Giây phút hắn ngất đi cũng là lúc mọi người đến nơi, nhìn thấy hai người đang ngất dựa vào vách đá trong hang động mọi người hoảng hốt chạy đến
“Nguyệt…Tiểu Nguyệt…em không sao chứ đừng làm anh sợ”
Trần Nam khi nhìn thấy thân thể đang nằm im bất động của cô thì vội vàng lao nhanh đến bên cạnh cô lây người cô gọi tên cô, trái tim cậu như bị ai bóp chặt lại.
“Nóng quá…con bé bị sốt rồi mau nhanh chống đưa con bé về trạm xá đi”
Mẹ cô lo lắng sờ ngưới cô nói,
“Mau mau đứa hai đứa nó về trạm xá nhanh lên”
Hai người nhanh chống được đưa xuống núi đến trạm xa gần nhất.
Tiểu Phương đang ở trạm cứu hộ nghe tin tìm được người thì nổi lo trong lòng đã vơi bớt đi rất nhiều, nôn nóng chờ mọi người trở về, Yến Như cô ta cũng đến từ sáng nay vì cô ta lo lắng cho Hạo Thần nên muốn đến tìm hắn nhưng vì chân cô ta không được đi lại nên chỉ có thể ở lại trạm cứu hộ.
Tiểu Phương lo lắng đi đi lại lại, lâu lâu lại ngó ra ngoài tìm kiếm hình bóng mọi người.
1 tiếng trôi qua, cuối cùng hắn và cô cũng được mọi người đưa xuống núi, Trần Nam cỗng cô trên vai anh cảm giác được hơi nóng trên cơ thể của cô đang không ngừng toả ra làm cậu lo lắng không thôi miệng liên lục nói chuyện với cô
“Tiểu Nguyệt em không sao đâu…em tỉnh dậy nói chuyện với anh đi…em đừng ngủ, đừng im lặng như vậy nữa”
Cậu vừa nói vừa đi như bay xuống núi, anh cô nhìn thái độ lo lắng của Trần Nam một phần nào cũng hiểu chàng trai này đã thích em gái anh. Anh quay sang nhìn bạn thân anh đang ngất xỉu được nằm trên băng ca hai người khiêng ‘coi bộ cậu có thể làm em rể tôi hay không còn phải tuỳ vào duyên số rồi’ anh cô suy nghĩ tới đây thì lắc đầu.
Mọi người xuống tới chân núi, Tiểu Phương đang lo lắng nhìn thấy bóng dáng mọi người lập tức chạy ào ra ngoài, nhìn thấy Trần Nam đang cổng cô trên lưng
“Sư huynh Nguyệt bị làm sao thế ạ”
“Em ấy bị sốt cao, trạm y tế ở đâu vậy”
“Đằng kia ạ”
Cậu nhanh chống cỗng cô chạy đến trạm ý tế, đặt cô nằm xuống giường cho y tá kiểm tra và truyền nước, hắn cũng được đưa đến nằm ở giường cạnh cô, hắn được khâu vết thương ở vai và sát trùng vết thương ở chân và truyền nước.
“Mau chuẩn bị trực thăng đưa bọn trẻ về thành phố nhanh chống liên hệ đến bệnh việc chuẩn bị phòng cấp cứu nhanh lên”
Ba cô lên tiếp gấp rút gọi mọi người chuẩn bị trực thăng khẩn cấp đưa họ về thành phố, Trần Nam lên tiếng
“Để cháu gọi cho bệnh viện chuẩn bị phòng cấp cứu”
Nói rồi cậu móc điện thoại trong túi ra bấm sổ gọi
- ‘alo mau chuẩn bị gấp hai phòng cấp cứu điều động toàn bộ bác sĩ giỏi nhất bệnh viện đến, 30’ nữa bênh nhân sẽ được đưa đến bằng trực thăng cho người chuẩn bị đi’
Nói rồi cậu cúp máy không nói thêm gì
“Cậu Trần cảm ơn cậu”
“Bác trai không có gì đâu ạ”
Ba cô vỗ vỗ vai cậu nói lời cảm ơn. Sau khi trực thăng chuẩn bị xong hai người được đưa lên trực thăng Tiểu Phương, mẹ cô và mẹ hắn cũng lên cùng, còn lại sẽ trở về bằng ô tô.
Trực thăng hạ cánh ở sân thương bệnh viện, mọi người nhanh chống chuyển hai người sang băng ca và đẩy xuống phòng cấp cứu, người trực tiếp đứng chính phòng cấp cứu chính là mẹ của Trần Nam, bà ấy là một bác sĩ nổi tiếng là giám đốc của bệnh viện lớn nhất thành phố X.
Sau một giờ đồng hồ cấp cứu cánh cửa củng mở ra, lúc này những người còn lại cũng về đến nơi, mọi người tụ lại người bước ra phòng cấp cứu
“Bác sĩ Thiên Nguyệt và Hạo Thần như thế nào rồi ạ”
“Mẹ cô ấy sao rồi ạ”
Câu nói của cậu làm mọi người chấn động, người trước mặt họ là mẹ của Trần Nam tức là phu nhân của Trần gia sao, trước giờ phu nhân Trần là một bí ẩn của giới thượng lưu chưa bao giờ bà ấy xuất hiện trước ống kính truyền thông cả nên không ai biết bà là ai, cho nên khi Trần Nam gọi bà ấy là mẹ thì mọi người có chút bất ngờ.
“Chào mọi người tôi là Tiết Ngọc mẹ của Trần Nam, hai người trong kia là bạn con à”
Mẹ cậu kính cẩn chào mọi người xong rồi quay sang hỏi cậu
“Đúng rồi ạ”
“Là con bé đó”
“Đúng ạ”
Câu chuyện của hai mẹ con họ làm cho mọi người khó hỉu
“Bác sĩ cuối cùng là Hạo Thần có làm sao không, sao cứ nói chuyện ngoài lề thế”
Yến Như lên tiếng khó chịu nói, Tiết Ngọc nhíu mày nhìn cô gái trước mặt
“Tình trạng của bệnh nhân đã ổn, riêng cô gái vì bị va đập mạnh nên bị chấn thương lưng và vai nên tích tụ máu bầm dẫn đến cơ thể bị sốt cao nên rơi vào tình trạng hôn mê”
“Khi nào con bé tỉnh dậy vậy Trần phu nhân”
Mẹ cô lo lắng hỏi
“Có thể là 2 ngày nữa, hiện tại cả hai đang được theo dỗi 24h sau đó sẽ được đưa sang phòng bệnh”
“Cảm ơn phu nhân rất nhiều”
“Không có gì, nhưng mà sau này mọi người đừng gọi tôi là phu nhân này phu nhân kia nữa cứ gọi là Tiết Ngọc là được rồi dù sao mọi người cũng là phu huynh của bạn con tôi sau này đừng khách sao như vậy”
“Được được cảm ơn chị Tiết Ngọc”
Mẹ cô cũng vui mừng bắt tay với mẹ cậu, sau đó mọi người giải tán về nhà nghỉ ngơi dù gì ở đây cũng không làm được gì.
Anh cô chở Tiểu Phương về nhà cô ấy lên phòng tắm rữa sạch sẽ sau đó bắt đầu thu xếp đồ của cô để ngày mai mang vào bệnh viện, sau khi mọi việc đã thu xếp xong thì lên giường tắt đèn và đi ngủ