Trùng Sinh Rồi! Không Yêu Anh Nữa Có Được Không?

Chương 96: Bảo vệ được em



Hôm sau cô đi học cả ngày toàn thân mệt mỏi, đến chiều cô và Tiểu Phương về nhà.

“Ba mẹ con mới về”

Cô uể oải lên tiếng thưa ba mẹ,

“Cô chú con mới về”

Tiểu Phương cũng uể oải không kém cạnh gì cô.

“Hai đứa làm sao đây sao trong mệt mỏi vậy”

“Hôm nay bài tập nhiều với lại kiểm tra nguyên ngày nên có chút mệt thôi ạ”

“Vậy à”

“Dạ vâng”

“Hai đứa lên tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm, hôm nay anh con về ăn cùng đấy”

“Dạ vâng”

Anh cô vẫn chưa dọn về nhà chính ở chung anh vẫn đang phân vân không biết nên về hay không nếu về thì căn biệt thư đó sẽ không ai ở cả cô cũng có đề nghị nên bán lại nhưng anh cô không chịu vì đó là biệt thự chung của hắn và anh nên không thể tự ý bán được.

Tối cả nhà cô quay quần bên nhau ăn cơm tối.

“Mấy đứa có nghe tin gì chưa”

“Tin gì ạ”

Tiểu Phương hỏi mẹ cô, cô thì không để ý chỉ tập trung gấp thức ăn.

“Lúc chiều mẹ của Hạo Thần gọi cho mẹ bảo là sẽ cho thằng nhóc đấy ra nước ngoài một thời gian”

“Nhưng tại sao ạ”

“Mẹ gặng hỏi một lúc bà ấy mới nói là phát hiện ra thằng nhóc đó từ khi bị đuổi khỏi Dương gia liền giở thối ăn chơi, mà còn ghê hơn nữa chính là dính vào tệ nạn hút chích cơ”

Tiểu Phương và Thiên Phong qua sang nhìn cô, hai người họ biết rõ chuyện hắn có dính líu đến những thứ cấm đó thì chỉ có cô và họ biết, họ không nói thì chỉ có cô nói

“Thiên Nguyệt là em nói sao”

Cô gật đầu không phủ nhận, ba mẹ cô ngạc nhiên vì con gái ông bà có liên quan tới chuyện này

“Tiểu Nguyệt con liên quan tới chuyện này sao”

“Không ạ, chỉ là con vô tình biết được chuyện Hạo Thần dính đến chất cấm nên mới đến tìm cô chú Dương nói cho họ biết để tìm hướng giải quyết mà thôi”

“Cậu nói chuyện với họ khi nào thế”

“Hôm qua”

Cô vẫn ung dung ngồi ăn cơm. Mọi người nghe cô nói xong cũng thôi không quan tâm đến chuyện đó nữa, tập trung ăn cơm.

Sau khi cô rời đi thì bố mẹ hắn đã cho người bắt hắn về và đưa cho hắn xem đoạn video mà cô quay được lúc hắn đang chơi chất cấm. Hắn xem xong thì hoảng sợ nhưng sau đó thì lại tức giận chửi ba mẹ hắn

“Hai người theo dỗi con sau”

“Bọn ta không rảnh theo dỗi con nhưng những việc con làm thì ta không thể chấp nhận được”

“Không chấp nhận được thì sao chứ, ông tính làm gì tôi dùng gia pháp rồi đuổi tôi ra khỏi nhà chưa đủ với ông sao, ra ngoài tôi muốn sống sao thì tôi sống liên quan gì đến mấy người”

‘Chát’ hắn bị ba hắn cho một cái tát đau điếng lên mặt, hắn phát điên tính nhào đến đánh trả lại ba mình nhưng may mắn có người kịp thời cản hắn lại. Bố mẹ hắn quyết định đưa hắn ra nước ngoài để cải tạo lại và để hắn tu tâm mình lại không làm hại ai nữa.

Hắn không chịu đi nên bố mẹ hắn phải dùng cách cưởng chế hắn cho hắn uống thuốc ngủ và cho người đưa hắn đi trong đêm, khi cô biết tin này thì có khi hắn đã đáp máy bay ở nơi nào rồi đó không chừng.

Một tháng trôi qua, Yến Như dường như bốc hơi khỏi trái đất vậy cô không hề nghe bất cứ thông tin nào của cô ta, mọi thứ bình yên đến lạ thường.

Hôm nay cô và Tiểu Phương vừa kết thúc một bữa học vô cùng nhàm chán nên cả hai quyết định sau khi tan học sẽ đến khu vui chơi để giải trí, và tất nhiên không thể thiếu hai người vệ sĩ Trần Nam và Thiên Phong.

Chuông reo cả bốn người bước đi trên sân trường,

“Mọi người ra xe trước đi tôi đi lấy xe đã”

“Ok”

Cô ra dấu ok với anh cô, sau đó quay ra nói chuyện với Tiểu Phương lâu lâu lại quay sang nói chuyện với cậu, ba người ra đến cổng chờ Thiên Phong được tầm 5 phút thì bất ngờ

‘Đoàng…’ tiếng súng vang lên, cô hoảng hốt đứng hình vì viên đạn đó nhấm vào cô, cô bất động tại chổ bởi vì trước mắt cô đang có một thân hình đang ngã xuống.

“Aaaaaaaa”

Tiếng hét của các bạn học khác vang lên, kéo cô về thực tại cô bàng hoàng đỡ lấy thân hình kia khóc lớn.

“Nam…Nam… anh có sao không?”

“Anh không được nhắm mắt”

“Phương mau mau gọi cấp cứu đi”

Cô bàng hoàng rối loạn trái tim cô như bị ai đó bóp chặt tay chân luốn cuống đỡ lấy cậu, bộ đồ đồng phục áo trắng đã bị nhuộm đỏ máu ở vết thương sau lưng không người chảy ra, cô dùng tay bịch vết thương lại muốn máu ngừng chảy ra nhưng không được, máu cứ chảy ra chảy xuống các ngón tay cô mà nhỏ thành giọt,

“Anh không sao đâu, cuối cùng anh cũng có thể bảo vệ được em rồi”

“Không sao…anh đừng nói nữa…mau gọi cấp cứu đi”

Cô vừa trả lời cậu vừa hét lên với mọi người, Tiểu Phương bàng hoàng đứng bất động mốt kiếm sau cô ấy mới hoàng hồn chạy về phía nhà xe giục Thiên Phong lái xe nhanh lên.

Ra đến nơi Thiên Phong như chết đứng, anh thấy em gái mình đang ổn cậu trên người của hai người toàn máu là máu. Tiểu Phương giục anh mau đỡ cậu lên xe chở đến bệnh viện.

Cậu được đưa lên xe trước sự bàng hoàng của mọi người, khi xe lăn bánh cô có nhìn sang hướng tiếng súng phát ra thì không phát hiện ra ai cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.