Trúc Mã Là Ông Xã Tương Lai

Chương 8: Đồ Khốn Kiếp



Buổi tối.

Tiếu Sam đứng lóng ngóng trước cửa ban công nhà Hàn Mặc Thần.

Nên gõ hay không gõ đây?

Gõ thì chẳng có tí can đảm nào cả, mà không gõ thì... áy náy quá!

Cứ đứng trước cửa như thế, trong lúc không biết làm thế nào thì cái cửa trước mặt đột nhiên mở ra, Hàn Mặc Thần mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái, hình như vừa tắm xong, khăn bông trắng tinh còn đang choàng trên cổ, mái tóc ướt nhỏ giọt, vài giọt chạy trên yết hầu, vô cùng gợi cảm.

Hắn đứng dựa vào tường nhếch miệng

" Đứng đây làm gì? "

Tiếu Sam nuốt nước miếng cái "ực", tay trái giơ lên lắp bắp nói

" Tớ... tớ... hồi trưa chắc cậu cũng bị thương? "

Hàn Mặc Thần nhìn chai thuốc trên tay cô, cuối cùng cũng hiểu chuyện. Hắn cười cười nghiêng người qua để lộ lối đi rộng rãi

" Vào đi! "

Vào trong? Vào làm gì? Không lẽ hắn còn bắt cô bôi thuốc giùm?!

" Hả? Cái đó... cậu tự bôi được không? "

" Ở phía sau thì cậu bảo tớ bôi kiểu gì? ". Hắn nhướn mày

Tiếu Sam im lặng cúi đầu đi vào phòng. Hàn Mặc Thần tiến đến mép giường ngồi xuống.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Cách bài trí căn phòng này vẫn như năm đó, cảm giác như trở lại chín năm trước, mỗi tối cô đều qua đây phá tanh bành phòng hắn rồi mới trở về đi ngủ, mỗi lần như vậy, mama đại nhân đều giáo huấn cô một phen, còn trong mắt mẹ Hàn chính là cô và hắn rất thân thiết.

Nhưng mà bây giờ còn có thể sao? Giữa cô và hắn, vẫn mơ hồ thấy được bước màn ngăn cách, mà bức màn đó dường như xuất phát từ chính cô...

Quay đầu lại thấy cô ngẩn người, Hàn Mặc Thần đưa tay véo nhẹ má cô

" Ngẩn người cái gì? Mau bôi thuốc! "

" A... tớ bôi đây! "

Tiếu Sam đưa tay cầm lấy mép áo hắn, nhẹ nhàng vén lên. Tấm lưng trơn bóng lộ ra, vết thương nằm ngay trên bả vai hắn, vết thương nhỏ, nhưng xung xung quanh bầm tím trông rất đáng sợ, lúc nãy hắn tắm rửa sợ là rất đau đi.

Lúc ở trong lồng ngực hắn đã cảm thấy cái chén đó phi tới không hề nhẹ, nếu không có hắn, khẳng định cô sẽ phải nói bye bye với khuôn mặt yêu quý này rồi.

Độ áy náy lại tăng lên n lần.

Bóp một ít thuốc ra đầu ngón tay, sau đó nhẹ nhàng xoa lên vùng vết thương, cẩn thận mơn trớn.

Cả người Hàn Mặc Thần hơi cứng đờ. cô lại tưởng hắn đau nên càng áy náy hơn, mím môi rồi thở dài

" Cám ơn! Xin lỗi! "

Hàn Mặc Thần hơi ngẩn người, một lát sau mới quay lại trả lời

" Đồ ngốc! Chưa thấy ai vừa nói cám ơn vừa xin lỗi! "

Tay cô vẫn xoa lên vết thương, ão não nói

" Cám ơn là vì cậu đã giúp tớ, xin lỗi là vì tớ nên cậu mới... bị thương "

" Giữa tớ và cậu còn cần nói xin lỗi hay cám ơn sao? "

Bàn tay cô dừng lại, sau đó đưa mắt nhìn hắn.

Chín năm, từ một cậu bé ngây ngô đáng yêu trở thành một nam sinh đẹp trai, trưởng thành. Hắn giống như một con bướm lột xác, mặc dù trước đó là một con nhộng rất đáng yêu. Quãng thời gian dài như vậy mà lúc trở về hắn vẫn giống như năm đó, dường như chín năm không liên lạc với cô giống như không tồn tại...

Nhưng cô chẳng còn là con bé táo bạo năm đó, chẳng thể rũ bỏ sự tức giận khi biết tin hắn rời đi, mặc dù biết lí do hắn rời đi nhưng cô không thể bỏ qua nhiều năm như vậy mà hắn không liên lạc với cô một lần.

Nhìn thẳng vào mắt hắn, sự ngây ngô và tình cảm chín năm trước mà cô sớm đã bắt mình đè ép xuống cứ như trồi lên, không ngừng nảy mầm hồi sinh một lần nữa, lại mạnh mẽ hơn...

Tiếu Sam thu hồi ánh mắt, thả áo hắn xuống rồi thở dài đứng lên

" Hàn Mặc Thần, tớ bôi thuốc xong rồi, tớ về đây! "

Hàn Mặc Thần đưa tay bắt lấy cổ tay cô, hắn ngẩng đầu hỏi

" Không phải trước đây cậu vẫn gọi tớ là Tiểu Thần sao? Tại sao lại đổi? "

Cô né tránh ánh mắt hắn, nhếch môi lơ đãng nói

" Hàn Mặc Thần, chín năm rồi tớ chưa gọi cậu là Tiểu Thần! "

Đúng vậy, chính là nói hắn chín năm không liên lạc, cái từ Tiểu Thần đã rất lâu không xuất hiện rồi. Bây giờ gọi, nói cô gọi thế nào?

Nhìn thấy biểu cảm của cô, hắn cảm thấy cả người giống như bị chọc điên vậy. Hắn đứng phắt dậy, hai tay nắm lấy bả vai cô, giọng trầm xuống

" Tiếu Sam, cậu không phải là không biết lí do tớ phải rời đi! "

Hai tay hắn nắm chặt, cô cảm thấy đau, dường như cũng bị chọc điên theo, cô tức giận hét

" Phải! Tớ biết lí do cậu rời đi. Tớ biết năm đó ba mẹ Hàn phải sang nước ngoài cứu nguy tập đoàn bên đó, cậu cũng không thể không theo. Nhưng tại sao cậu không gọi điện thoại hay nhắn cho tớ một lần? Ngay cả những lần ba mẹ Hàn gọi về cậu cũng không thèm gặp tớ! Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà cậu tỏ thái độ như thế với tớ? Mỗi lần tớ muốn gặp cậu, muốn nói chuyện với cậu thì mẹ Hàn lại gượng gạo nói cậu không có nhà, cậu bận, nhưng tớ biết, cậu muốn tránh tớ. Cậu có biết chín năm nay tớ vừa hy vọng vừa thất vọng thế nào không? Cậu có biết không hả đồ khốn kiếp! "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.