Hoàng Diệp đứng lặng một lúc thật lâu trước tấm lưng đang cởi trần của Bảo Khang.
Một lằn đỏ chói mắt trên làn da trắng. Cô không khỏi chạnh lòng vì vốn dĩ nó thuộc về cô. Để anh phải chịu thay như thế này…
“Bảo Khang, lần sau cậu đừng đi theo tớ nữa.” Cô giành lấy miếng bông tẩm nước muối ấm từ tay anh, rồi thay người ta thoa nhẹ nhàng lên vết thương.
Bảo Khang thoáng giật mình khi biết cô đang đứng phía sau anh. Anh định khoát áo.
“Để im tớ thoa xong đã.” Cả phần lưng trên in nguyên cán chổi. Vậy mà lúc nãy cô hỏi, anh bảo không sao.
“Cậu có đau lắm không?” Chắc là đau lắm. Thiếu gia bảo bối nhà người ta yêu thương không hết. Hoàng Diệp sụt sịt.
Bảo Khang quay lại. Khẽ khàng cầm lấy bàn tay còn bất động ở không trung. Gỡ lấy miếng bông bỏ vào bát muối ấm. Rồi dịu dàng lau khóe mắt cho crush.
“Ngốc quá! Khóc gì chứ! Như mèo cào ấy mà!”
Nữa! Cậu ta là vậy. Lúc nào đỡ đòn thay cô cũng nói câu đó. Nhớ hồi học lớp năm, cô bị ba con nhỏ lớp phó học tập cho ăn cái tát cháy má vì tội dám hơn điểm con gái của lão để bảo bối lão đi học về khóc không chịu ăn cơm. Lúc chuẩn bị ăn thêm cái thứ hai, thứ ba…Bảo Khang xuất hiện thay cô nhận đòn.
Cô nhớ mình đã áp bàn tay lên gò má in năm dấu tay đỏ, nghẹn ngào hỏi: “Cậu đau lắm nhỉ?”
Bảo Khang phủ bàn tay lên tay cô, giữ lại. Cậu ta nhẹ nhàng lau nước nước mắt cho cô và nói: “Không đau. Như mèo vuốt ấy mà!”
Rốt cuộc cô cũng biết.
“Cậu có vẻ thích mèo?”
“Phải! Một con mèo chậm chạp không lanh lẹ như những con mèo khác.” Mèo người ta lanh đến nỗi rắn đớp cũng bay thoát được. Còn mèo của anh…toàn bị mấy ông bà già ức hiếp. Anh không hiểu sao, một cô gái mong manh dễ thương như Hoàng Diệp lại có người nỡ lòng làm cô đau.
Bà già đó sức khỏe tốt thật. Nện cán chổi muốn lấy mạng người ta. Anh không muốn cô chịu thêm tổn thương nào từ lũ người mất lương tâm đó nữa.
"Nếu đã quyết định ly hôn, cậu cứ để pháp luật bảo vệ cậu, đừng đến nhà đó nữa! Không phải tớ nói xấu, chứ nhìn bản mặt họ, tớ không ưa một người nào!
Một khi trong lòng họ không dành cho cậu hai từ ‘yêu thương’ thì dù cậu có đối xử tốt với họ như thế nào, mãi mãi họ cũng chẳng đặt cậu vào mắt."
“Tớ biết! Cảm ơn cậu Bảo Khang!”
Bảo Khang ánh mắt thâm tình, hai bàn tay cũng nặng tình không kém, nhẹ nhàng lau khô dòng nước mắt vừa lăn ra khỏi bờ mi cong: “Cảm ơn gì chứ. Nếu có thể…hãy cho tớ được ở bên cậu. Tớ sẽ giúp cậu chữa lành mọi vết thương nên cậu không cần phải trả thù bọn người không có lương tâm đó! Bởi, chó cùng dứt giậu. Tớ không muốn thấy cậu chịu thêm bất kì một tổn thương nào khác.”
“Ừm!” Lần đầu tiên kể từ khi sống lại, Hoàng Diệp ngoan ngoãn như mèo.
Nhưng thói đời, cây muốn lặng mà gió chưa chắc chịu ngừng. Đường thênh thang rộng, Dĩ Phong không đi lại đi vào hẻm cụt.
“Hoàng Diệp, rút đơn ly hôn ngay! Nếu không em đừng trách tôi sao cho em nhập quan sớm!”
Hoàng Diệp đang làm lại bảng phân công chuyên môn vì trường cô vừa có thêm giáo viên mới trúng biên chế về công tác tại trường. Và sắp xếp lại thời khóa biểu…thì Dĩ Phong không biết vào trường bằng cách nào kê mũi dao thái vào cổ cô: “Đứng lên! Ngoan ngoãn tới Tòa rút đơn.”
‘Chó cùng rứt giậu’ là có thật! Lời cảnh báo của Bảo Khang chiều hôm qua đã thành sự thật.
Nhưng lạ thay! Không hiểu sao Hoàng Diệp lại chẳng sợ chút nào. Cô rời bàn phím, ngã đầu ra thành ghế, bình thản nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thái độ bàng quan của cô làm anh ta sốt sắng, liên tục gầm gừ vào tai cô: “Điếc hả? Muốn nhập quan sớm hả? Mau đứng lên!” Anh ta phải tìm cách cắt ngay phiên tòa diễn ra vào sáng ngày mai.
Hoàng Diệp vẫn nhắm mắt tĩnh lặng.
“Mau đứng lên đi theo tôi! Để đồng nghiệp cô thấy là tôi phựt luôn. Cô làm ma không đầu thì có đừng có trách.”
"Tôi không trách! Anh cắt nhanh được thì cắt đi. Còn ba mươi giây nữa sẽ hết tiết.
Hơn nữa, anh thấy camera sau lưng anh không? Cái đó kết nối với trung tâm camera giám sát an ninh của thị xã.
Anh có phựt thì phựt cho mau! Rồi mua vé máy bay đáp chuyến bay đầu xuống Âm phủ sớm, chứ để rơi vào tay lực lượng chức năng là anh nằm trên giường có các đai cố định và được máy tiêm thuốc tự động nó bơm cho ba mũi.
Mà anh biết ba mũi đó gồm ba mũi gì chưa nhỉ? Chắc là chưa biết vì anh có bao giờ tìm hiểu pháp luật đâu. Để tôi nói giúp anh ha!
Ba mũi đó gồm: một mũi làm mất tri giác. Mũi này nếu cơ địa anh khỏe hùng hục như trâu, tiêm xong chưa si nhê gì sẽ được máy tiếp tục tiêm thêm cho đến khi anh mất tri giác.
Mũi thứ hai là mũi làm liệt hệ vận động. Có nghĩa là tay chân anh hết nhúc nhích í. Nó nằm im như gà lên mâm luôn.
Còn mũi thứ ba…"
“Thôi im đi!” Lông tơ anh ta đang dựng lên thì phải.
“Sao im? Sẵn dịp có dao ở cổ tôi đây. Tôi phải khai sáng cho anh xíu chứ. Để anh mù pháp luật không biết nhập khẩu ở ‘đứt’ họ đá anh đi cho.” Hoàng Diệp cảm nhận tay cầm dao của lão run run.
Cô nhích khóe môi nói tiếp: "Mũi thứ ba là mũi làm ngưng hoạt động của tim. Có nghĩa là trái tim đa tềnh của anh sẽ im ru không nhảy nữa. Mà tôi nghe nói, sau mười phút mà tim anh chưa chịu ngừng sẽ được tiêm lần thứ hai. Nếu lần thứ hai nó vẫn ngoan cố thì tiêm thêm lần thứ ba.
Lúc này tim voi cũng ngừng đừng nói tim ham gái của anh.
Theo tôi á, anh nên ngủ sớm ở lần thứ nhất. Chứ ngoan cố kéo dài lần thứ hai, thứ ba là sùi cả bọt mép, giật tưng tưng…kinh khủng lắm."