Trúc Mã Là Đại Nhân

Chương 14: Giận tôi, tôi cho anh nhịn đói



Em lại viết truyện nữa à? Nói thử xem, anh sẽ viết “rì viu” PR cho em, “rì viu” thật có tâm luôn!

- Bí mật, khi nào truyện được xuất bản, em sẽ nói cho anh biết. Haha…

- Nghĩa là em không bao giờ nói cho anh rồi!!! 

- … “Đạp”



- Tiểu Hồng, hôm nay chúng ta sẽ ăn gì?

- Hôm nay anh nhịn.

- Em nói lại lần nữa.

- Anh nhịn…

- Em có tin anh ăn thịt em luôn không?



- Tiểu Hồng, nhìn thế nào cũng thấy em thật đặc biệt so với người khác!

- Haha, thật sao?

- Thật hơn cả cái dạ dày của anh nữa. Em cả đời sẽ có thể vừa đi vừa ngẩng cao đầu nhìn thiên hạ. Trong khi những kẻ khác mỗi lần trông thấy em đều không ngóc đầu lên nổi. Hahaha… 

- …



3 giờ sáng.

Tôi ôm gối trằn trọc lăn qua lăn lại, nhắm mắt thế nào cũng không ngủ nổi. Mái tóc bị tôi hành hạ cho rối bù xù, hai mắt bây giờ chắc chắn đã thâm như mắt gấu trúc, vì da mặt tôi rất trắng, rất mỏng, rất dễ nhìn thấy những thay đổi nhỏ. 

Từ lúc vứt bỏ cơm hộp của tôi, Đại Nhân vẫn chưa thèm gửi cho tôi lấy một tin nhắn. Tôi và hắn trước đây chưa từng cãi nhau gay gắt bao giờ. Nếu có, toàn là hắn chọc cho tôi giận, sau đó lại dỗ ngon ngọt khiến tôi ngốc nghếch mà cười hihi bỏ qua.

Về phương diện hắn giận ngược lại tôi, tôi không hề có kinh nghiệm. Dù sao lần này hắn bị chạm phải dây thần kinh gì mà nổi điên lên với tôi, tôi vẫn không thấy mình cần phải xin lỗi. 

Đúng là thiếu gia khó hầu hạ, cơm bưng tận miệng cũng bị hắn dễ dàng gạt tay vứt đi, đã dám thái độ công kích với tôi, tôi liền cho hắn nhịn đói. Để xem bao nhiêu năm cuộc đời ăn sung mặc sướng như thế, hắn có thể chịu nổi không ăn cơm tôi nấu không?

Hồi còn nhỏ, gia đình tôi cũng thuộc diện khá giả. Năm tôi 7 tuổi, công ty bố bị kẻ xấu hãm hại phá sản, chỉ trong một đêm, cuộc sống công chúa của tôi liền biến mất. Khi ấy tôi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Chỉ nhớ mỗi lần nhìn thấy Đại Nhân chơi đồ chơi mới, ăn bánh kẹo ngon, tôi cũng muốn.

Mẹ hắn lúc đó vô cùng vui vẻ mà dỗ dành tôi:

- Bé con ngoan, thích đồ gì của anh thì cứ lấy, không cần để ý đến nó.

Tôi ban đầu còn dè dặt, nhưng được chiều thành quen, không biết nặng nhẹ mà ôm hết dàn siêu xe đồ chơi của hắn về nhà. Chuyện này khiến mẹ tôi rất tức giận, trừng phạt nghiêm khắc. Tôi 7 tuổi đã hiểu được đạo lí: “ở đời không được dựa dẫm vào người khác, cũng không được tham lam đồ của người khác.”

Sau này lớn hơn, tôi biết, mẹ tôi là người phụ nữ vô cùng tự trọng và kiêu ngạo. Bà đã cùng bố sát cánh bên nhau vượt qua bao khó khăn để xây dựng sự nghiệp. Cho dù bị dồn vào đường cùng, mẹ cũng nhất định không bao giờ vứt bỏ tự tôn. 

Mẹ Đại Nhân cũng là người phụ nữ trí thức, thấy tôi còn nhỏ đã phải trải qua nhiều chuyện không may mắn, không đành lòng bèn thương lượng:

- Mẹ bé Hồng này, tôi thực lòng rất quý mến con bé. Nó còn nhỏ như vậy, hai gia đình chúng ta cũng chẳng phải người ngoài, không cần khách sáo thế đâu. Nếu chị thấy không thoải mái, sau này bé Hồng lớn, cứ để thằng Phong nhà tôi ăn chực cơm của nó có được không. Ha ha… 

Sau đó, Gia Phong 7 tuổi lập tức được mẫu hậu giáo dục:

- Thằng quỷ này, khi nào lớn rồi mẹ cấm mày ăn nem, phở gì ở ngoài biết chưa?

Ban đầy hắn còn ngây thơ thảo mai, mẹ dặn thế nào thì cứ vâng dạ để đó. Lớn rồi, da mặt hắn liền dày hơn, tự giác tìm đến tôi đòi nợ, ăn không ngồi rồi là chuyện cơm bữa, quan trọng là ăn phát nghiện cơm tôi nấu, một ngày nhất định phải được ăn một bữa, nếu không sẽ bực bội mà phát hỏa.



6 giờ sáng, tôi khó khăn lết thân xác hồn xiêu phách lạc của mình từ phòng ngủ vào nhà vệ sinh, uể oải sắp xếp sách vở, mặc quần áo đến trường.

Cuộc sống không có kẻ theo dõi hẳn khiến người ta phải thấy thoải mái. Nhưng trong lòng tôi đang có cuộn len rối, loay hoay mãi không biết nên gỡ hay không, mà gỡ thì gỡ như thế nào, thêm cả đêm thiếu ngủ, người trở nên chán nản, thiếu ý thức.

Đang lúc bần thần, tôi không để ý có người đi đến từ phía sau. Một cánh tay nhanh chóng choàng lấy vai tôi, rất tự nhiên cười nói:

- Em gái này, đi học một mình như vậy không thấy cô đơn à?

Lúc này đã tới sân trường, cũng gần giờ vào lớp, học sinh tập trung trên sân rất đông, giọng nói ồm ồm của tên con trai mới lớn khiến không ít người chú ý. Câu gạ chuyện gợi đòn của hắn khiến tôi không thể không hoàn hồn trở lại. Tôi trợn mắt, vội vã phản xạ, đẩy hắn ra xa cách mình một mét, gắt gỏng:

- Tôi đi một mình thì ảnh hưởng đến miếng cơm của cậu hả? Tránh xa ra một chút, bà đây đang không vui, đừng có gây sự.

Không ngờ mới sáng ra đã đụng phải một tên mặt dày vô sỉ, hắn tỉnh bơ nhìn tôi, gãi mũi:

- Em gái nóng tính quá, anh đây có lòng tốt định thu nạp em mà thôi. Đanh đá tuyệt tình như vậy, không phải là muốn chơi mèo vờn chuột với anh đấy chứ! Nói thật, nữ sinh muốn làm bạn gái của anh đây nhiều lắm. Chẳng qua thấy em gái có chút thuận mắt nên mới muốn làm quen thôi.

Tôi điên tiết. Nếu đầu óc tôi bây giờ giống bánh xe quay vòng vòng, thì tên dở hơi này đúng là cái gậy chọc bánh xe. Trẻ ranh chục tuổi, không lo học hành còn bày đặt tán gái, thế này mà cũng đỗ trường chuyên được.

- Biến. Bà không cần biết trai gái hẹn hò gì hết. Có bản lĩnh thì anh tán đổ hết con gái trong trường này đi đã rồi hãy đến tìm tôi. Đồ thần kinh!

Nói rồi, tôi giận dữ cắp cặp bỏ đi.

Trước lúc tôi đi xa, tên dở hơi vẫn một mực í ới theo:

- Em gái, đừng vội tuyệt tình. Em sẽ phải nhớ kĩ anh thôi. Sau này có chuyện gì cứ tìm đến anh trai, anh sẽ không phụ bạc mà thu nạp em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.