Trùng Sinh Rồi! Không Yêu Anh Nữa Có Được Không?

Chương 15: Tỉnh dậy



Hơn 1 tiếng trôi qua mà cánh cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở ra, mọi người bên ngoài đứng ngồi không yên người thì đứng người thì ngồi gục vào tường, người thì đi đi lại lại

"Thiên Phong con ngồi yến cho ba xem, cứ đi đi lại lại chống hết cả mặt"

Anh nghe vậy dừng lại nhìn mọi người, Tiểu Phương thì đang gục mặt vào vai của mẹ anh thút thít, ba anh thì nhăn nhó nhìn anh, hắn thì ngồi dựa lưng vào tường ánh mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa, anh bất lực ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào tường, sau khi anh nghe tin từ mẹ đã bỏ mặc tất cả ở trường mà chạy đến đây, hắn nghe tin từ anh cũng vội vàng chạy theo, cả hai chạy bằng cả tính mạng đến đây, đến nơi thì biết được cô vì cứu một đứa bé mà không tiếc hy sinh bản thân mình....... sốc... rất sốc... trước gì cô chưa từng vì ai mà như vậy, bởi vì được nuông chiều nên khi cô vào độ tuổi nổi loạn thì trở nên điên cuồng, chỉ cần ai làm cô bị thương nhẹ thoi cô đã chửi mắng thậm chí còn ỷ vào danh tiểu thư nhà họ Bạch để ức hiếp người khác.

Thêm nữa tiếng trôi qua mà cánh cửa không hề có dấu hiệu mở ra, mọi người ngồi chờ trong vô vọng. Tất cả đang thất thần thì cánh cửa bật mở mọi người vội chạy đến vay quanh bác sĩ

"Bác sĩ con tôi thế nào rồi"

"Bác sĩ em tôi thế nào rồi"

"Bác sĩ bạn tôi thế nào rồi"

Bác sĩ vì vừa mới trả qua một cuộc cấp cứu dài nên có chút mệt mỏi, lúc bị vay quanh ông có chút ngộp thở nói:

"Mọi người bình tĩnh, hiện tai tiểu thư đã vượt qua cơn nguy hiểm vì được đưa đến bệnh viện kiệp thời, nhưng hiện tại phải cần truyền thêm máu để cho an toàn, vì theo xét nghiệm cho thấy tiểu thư bị thiếu máu nặng nên cần phải truyền thêm máu"

Nghĩ một lúc bác sĩ nói tiếp

"Vùng chấn thương của tiểu thư là vùng đầu rất nguy hiểm chưa kể trước đó tiểu thư đã bị chấn thương nhẹ một lẫn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, bây giờ lại bị chấn thương như thế, hiện tại tiểu thư đã được chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt để theo dỗi tình hình 24h nữa sẽ được chuyển sang phòng chăm sóc, khi nào tiểu thư tỉnh dậy thì chúng tôi sẽ theo dỗi tình hình và đưa ra chuẩn đón chính xác hơn, còn bây giờ mời người nhà theo y tá của chúng tôi để lấy máu truyền cho tiểu thư"

Mọi người nghe bác sĩ nói xong cũng có một phần nào đó yên tâm,

"Mọi người về nhà chuẩn bị đồ tắm rữa gì đi, cả ngày nay cũng đã mệt rồi, hai đưa con cũng về trường đi mọi chuyện ở đây có ta lo được rồi"

Anh và hắn nghe vậy cũng gật đầu rời đi, Tiểu Phương và mẹ cô cũng về nhà chuẩn bị đồ cho cô và ba cô, ba cô thì đi theo y tá để lấy máu, sau đó là đi làm thủ tục nhập viện và viện phí, sau khi làm xong mọi việc ông đến phòng hồi sức đặc biệt, nhìn đứa con gái bảo bối mà bản thân nâng niu từ bé đến giờ đang phải thở bằng máy qua lớp kính dày bên trong mà lòng ông đau thắt lại. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với con bé như thế....

Ngày hôm sau, sức khoẻ của cô đã được ổn định nên được chuyển sang phòng chăm sóc riêng gia đình, mỗi một phòng sẽ chỉ có 1 bệnh nhân. Cô hôn mê đến 2 ngày trong thời gian cô hôn mê mọi người thay phiên nhau ở lại chăm sóc cô, Tiểu Phương thì phải đến trường khi rảnh cô ấy lại chạy đến thăm cô, mẹ cô thì bỏ hẳn công việc để đến chăm cô cùng với bà vú.

Sáng ngày thứ ba, mi mắt cô bắt đầu cử động, từ từ mở mắt vì hôn mê lâu nên khi cô tiếp xúc với ánh sáng có chút khó khăn, mãi một lúc sau cô mới có thể tiếp xúc với ánh sáng, đầu cô rất đau, cô ngơ ngác nhìn xung quanh.. đây là đâu.... cô là ai... chuyện gì vậy sao cô lại ở đây. Cô cố gắn ngồi dậy dựa vào thành giường cố gắng nhớ lại mọi chuyện, nhưng mà càng nhớ cô đầu cô càng đau, cô ôm lấy đầu mình cố gắng để giảm bớt cơn đau.

Trong lúc cơn đau đang giày vò cô thì cánh cửa bật mở, mẹ cô và Tiểu Phương cùng với vú có cả ba cô cùng bước vào thấy cô đã tỉnh họ vui mừng chạy đến.

"Nguyệt cậu tỉnh rồi sao"

"Tiểu Nguyệt con thấy trong người sau rồi"

Cô cứ ôm đầu mặc kệ họ nói gì

"Đau quá, đầu tôi đau quá"

Thấy cô đau nhiều như vậy, ba cô liền chạy đi gọi bác sĩ. Sau một mồi hồi thăm khám và tiêm cho cô một mũi thuốc an thần thì cô cũng chìm vào giấc ngủ.

"Bác sĩ sao con gái tôi lúc tỉnh lại, nó lại bị đau đầu nhiều như vậy"

"Mọi người không phải lo đó là biến chưng sau chấn thương thoi, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dỗi tình hình của tiểu thư. Chúng tôi xin phép"

Bác sĩ gật đầu với ba cô,

"Cảm ơn bác sĩ"

Ba cô mở cửa cho bác sĩ, sau đó lại bàn ngồi xuống nhìn cô, gương mặt cô bây giờ đã ốm đi vài phần, xanh sao, trên đầu thì quấn băng vải trắng, khắp người toàn là vết xước. Mẹ cô thì khóc suốt người bà vốn đã gầy bây giờ còn gầy hơn, Tiểu Phương thì luôn dằn vặt bản thân cô ấy luôn nghĩ là cô ấy mà cô mới bị như vậy.

Cánh cửa một lần nữa bật ra, mọi người nhìn ra ngoài là hai vợ chồng và đứa con trai người mà cô chẳng tiếc tính mạng mình để cứu, gia đình họ đến thăm cô và cảm ơn cô vì đã cứu con trai họ.

"Chào mọi người, chúng tôi đến đây để thăm và gửi lời xin lỗi lẫn cảm ơn với cô Bạch đã chẳng màng tính mạng để cứu con trai tôi"

Để giỏ quà xuống bàn, sau đó người đang ông vội quỳ xuống nói lời cảm ơn, ba cô thấy vạy vội bước đến đỡ người chồng lên nói

"Không có gì đâu dù sao con bé cũng đã không sao rồi, huống hồ thằng bé cũng là mạng người mà, là do chiếc xe đó quá ẩu nên mới như vậy"

Hai vợ chồng họ ngồi nói chuyện với ba mẹ cô, còn Tiểu Phương cũng đến lúc về trường, cô ấy năm tay cô nói

"Nguyệt tớ phải về trường rồi sau buổi học tớ sẽ đến thăm cậu nhé"

Tiểu Phương xin phép mọi người để đến trường, sau khi Tiểu Phương rời đi thì cậu bé trai được cô cứu đi lại nắm lấy tay cô nói

"Chị gái ơi chị mau khoẻ lại nhé, cảm ơn chị đã cứu em, nhờ có chị em mới được sống, chị phải khoẻ lại để em nói lời cảm ơn chị nhé"

Sau một lúc nói chuyện, thì bọn họ cũng ra về, mẹ cô bước đến bên cô kéo chăn đắp lại cho cô

"Con gái mau khoẻ lại nhé về nhà mẹ nấu món ngon cho con được không??"

Không gian yên tỉnh trãi dài suốt một đêmmm, ngoài trời cũng đỗ vài hạt mưa, cô vẫn nằm bên giường bệnh vì tác dụng của thuốc nên cô ngủ rất sâu....




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.