Trùng Sinh Rồi! Không Yêu Anh Nữa Có Được Không?

Chương 39: Tìm được rồi



Trời mưa kéo dài từ chiều đến tối mãi không dứt, hai bóng dáng tựa vào vách tường ngủ, cô đang ngủ thì giật mình thức giấc nhìn ra bầu trời đã dần đổi màu sáng sang đen, cô tìm balo để tìm bật lửa muốn tạo lửa cho sáng sủa một chút và để sưởi ấm một phần nào đó.

Cô cố gắng tìm balo trong một chút ánh sáng còn xót lại của bầu trời, một phần trong hang đã tối một phần ngoài trời cũng không còn sáng nên việc tìm đồ của cô cũng trở nên khó khăn hơn, cố gắng một lúc thì cô cũng tìm được bật lửa, cô thò tay vào balo tìm một chiếc áo để đốt, ánh sáng của lửa đã giúp cô có thể nhìn thấy tất cả, hắn cũng bị ánh lửa làm cho thức giấc

“Em làm gì thế”

“Đốt lửa”

Cô vừa nói vừa cố gắng cúi người xuống nhặt những nhánh cây cái lá trong hang để đốt, người cô bây giờ rất mệt mỏi người cô run lên vì lạnh, môi cô tái nhợt nhìn thấy cô có vẻ không ổn hắn cố gắng đứng dậy đi cà nhắt đến bên cô, cô loay hoay nhặt cành cây khô mà không để ý hắn đang đi đến bên cạnh, khi hắn đi đến cạnh cô cô giật mình ngước mặt lên

“Aaaa anh bị điên à sao không ngồi bên kia đi đến đây làm gì”

Hắn không trả lời cô mà đưa tay sờ trán cô

“Em sốt rồi”

Cô cũng đưa tay lên rờ trán mình đúng là nóng thật

“Không sao đâu chắc cảm lạnh thoi sưởi ấm là hết”

Cô đem cành cây và lá cây bỏ vào đống lửa, ngọn lửa cháy bừng lên khí ấm bao vây họ, cô đi đến dìu hắn ngồi xuống gần đống lửa

“Vết thương anh còn chưa lành đâu đó, tránh đi nhiều đi không lại bị chảy máu tôi không biết gì đâu”

Hơi ấm của lửa làm cho cơn mệt mỏi của cô cũng vơi dần

“Anh biết rồi em lo cho em đi kì đang sốt đấy”

Cô không quan tâm nhìn ra ngoài, trời đã tối ôm rồi mưa cũng dàn nhẹ hạt hơn nhưng cứ dai dẳn không ngưng.

“Mong sao ngày mai mọi người sẽ tìm được chúng ta”

“Em không muốn ở bên cạnh anh đến thế sao”

Cô nhíu mày vì câu nói của hắn

“Anh bị hâm à ở cạnh anh trong tỉnh cảnh này thà không ở còn sướng hơn”

Hắn mỉm cười nhìn cô, cơn mệt mỏi làm cho cô khó chịu trong người cô dựa vào vách han mà ngủ thiếp đi, hắn nhìn thấy cô đã ngủ thì bản thân cũng thiếp đi một chút, chốc chốc hắn lại giật mình thức giấc để châm lửa giữ hơi ấm, còn cô vì mệt đã ngủ sâu.

“Lạnh…lạnh quá”

Nữa đêm hắn đang ngủ thì giật mình thức giấc vì cô nói mớ và có dấu hiệu lên cơn sốt, hắn sờ trán cô quá nóng rồi người cô cũng nóng không kém, mồ hôi cứ tuông ra.

Hắn không biết phải làm sao vì trước giờ hắn đã gặp trường hộp này bao giờ đâu, hắn lây người cô

“Nguyệt nhi em không sao chứ”

“Nguyệt nhi…Nguyệt nhi…em trả lời anh đi”

Cô mê mang không nghe hắn nói gì, hắn vội với người lấy balo tìm mãi một lúc không có gì sài được, hắn bất giác ôm cô vào lòng vì cô cứ kêu lạnh

“Nguyệt nhi em không sao chứ…cố lên đừng làm anh sợ nha”

Cứ thế hắn ôm cô một lúc thì cô không có dấu hiệu nói mới nữa cô yên tĩnh mà chìm vào giấc ngủ hơi thở điều đặng, hắn cũng vì mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay.

Ánh nắng chiếu vào từng khe đá rội vào miệng hang động nơi mà có hai người đang ôm nhau ngủ, ngọt lửa đêm qua thấp sáng cả đêm cũng đã tàn chỉ còn hơi khói bốc lên, hắn bị ánh sáng chíu vào làm cho tỉnh giấc việc đầu tiên hắn thức dậy là sờ trán cô xem còn nóng không ’ vần nóng như thế sao’ cơn sốt của cô vẫn còn cô vần mê mang chưa thức giấc.

Phía bên kia mọi người rạng sáng khi trời tạnh mưa đã chia nhau ra tìm nhưng vì ở đây quá rộng và nguy hiểm nên phải tách nhau ra mà tìm

“Nguyệt ơi…”

“Hạo Thần…”

“Bạch tiểu thư…”

“Dương thiếu…”

Những tiếng gọi cứ thế vang lên trong khu rừng chỉ có tiếng gọi nhưng không có tiếng hồi đáp.

Mọi người trở về trụ sở để nghỉ ngơi sau một buổi tìm kiếm không thành, mọi người bất lực có người cho rằng hai người họ đã rơi xuống vực. Tin tức hai người rớt xuống núi cũng đã được đến tai người lớn trong nhà bố mẹ Dương và bố mẹ Bạch cũng nhanh chống đến nơi, hai mẹ thì khóc đến nổi sưng cả mắc còn hai ba thì lo lắng nóng hết cả ruột, Trần Nam nghe tin cũng đã đến giúp mọi người tìm kiếm.

Tiểu Phương thẫn thờ ngồi nhìn về hướng ngọn núi nơi mà hai người kia gặp nạn thì bất giác nhìn thấy một đám trẻ ở thôn làng đang cầm trên tay một chiếc máy bây đồ chơi đầu Tiểu Phương liền nảy ra một ý kiến hét lên

“Trực thăng…”

Mọi người ngơ ngác không hiểu gì thì Trần Nam lên tiếng

“Đúng rồi trực thăng chúng ta tìm dưới đất trực thăng tìm trên trời…chắc chắn khi nghe tiếng của trực thăng họ sẽ ra giấu chổ của họ cho chúng ta”

Mọi người như vỡ oà khi có niềm hy vọng mới

“Được để tôi cho người lái trực thăng đến”

“Cả tôi nữa”

Hai bố Dương và bố Bạch lặp tức gọi cho người lái trực thăng đến, sau 15’ thì trực thăng đến họ bắt đầu cuộc truy tìm hai phía mặt đất và không trung.

Bên đây hắn cứ ngồi như thế một phần vì vết thương của hắn còn đau một phần vì cô đang ngủ lo lắng cho cô vì cô đang sốt cao. Bỗng hắn nghe tiếng trực thăng bay ngang dường như nhận thấy được hy vọng hắn vội đỡ cô dựa vào vách tường một cách nhẹ nhàng, còn hắn khập khểnh bước đi ra ngoài miệng hang, hắn ngước mặt lên nhìn thấy trực thăng có dấu hiệu của Bạch gia và Dương gia thì nhanh chống ra hiệu cho người trên trực thăng nhưng không thành, hắn bất lực nhìn xung quanh hắn liền nảy sinh ra một ý định hắn bước đến một cái cây nhỏ hắn ra sức lắc mạnh cái cây, nhưng vì vết thương ở vai nên hắn lắc vài cái máu ở vết thương lại chảy ra nhưng hắn mặc kệ ra sức mà lắc. Người ngồi trên trực thăng cũng nhanh chống nhình thấy sự rung lắc của cây nhanh chống lấy kính rội xa ra xem

“Thấy rồi nhìn thấy thiếu gia rồi mau lên nhanh chống báo cho mọi người vị trí đi”

Hắn phía dưới nhìn thấy trực thăng của Dương gia cứ bay xung quanh nơi này thì liền biết sự cố gắng của hắn đã không uổng phí hắn mệt mỏi cố gắng lết thân vào bên trong hang

“Nguyệt nhi à em phải cô lên đấy chúng ta sắp được cứu rồi”

Hắn dựa lưng vào vách đá ngồi cạnh cô, cô vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, hắn thở dài chờ đợi cuối cùng cũng nghe được tiếng mọi người truy hô gọi mình nhưng hắn quá mệt rồi vết thương ở vai không ngừng chảy máu làm hắn kiệt sức, lúc mọi người đến cũng là lúc hắn ngất đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.