Trùng Sinh Rồi! Không Yêu Anh Nữa Có Được Không?

Chương 34: Leo núi



Vào phòng cô ngủ một mạch đến sáng hôm sau, Tiểu Phương phải gọi mấy lần cô mới chịu bước xuống giường vệ sinh để đi ăn sáng.

Cả hai rời phòng xuống sảnh lớn khách sạn để đi ăn sáng, vừa xuống đã gặp bốn người kia đang đứng ở của sảnh để chờ, hai người đi đến

“Đến rồi à”

“Chúng ta đi thôi”

“Hai người lâu thật đấy làm bọn tôi đợi hơi lâu đấy”

Anh trai Yến Như lên tiếng, cô liếc nhìn hắn ta và Yến Như, hôm nay yến Như chọn một chiếc áo cổ cao chắc là để che đi những dấu yêu nồng cháy ngày hôm qua đây mà, cô nhếch môi khinh bỉ sau đó nhìn sang hắn một con người đang bị dắt mũi mà không biết.

Nhìn thấy cái nhếch môi của cô, anh trai Yến Như có chút khó hiểu nhưng cũng không quan tâm lắm. Lời hắn ta nói cô cũng chẳng để vào tai hiên ngang mà bước đi, mọi người thấy vậy cũng đi theo.

Ở trung tâm ngoại ô có một cái hồ rộng lớn có nhiều cây cối, lượn vài vòng trung tâm ngoại ôn thì cũng chọn được địa điểm ăn sáng, địa điểm được chọn là một nhà hàng ăn uống với một phong cách vô cùng giản dị, view ở đây đối diện với hồ nước phía xa xa là núi non rất là chill.

Chọn một bàn đủ 6 người và có thể nhìn trọn view ở đây xong thì bắt đầu gọi món, trong lúc chờ món ra thì Tiểu Phương bắt đầu nói chuyện

“Mấy giờ thì đi leo núi vậy”

“Ăn sáng xong về chuẩn bị đồ rồi mình đi luôn”

“Okeee”

Anh cô trả lời Tiểu Phương, cô thì ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài sau lớp kính, hắn nhìn thấy cô đang thơ thẫn cũng không biết cô đang nghỉ gì.

Sau một lúc ngồi chờ đợi thì cũng được lên món, mọi người tập trung ăn uống, sau đó quay trở về khách sạn chuẩn bị cho chuyến leo núi.

Tầm 9h mọi người có mặt ở chuẩn bị lên xe khởi hành đến ngọn núi nơi mà những người thích leo núi thường đến. 1 tiếng đi xe cũng đã đến, nhưng phải gửi xe ở dưới nơi dân cư và đi bộ lên phía chân núi rồi mới bắt đầu leo lên đỉnh núi.

Nhìn ngọn núi cao vời vợi kia cô ngỡ ngàng ngơ ngác quay sang nhìn 5 con người kia

“Mấy người đừng nói với tôi là leo núi này đó nha”

“Đúng rồi”

“Nó đó”

Cô há hốc mồm nhìn bọn họ, đùa cô à leo lên tới đó xong thì rinh ngược cô về à, ngay bây giờ cô muốn thu hồi lại những gì cô nói với Tiểu Phương tối hôm qua, hụ hụ ai cứu cô với cô muốn quay về.

Nhìn gương mặt nhăn nhó của cô Tiểu Phương không thể không cười được nha, vừa cười vừa cầm lấy tay cô mà kéo lên, nhìn đoạn đường dài ơi là dài kia cô chỉ biết thở dài mà bước đi.

“Được rồi đi thôi chỉ là leo núi thôi mà không cần phải thở dài vậy đâu”

Anh cô vừa nói vừa bước đến cạnh cô khoát tay lên vai cô, cô bất lực nhìn hai con người một người thì khoát vai một người thì nắm tay kéo, cô khó chịu vùng ra

“Hai người coi tui là em bé hay sao mà vậy”

Cô khoanh tay dậm chân bực bội nói, nhìn dáng vẻ bây giờ của cô rất đáng yêu nha, hắn từ nảy đến giờ không nói gì chỉ quan sát cô mà thoi từ hành động đến những cái câu mày nhăn nhó của cô cũng được hắn thu hết vào mắt.

Yến Như nhìn thấy mọi sự chú ý của mọi người điều dồn lên người cô thì tức giận nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ thù hằn, cô ta thề nhất định sẽ giành lấy tất cả của cô.

Đi được một nữa đoạn đường thì cả bọn dừng chân lại nghỉ ngơi, người ai cũng toàn mồ hôi, cô thở hộc hộc tuông một hơi hết một chai nước suối, hắn cầm khắn tiến đến chổ cô, vì cô và Yến Như ngồi cạnh nhau nên khi hắn cầm khăn đi đến cô ta nghĩ hẵn sẽ đưa cho cô ta nên đã đưa tay ra tính nhận lấy, nhưng mà hắn lại phớt lờ cô ta bước đến bên cạnh cô đưa khăn cho cô, cô đang nhìn trời nhìn đất nhìn mây thì thấy một chiếc đưa ra trước mặt, ngước mắt lên nhìn thì nhìn thấy hắn cô khó hiểu nhìn hắn

“Người em đầy mô hôi kìa cầm lấy mà lau đi”

“Ò cảm ơn”

Vừa hay cô đang cần nên cầm lấy lau người, Yến Như bị hắn bơ thì vừa quê vừa tức giận quay sang còn nhìn thấy cảnh hắn đưa khăn cho cô thì cơn tức giận bùng phát hai tay nắm chặt vào nhau đi đến ‘chát’ một tiếng tát vang vọng cả một khu núi, cô đang lau mồ hôi thì bị cô ta đi đến tát cho một cái rõ đau bất ngờ không thôi, Tiểu Phương và anh cô nhìn thấy cũng vội chạy lại, Tiêu Phương lo lắng cầm lấy mặt cô nhìn tới nhìn lui, trên khuôn mặt trắng hồng hiện rõ 5 dấu tay và nó còn sưng lên nữa, anh cô thì bước đến tính đánh cô ta thì bị anh trai cô ta ngăn lại

“Mày tính làm gì”

“Anh không thấy cô ta đánh em gái tôi à”

“Thì sao mày không thấy em gái mày đang cướp người yêu em gái tao à”

Anh cô đưa tay lên tính đấm cho hắn ta một phát, nhưng mà bị câu nói của Hạo Thần ngăn lại

“Tôi và em anh là người yêu khi nào mà tôi không biết thế”

“Mày còn chối”

“Tôi không chối mà đó chính là sự thật, tôi và cô ta chưa tưng có mối quan hệ nào, ban đầu tôi cũng đã từ chối nhưng vì cô ta là ân nhân của tôi nên tôi mới không giải thích mặt cô ta muốn làm gì thì làm nhưng không có nghĩa là cô ta có quyền được đánh thanh mai của tôi”

Câu nói của hắn làm cô khá bất ngờ nhưng mà cơn đau từ mặt nó khiến cô quên đi sự bất ngờ đó nhanh chống, đường đường là tiểu thư nhà họ Bạch mà bị một người không ra gì đánh còn bị gán tội cướp bồ là hơi quê rồi nha.

Sau khi Tiểu Phương xem xét vết thương cho cô xong xuôi thì cô ấy đương như muốn xong đến đánh Yến Như chuốt giận thay cô nhưng bị cô cản lại, cô từ từ đi đến gần cô ta sát khí trên người cô toả ra làm người khác phải sợ một bước tiến của cô đồng thời cũng là một bước lùi của cô ta, khi hết đường lùi thì cô ta đứng im nhìn cô đang bước đến gần ’ chát…chát’ hai tiếng tát vang làm còn lớn hơn lần trước, cô ta ôm má ngồi bệt xuống đấy khoé môi còn chảy ra một dòng máu đỏ tươi.

“Chẳn phải trước khi tôi từng cảnh cáo cô và bạn cô rồi sao tốt nhất là đừng động đến tôi dù chỉ là một cọng tóc thì cái giá phải trả là gấp đôi”

Anh trai cô ta vội chạy lại ôm lấy cô ta

“Em không sao chứ”

“Em không sao”

“Hay chúng ta về thôi”

“Không cần đâu là lỗi của em, em không kiểm soát được bản thân nên mới đánh cô ấy trước là em sai”

Cô ta tỏ ra dáng vẻ đáng thương, cô chẳng thèm nhìn một cái quay mà đi hướng khác

“Nguyệt tớ xin lỗi là tớ sai tớ không nên đánh cậu, cậu tha lỗi cho tớ có được không”

Cô nhìn hắn một cái thấy gương mặt không thay đổi cảm xúc của hắn cô nói

“Mong cô sau này đừng kiếm chuyện với tôi là được”

“Được được tớ sẽ không làm phiền cậu đâu”

Cô ta yếu ớt nói, anh cô ta bước đến đỡ cô ta lau đi vệt đỏ trên môi cô ta, cô và Tiêu Phương quay về chổ nghỉ ngơi, anh cô thì vẫn chưa hoàn hồn với hành động của cô, hắn thì im lặng dường như đang suy nghĩ gì đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.