại hình vũ trụ."
 
Mạnh Tiêm Tiêm dụi mắt một cái: "Bây giờ tớ cực kỳ ước ao được như cậu. Cậu ấy đối xử với cậu... Tốt hơn tất cả các nữ sinh khác. Giang La, rốt cuộc làm sao cậu làm được vậy? Tại sao cậu ấy lại tốt với cậu thế? Chẳng lẽ là vì cậu không đẹp ư?"
 
Hai ngón tay mập mạp của Giang La móc vào nhau. Cô chột dạ trả lời: "Có thể là bởi vì... Cậu ấy chỉ xem tớ là một người bạn."
 
Chỉ có làm bạn, làm anh em với nhau mới có thể trêu chọc nhau không kiêng dè gì. Cô cũng không so đo với Kỳ Thịnh.
 
Mạnh Tiêm Tiêm cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy lời của Giang La cũng rất có lý.
 
Tất cả các cô gái xung quanh đều thích Kỳ Thịnh. Ai thấy anh cũng mặt đỏ bừng tim đập thình thịch, có ai mà không uốn éo ra vẻ để anh chứ ý đâu... Có thể đùa giỡn mấy câu, thậm chí là khiêu khích anh một chút cũng được rồi. Lúc tâm trạng tốt Kỳ Thịnh sẽ đáp lại một hai tiếng, còn tâm trạng không tốt thì anh sẽ làm lơ luôn.
 
Giang La có thể xem là nữ sinh duy nhất có thể làm bạn với anh.
 
Mà tất cả mọi người đều biết từ trước đến nay Kỳ Thịnh chưa bao giờ hẹp hòi với bạn bè.
 
Chắc đây là điểm khác biệt của cô.
 
"Nhưng mà tớ không làm được." Mạnh Tiêm Tiêm nhụt chí nói: "Tớ không thể ở bên cậu ấy với tư cách bạn bè được. Tớ không thể ngừng thích cậu ấy được. Tình cảm này... Xuất phát từ sâu tận đáy lòng tớ."
 
Giang La nắm vai cô ta khích lệ: "Vậy cậu phải học được cách giả vở! Chỉ có khi cậu giả vờ mình không thích cậu ấy thì mới có thể thật sự trở thành bạn cậu ấy được. Chẳng lẽ cậu không muốn làm bạn của Kỳ Thịnh à!"
 
Nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt cô, Mạnh Tiêm Tiêm thở dài: "Nhưng tớ muốn làm bạn gái cậu ấy cơ."
 
"Người giống như Kỳ Thịnh ấy à, nếu cậu mà nói luôn ngay từ đầu rằng mình muốn làm bạn gái cậu ấy thì chắc chắn cậu ấy sẽ chặn cậu ngay từ ngoài cửa, không cho cậu chút cơ hội nào đâu." Giang La phân tích có chứng có cứ cho cô ta: "Cậu phải từ từ tiến tới, đi lên từ việc làm bạn mới được."
 
Mạnh Tiêm Tiêm nhìn Giang La đầy biết ơn: "Cậu sẽ giúp tớ chứ?"
 
"Tớ... Sẽ thử một chút xem sao."
 
Nhận được câu trả lời, cô ta chồm lên ôm chặt Giang La: "Cậu thật tốt! Sau này tớ cũng sẽ dạy cậu khiêu vũ."
 
"À, được."
 
Mạnh Tiêm Tiêm và Giang La nói chuyện tâm sự mãi tới đêm khuya, sau đó lại khóc một hồi rồi mới chìm vào giấc ngủ.
 
Nhưng đêm nay Giang La không thể nào ngủ nổi. Cực kỳ nhiều suy nghĩ mọc ra trong đầu cô rồi bay tứ tung tán loạn.
 
Cô nghĩ đến cái ngày mình và Kỳ Thịnh đóng vai ba mẹ kia, bàn tay với những ngón tay thon dài đẹp mắt của Kỳ Thịnh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ mập mạp của cô.
 
Ngày hôm đó, cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy ngôi sao rơi vào thế giới mình.
 
Đó là ngày mộng ảo nhất trong độ tuổi thiếu nữ của cô.
 
Cô thật sự... Chỉ muốn làm bạn với anh thôi sao?
 
Giang La nghĩ rất lâu rồi cuối cùng đành phải tự nhủ bản thân rằng cô gái mập đừng nên tham lam quá.
 
...
 
Sáng sớm, Giang La mặc bộ đồ ngủ mềm mại rộng thùng thình vừa ngáp vừa đi ra khỏi phòng. Giang Mãnh Nam đang mặc tạp dề làm sữa đậu nành cho cô trong phòng bếp. Máy xay sữa đậu nàng phát ra tiếng kêu vang trời.
 
"Mạnh Tiêm Tiêm về rồi." Ông quay đầu liếc nhìn con gái mình một cái: "Xem cái vành mắt của con kìa, đã đen thui còn sưng nữa. Xấu quá nha con bé này!"
 
Giang La đi vào bếp tự rót cho mình một cốc nước ấm lớn. Giang Mãnh Nam lập tức múc một muỗng mật ong cho vào cốc cho cô rồi khuấy khuấy.
 

"Tối hôm qua Mạnh Tiêm Tiêm ngồi tâm sự với con đến khuya, còn khóc nữa. Sau đó con cũng khóc theo luôn." Giang La nhấp một ngụm nước mật ong ngọt ngào: "Khóc xong cậu ấy lại lấy điện thoại ra chụp cả đống ảnh mắt nhòa lệ ướt át các kiểu, xong chụp cả không gian phòng con nữa."
 
"Ha ha ha ha ha." Giang Mãnh Nam thật sự bị mấy nữ sinh độ tuổi mới lớn này chọc cho bật cười: "Bị hâm hả?"
 
"Đúng rồi ba à, tối nay Mạnh Tiêm Tiêm hẹn đi hát karaoke nên con về muộn chút nhé."
 
"Đi với ai? Có nam sinh không?"
 
"Có ạ, bọn Kỳ Thịnh và Mập cũng đi."
 
"Vậy để Kỳ Thịnh đưa con về nhé. Nghe nói thời gian gần đây trong ngõ chúng ta có nữ sinh gặp phải bi/ến thái đấy." Giang Mãnh Nam không yên lòng dặn dò: "Con đừng về muộn quá. Con gái đi đêm không an toàn đâu."
 
Giang La cười một tiếng không để ý lắm: "Con thì không an toàn chỗ nào chứ. Mấy người Mạnh Tiêm Tiêm mới không an toàn á ba."
 
"Nhắc mới nhớ." Giang Mãnh Nam móc tay vào túi lấy một tờ rơi ra. Bên trên tờ rơi có in hình mấy cô gái xinh đẹp đang khiêu vũ.
 
Giang La vừa uống nước mật ong vừa liếc mắt nhìn tờ rơi kia: "Trung tâm huấn luyện giảm cân?"
 
"Dì Chu cách vách vừa mới đưa cho ba đó. Nghe nói là nhà bạn bà ấy có con tốt nghiệp xong nghỉ hè tới trung tâm này tập. Sau khi về gầy hẳn đi 15kg! Thoắt cái đã biến thành người đẹp rồi. Ba muốn chờ con tốt nghiệp cấp ba tới kỳ nghỉ hè rồi cũng đến đây tập thử xem sao. Nghe nói nơi này đã mở cửa nhiều năm rồi. Hiệu quả cũng rất rõ ràng nên có nhiều người đăng ký lắm."
 
"Thật hay giả vậy ạ?" Giang La không tin lắm: "Con như này cũng có thể giảm cân được sao?"
 
"Chắc chắn có thể tin! Giả cả nơi này cũng không rẻ đâu, chừng mấy chục nghìn lận đó. Nếu không có hiệu quả thì sao có thể không biết xấu hổ mà hét giá cao vậy được?"
 
"Sao mắc quá vậy ạ?" Giang La ném tờ rơi sang một bên: "Vậy con không đi đâu."
 
"Chỉ cần con có thể gầy xuống thì đừng nói là mấy chục nghìn, dù có tốn mấy trăm nghìn cũng chẳng sao cả."
 
"Ba, ba cũng chê con mập!"
 
Giang Mãnh Nam đi qua xoa đầu con gái cưng: "Chỉ cần cục cưng của ba được vui vẻ và có thể hẹn hò với người mình thích giống những cô gái khác, không bị người khách gọi là đứa mập nữa thì dù có đập nồi bán sắt ba cũng phải cho con thử một lần."
 
"Ba, phụ huynh nhà người ta thì không cho con cái yêu sớm sợ ảnh hưởng học tập. Ba thì bảo con hẹn hò với người mình thích."
 
"Chuyện yêu sớm này ấy à, giờ con có muốn cũng chẳng có cơ hội đâu con gái. Ba không muốn tương lai con lên đại học rồi gặp được nam thần trong lòng mình mà vẫn là một cô bé mập mạp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nam thần hẹn hò với cô gái khác. Đến lúc đó con cũng chỉ có thể trốn vào chăn khóc thầm rồi chụp mấy bức ảnh dáng vẻ chán chường đăng lên mạng xã hội thôi."
 
Giang La nhìn mấy chữ "Trung tâm huấn luyện giảm cân" kia rồi hơi nhíu mày lại: "Thật sự có hiệu quả hả ba?"
 
"Chắc chắn là có! Nơi này được rất nhiều người giới thiệu đấy."
 
"Vậy ba cũng không cần cho con tiền đâu. Con có thể tiết kiệm đủ tiền rồi đi."
 
Giang Mãnh Nam nâng khuôn mặt mập mạp của Giang La lên: "Đến khi cục cưng gầy xuống rồi chắc chắn sẽ rất giống mẹ con."
 
"Mẹ con đẹp lắm hả?"
 
"Còn phải nói nữa à! Mẹ con là ngôi sao nổi tiếng đấy!"
 
"Cái gì? Chẳng phải trước kia ba nói mẹ con là nàng tiên cá à? Sao giờ lại biến thành ngôi sao nổi tiếng rồi?"
 
"Ba có nói vậy hả?"
 
"Có! Khi con còn bé ba bảo mẹ con là nàng tiên cá."
 
"À... Thế chắc ba nhớ lộn đấy. Hồi còn bé ba cũng là người ăn chơi. Mẹ con là ngôi sao lớn. Cái kiểu mối tình đầu quốc dân thập niên chín mươi đó... Tóm lại là đẹp lắm..."
 
Giang La bĩu môi một cái: "Ba lại lừa người ta."

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.