Yue im lặng nhìn Green đã bắt đầu rơi vào trạng thái kích động, cỏ vẻ cô bé này đặc biệt thích thú những cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Haizz, thật là đáng yêu quá đi! Lời đòn đúng là không sai, bình thường Green là một thiên tài đầy trí tuệ và tài năng, nhưng cố bé có đam mê đặc biệt vào những cuộc phiêu lưu, và bị các cuốn tiểu thuyết mạo hiểm đầu độc nặng!
Hắn nhẹ nhàng nhưng phũ phàng tạt nguyên một xô nước lạnh vào hào hứng của Green:
- Uhm, anh cũng chưa từng gặp ai như vậy em à!
Green đứng hình mất vài giây, trước khi phụng phịu vì bị cụt hứng:
- Anh đang chọc quê em đúng không! Anh lại muốn cười nhạo những mơ mộng của em!
Yue thích thú nhìn biểu cảm phụng phịu chu môi chu mỏ của Green, phì cười lắc đầu:
- Không, Green, anh không nhàm chán đến lức lặn lội đường xa đi gặp em chỉ để chọc quê em chuyện nhạt nhẽo như thế này. Chính xác thì có lẽ anh có biết một người rất giỏi, cũng đi phiêu lưu, nhưng ... à hèm, dù sao câu chuyện của người đó không có nhiều giá trị tham khảo, và anh cũng chưa từng hỏi sâu về quá khứ phiêu lưu của người đó. Quay lại vấn đề, logic lập luận của anh đưa ra là, những người đi làm lính đánh thuê, thích mạo hiểm, nhưng sau này lại cảm thấy cuộc đời phiêu lưu của họ chẳng có nhiều điều vui thú, hoặc là tương lai của họ bị ảnh hưởng bởi những hiểm nguy của sự phiêu lưu đến mức họ hối hận, là vì bản thân bọn họ không có đủ năng lực để gánh vác ước mơ phiêu lưu của mình! Như con kiến muốn nâng tảng đá to, nhưng sức lực không đủ, chỉ có thể nâng chiếc lá và rồi cảm thấy nâng chiếc là thật nhàm chán chả hay ho gì; hoặc cố sức nâng một cục đá thật sự và bị đè gãy tay chân, rồi cảm thấy vì ước mơ nâng tảng đá mà nó tự hủy hoại cả đời mình. Vấn đề của bọn họ, là vì bọn họ không có năng lực phiêu lưu!
Green ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu:
- Anh nói cũng có lý. Nhưng quả thật đa số người có thực lực cao cường và giỏi giang, bọn họ đều ở những thành phố lớn, hoặc gia nhập những tổ chức hùng mạnh, làm vị trí quản lý lãnh đạo, hưởng thụ cuộc sống tiện nghi sung túc của xã hội, và theo đuổi quyền lực và lợi ích cao hơn, thay vì vất vả đi vào rừng sâu núi hiểm, dấn than vào hiểm nguy để phiêu lưu. Kể cả bọn họ có năng lực làm như vậy, nhưng vì cạnh tranh quyền lực trong xã hội là rất cao, cho nên họ phải tranh thủ thời gian để cạnh tranh, không có thời gian để đi mạo hiểm!
Yue giơ ngón tay cái lên
- Chính là như vậy. Cho nên chúng ta chẳng việc gì phải đi tham khảo những ví dụ đi trước để quyết định mình sống như thế nào cả. Em rất giỏi, rất thông tuệ, đọc rất nhiều hiểu rất nhiều, nhưng chính vì thế em có một khuyết điểm, đó là dựa quá nhiều vào sách vở và tri thức của nó. Uhm tính ra anh cũng vậy, nhưng đó là chuyện khác không liên quan. Cái chính là bản thân chuyện này đúng là một khuyết điểm. Và Green em hỡi, khi em thấy mình có khuyết điểm, thái độ đúng đắn nên có là gì? Là sửa chữa khuyết điểm đó! Em CẦN phải đi thực tế, mạnh dạn bước ra khỏi hoàn cảnh sống hiện tại, để dùng chính những giác quan của mình, đi xác thực những tri thức em đạt được trong sách vở. Em nhìn xem, em là bác sĩ. Nhưng để em có được năng lực như ngày hôm nay, em có càn rèn luyện thực tế không? Hay chỉ việc độc một đống sách là có thể trở thành bác sĩ giỏi? Green, chúng ta là thanh niên, chúng ta có năng lực, chúng ta cần phải sống một cách nhiết huyết. Nếu em là dạng trạch nữ, chỉ thích ru rú ở nhà thì thôi, anh và Ron đã không tìm đến. Nhưng... anh tin tưởng em là con người bọn anh muốn tìm, một cô gái mạnh mẽ, có trái tim nóng bỏng muốn dấn thân vào những cuộc phiêu lưu, muốn tự mình khám phá những điều mới lạ chưa ai biết. Em hội đủ những năng lực mà người khác không có, để có thể mạo hiểm. Anh cũng tin rằng em có ham muốn mãnh liệt muốn bay nhảy, muốn tung hoành, sống hết mình cho tuổi trẻ mơ mộng và hoài bão. Nhưng cho đến giờ, em còn thiếu một động lực để phá bỏ cái hoàn cảnh rất tiện nghi, rất sáng lạn em đã có, nhưng chính nó đang giam cầm sự tự do của em. Và chỉ có chính em, mói quyết định được, em có định dấn thân theo đuổi mộng mơ của mình hay không! Green, hạnh phúc của mỗi ngươi đều khác nhau, bởi mỗi người có một cảm giác và định nghĩa khác nhau về hạnh phúc. Cũng chính vì thế, mỗi người phải TỰ chịu trách nhiệm về hạnh phúc của chính mình, không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh sống, cho thiên phú, cho số phận hay cho sự áp đặt của người khác về tương lai của chính mình. Chính em phải có quyết định của riêng mình, rằng mình muốn sống như thế nào, và sẽ sống như thế nào, với hoàn cảnh và điều kiện hiện tại của em. Người nhà em, bố mẹ em, thầy của em, bạn của em, đều không phải nhân tố quyết định. Bọn họ chỉ có thể là cái cớ để em đổ lỗi khi em lựa chọn sau đó hối hận về lựa chọn đó, và nói rằng vì sức ép của họ mà em mới không thế này thế kia, rồi đau khổ thế này thế kia. Không, Green. Là em. Em là người duy nhất chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của mình. Cho nên em phải là người duy nhất nắm quyền quyết định em sẽ làm gì. Hãy lựa chọn, và chịu trách nhiệm cho lựa chọn đó!
Yue phát biểu một tràng dài, khí thế và giọng điệu đầy hùng hồn, khiến Green và Ron ngơ ngẩn. Hắn nói quá nhập tâm, diễn quá sâu, đến mức quên lấy hơi, cho nên nói xong thì thở hồng hộc, hớp hớp không khí. Sau đó hắn uống vài miếng nước cho thông cổ.
Ron nở một nụ cười mỉm. Còn Green ngẩn ngơ vài giây, sau đó chìm sâu vào suy nghĩ riêng. Căn phòng bệnh xá bỗng trở nên yên tĩnh.
Green suy nghĩ rất nghiêm túc, đầu hơi cúi, lông mày cô bé nhăn lại, mắt híp híp, miệng cũng chúm chím. Năm phút sau, Green ngẩng đầu lên, nhìn Yue với ánh mắt phức tạp.
- Cảm ơn anh Yue, những lời anh nới vừa rồi... khiến em rung động. Anh đã cảnh tỉnh em rất nhiều về những sự lựa chọn trong cuộc sống. Có vẻ như dù em có những mơ mộng về phieu lưu mạo hiểm, nhưng em chưa từng thực sự nghiêm túc tự vấn mình, tại sao mình nên và không nên theo đuổi những mơ mộng đó. Thậm chí có vẻ như em có lúc chỉ coi chúng như những sở thích lập dị, như mọi người nhận xét. Nhưng anh đã chỉ cho em thấy, có lẽ đó không phải là những sở thích hão huyền vớ vẩn, mà nó thực sự là những điều em muốn. Từ trong thâm tâm, em vẫn hướng tới chúng, chỉ là em chưa từng thừa nhận mà thôi.
Yue cười hiền lành:
- Anh cũng đoán như vậy. Em không phải loại phụ nữ thích hưởng thụ tiện nghi và quyền lực xã hội bởi em sinh ra đã có nó, nhưng em không lấy gì làm quý trọng nó. Em thiên hướng bùng nổ, muốn bay nhảy, nhưng có lẽ vì gia tộc tác động và xui giục, em không cho rằng mong muốn của em là chính đáng. Nhưng lựa chọn của em ở mức độ nào đó vẫn chỉ rõ xu hướng của em: Em theo học học viện chiến tranh, em trở thành ma pháp sư, rèn luyện ra một thân tu vi ma pháp xuất sắc. Thẳng thắn mà nói, nếu không có động lực thôi thúc, không ai chỉ với thiên phú mà có thể rèn luyện trở thành ma pháp sư chiến đấu, nhất là khi thiên phú ma pháp của họ lại không quá xuất chúng. Bắt buộc cần có sự ham mê thôi thúc, thì mới có thể phát triển tạo nghệ ma pháp của mình được. Thêm nữa, rõ ràng việc em đăng ký tham gia Xuân Chiến đã bán đứng suy nghĩ thật của em. Anh xin phép nói thẳng, không cần anh thông não chi thuật, em cũng biết mình muốn gì. Chẳng qua, bọn anh xuất hiện, là một cái cớ tuyệt vời thôi, đúng không?
Green mặt hơi đỏ lên, cúi đầu xuống, sau đó nở nụ cười bẽn lẽn:
- Anh giỏi thật đó anH Yue, cứ như bác sĩ tâm lý ý, anh nói trúng phóc!
- Xời, anh mà, không có cái lưỡi dẻo sao anh có tự tin đi lòe các thiên tài khắp nơi vào đội Rance được!
Green che miệng cười rộ lên:
- Em thực sự thấy vui khi nói chuyện với các anh! Nhưng thôi bây giờ ta vào chủ đề chính nhé?
Yue lập tức ngồi nghiêm túc lại, gật đầu – Ron thì nãy giờ vẫn ngồi thẳng, tư thế nghiêm chỉnh, hành vi đoan chính, hắn vẫn luôn như vậy.
Green hít vài hơi, sau đó nhìn thẳng vào Yue và Ron, hỏi:
- Như anh Yue cũng đã nói, cần có đủ thực lực nếu muốn đi mạo hiểm mà không hối hận. Cho nên bản thân em dù cũng cố gắng rèn luyện và đạt một ít thành tựu, em vẫn chưa đủ tự tin để đi ra ngoài mạo hiểm. Em cần một cơ hội. Các anh tự tin nói rằng các anh chính là cơ hội của em, vậy xin phép anh hỏi thẳng, cơ hội các em đem lại... tốt như thế nào? Các anh dựa vào đâu để thuyết phục em tham gia đội Rance?
Yue nhìn Ron, cười, giơ ngón tay cái, Ron cũng gật gầu đầu. Sau đó Ron lần đầu tiên phát biểu:
- Thực tế thì bọn anh cũng tham gia Xuân Chiến. Bọn anh dự định sẽ dùng thực lực để thuyết phục những người bọn anh muốn mời gọi vào đội.
Green mắt sáng lên.
- Thật thú vị! Em rất mong chờ! Đội của các anh tên gì ạ? Các anh đến từ học viện tổng hợp thủ đô Tan, nhưng theo em được biết thì mọi năm thành tích của học viện này không có gì nổi bật, nhiều năm rồi không có ai lọt vào vòng ba. Năm nay đội các anh quyết tâm mang lại vinh quang cho trường mình chứ?
Yue lắc đầu
- Bọn anh đúng là xuất thân từ học viện tổng hợp, nhưng bọn anh tham dự Xuân Chiến không phải vì danh tiếng học viện. Như bọn anh đã nói, mục tiêu thuần túy là để mời chào các ứng viên bọn anh muốn gia nhập Rance. Tên đội của bọn anh là Rance, đương nhiên.
- Vâng, em sẽ chú ý thành tích đội của các anh. Hihi, em nói thật nhé, muốn gây ấn tượng cho em cũng không đơn giản đâu đấy. Em dù có mơ mộng viển vông nhưng suy nghĩ tương đối lý tính. Các anh phải dùng kết quả để chứng minh năng lực của mình đấy. Ít nhất đội của các anh phải có thành tích ngang bằng đội của em thì mới có sức thuyết phục. Mà đội em năm nay có tham vọng vào chung kết đấy ạ!
- Hahaha cái này thì em yên tâm, chỉ cần bọn anh nghiêm túc, quán quân Xuân Chiến không thành vấn đề! Nhưng thực tế là bọn anh không định nghiêm túc dự giải. Bọn anh không quan tâm lắm đến danh hiệu hay giải thưởng, bọn anh chỉ quan tâm mục tiêu đã đề ra.
- Được! Khẩu khí anh rất tự tin! Em thích! Chỉ cần bọn anh chứng tỏ được thực lực, em sẽ cân nhắc nghiêm túc việc tham gia đội Rance của các anh!
- Được! Quyết định vậy đi!
- À, ngoài em ra, các ứng viên khác bọn anh mời chào là những ai?
- Bok Song, Karin Karen của Học Viện Quân Sự, Nick d'Sala của Học Viện Hoàng Gia, và Nars Drake. À đúng rồi, nghe đồn em và Nars là cặp đôi les, à nhầm, là bạn thân. Nếu được em dẫn kiến bọn anh gặp Nars được không? Thực tế là ngoài Nick ra, hai người kia của Học Viện Quân Sự khá khó tiếp cận, bọn họ đi tập huấn đặc biệt.
Green cười khúc khích
- Anh nói chuyện thật là ngay thẳng. Nars thì dạo này cũng đang tập huấn đặc biệt, các anh có lẽ khó có điều kiện gặp lắm. Bạn ý là chủ lực đội em mà. Đúng ra thì em có thực lực yếu nhất đội, được tham gia là vì có Nars bảo lãnh. Có thể nói Nars gánh luôn phần của em. Em sẽ chuyển lời hộ, còn sau đó bạn ấy quyết định thế nào, cũng là xem biểu hiện của các anh! Mà có lẽ yêu cầu của Nars cao hơn đấy, các anh cũng biết chuyện nhà bạn ý đúng không?
- Uh, bọn anh có biết.
- Chính vì thế Nars được rất nhiều thế lực để ý và mời chào, nhưng chưa quyết định theo bên nào. Nars không giống em, bạn ý phải tự cường nhiều, những cũng có định hướng cho nên các anh phải thật vững vàng và có nội hàm thì mới mời chào được đấy!
- Uhm, xem thế nào.
- Đúng rồi, đội Rance hiện có mấy thành viên rồi ạ? Đống vui chưa ạ?
- À, do mới thành lập nên mới có hai người em à. Hehe.
- ... là hai anh? Vậy những thành viên khác của đội thi đấu Xuân Chiến thì sao ạ?
- Làm gì có ai khác. Mỗi hai thằng anh thôi.
Green trợn mắt nhìn trân trối Yue và Ron, môi hơi nhếch. Yue và Ron tỏ vẻ dửng dưng, nhún vai.
- Ý các anh là, độI Rance tham gia Xuân Chiến nhưng chỉ có hai thành viên?
- Uh.
- Và bọn anh muốn gây ấn tượng với những ứng viên bọn anh mời chào thông qua biểu hiện tại Xuân Chiến?
- Đúng vậy.
Green sầm mặt xuống
- Em thấy bọn anh chẳng nghiêm túc tí nào.
- Thì bọn anh không nghiêm túc thi đấu vì không cần thiết, nhưng bọn anh nghiêm túc thỉnh bọn em tham gia Rance.
- Chỉ với hai anh? Không có viện quân? Và các anh định vào sâu trong Xuân Chiến? là các anh tự phụ hay các anh muốn thua từ vòng ngoài?
- Hì hì, không cần thiết phải hoài nghi từ bây giờ, em cứ bình tĩnh xem bọn anh biểu hiện là được. em nghĩ xem, nếu chỉ với hai bọn anh, thậm chí ít hơn, mà đủ sức đánh bại đội của em chửng hạn, thì đó có phải biểu hiện đủ sức thuyết phục em không?
Green cười to:
- Nếu bọn anh làm được như vậy, thì em gần như chắc chắn sẽ bị thuyết phục đấy! hahaha!
- Em có dám cược không? Nếu bọn anh đánh bại đội em, thì em sẽ giúp anh thuyết phục Nars tham gia cùng bọn anh nhé? Không cần thuyết phục thành công, có góp lời vào là được!
Green nhìn kỹ Yue và Ron một lúc, rồi mới nói:
- Em nói thật, nếu các anh có năng lực cao như vậy, có lẽ em và Nars đều sẽ rất nghiêm túc cân nhắc tham dự đội Rance!
Yue cười sung sướng:
- Được! nghe câu này của em là anh yên tâm rồi! Vậy cứ như thế nhé! Hãy chờ xem biểu hiện của bọn anH! Và lời khuyên các nhân của anh là em bắt đầu chuẩn bị hành trang bỏ nhà đi bụi theo tụi anh ngay từ bây giờ đi cho khỏi bỡ ngỡ! hahaha!
- Theo các anh luôn! Các anh đừng làm em thất vọng đấy nhé!