"Hoa hồng nở rộ trên bụi gai, thiên hà xoay vần với thời gian.
Thế giới luôn kinh ngạc cảm thán vũ trụ dịu dàng vô tận mới có thể để hai hạt bụi không chút liên quan vượt qua khoảng cách hàng tỉ năm ánh sáng, để cuối cùng tương ngộ ở điểm cuối của thời gian..."
Trong rừng rậm sâu thẳm, cành lá rung động, ánh trăng nhàn nhạt tưới xuống khiến tầng đất chiết xạ lại một lớp ánh sáng xanh mờ ảo.
Đám kiến lửa đỏ tươi bồi hồi qua lại quanh rễ cây, phun ra từng sợi dịch nhầy có tính ăn mòn để đánh dấu tổ của chúng.
Phần bụng của chúng phình to chừng bằng nắm tay người trưởng thành, lớp vỏ ngoài mang sọc đỏ thẫm có vẻ cực kỳ cứng.
Nơi đây vắng bóng người phảng phất như bị thần linh vứt bỏ, nhưng nếu lắng tai nghe lại có thể phát hiện rất nhiều âm thanh sột sột soạt soạt vang lên, như thể có vô số thú hoang đang nấp đâu đó âm thầm theo dõi.
Lộ Viễn đã lay lắt ở cái chốn quỷ dị này suốt năm ngày, cũng đã đi bộ ròng rã năm ngày.
Trong lúc đó hắn đi qua tổng cộng ba cái hồ, hai cái đầm lầy, cộng thêm một biển hoa hồng nhưng vẫn không tìm được bất kỳ thứ gì liên quan đến dấu vết của con người.
Nếu có thể chọn lại lần nữa, hắn nghĩ nhất định hắn sẽ không đăng ký đoàn du lịch kỳ quái kia, nếu như vậy thì hắn sẽ không bị lật xe buýt trên đèo rồi trời xui đất khiến rớt xuống nơi xa lạ này.
Lộ Viễn lại một lần nữa có cảm giác bản thân ngày càng đi xa nhà.
"Nhà" ở đây không phải là chỉ một căn nhà nhỏ với hai ba người thân theo nghĩa hẹp mà là một hành tinh xanh có mấy tỷ người sinh sống.
Bất kể là rừng rậm sẽ phát ra ánh sáng xanh vào ban đêm hay là đất đai bị phủ kín bởi thứ tinh thể trong suốt kỳ lạ, hoặc là giống chim ba đầu phun lửa không biết tên đều không hề giống thứ có thể xuất hiện trên Trái Đất.
Hắn không muốn thừa nhận nhưng có vẻ hắn đã lọt qua lỗ hổng thời không, xuyên đến một thế giới khác.
Lộ Viễn mở chiếc ba lô màu đen của hắn ra, bên trong chỉ còn một cái bật lửa, non nửa bình nước khoáng, vài bộ quần áo cộng thêm cái mũ che nắng màu vàng đang đội.
Trên mũ có in một dòng chữ:
Đoàn du lịch vịt con vàng
Vùng núi mà Lộ Viễn đến tham quan là một điểm ngắm cảnh ít được để ý nhưng hắn nhớ mang máng lúc đó không chỉ có một mình hắn lên xe buýt, ít nhất cũng có ba bốn du khách khác.
Hắn hiện tại chỉ hy vọng chính mình có thể tìm được đường để mau chóng tập hợp cùng bọn họ.
Loài người là động vật sống theo bầy nên ngay cả chuyện như chết cũng muốn tìm được chốn về.
Lỗ Viễn uống nốt chút nước khoáng cuối cùng sau đó dựa vào thân cây nghỉ ngơi.
Thể lực của hắn cùng lương khô đều đã cạn đáy, nếu vẫn không tìm được người cứu viện thì đại khái là hắn sẽ chết ở nơi này.
Trong cánh rừng rậm ẩn chứa rất nhiều động vật như bị đột biến gien này.
Lúc Lộ Viễn mới rớt xuống đây không cẩn thận bị một con rắn có hoa văn kỳ quái màu tím trên bụng cắn vào cẳng chân.
Hắn đã nặn máu độc ra, dùng băng gạc trong túi sơ cứu băng bó đơn giản để tránh mùi máu tươi đưa thú dữ tới.
Nhưng lặn lội đường xa khiến miệng vết thương không những không lành lại mà còn ngược lại bắt đầu nhiễm trùng sưng đỏ làm hắn sốt cao.
"Kẽo kẹt ---"
Một con quạ trắng ba đầu bỗng nhiên bay vòng vòng trên đầu hắn một lúc rồi cuối cùng vỗ cánh phành phạch đậu trên nhánh cây.
Nó có ba cái đầu, một cái nhìn về phía bên phải, một cái nhìn về phía bên trái, cái đầu ở giữa thẳng băng nhìn chằm chằm Lộ Viễn đang ở dưới tàng cây nửa chết, đôi mắt nó phiếm màu kim loại đen nhánh.
Nó đang chờ đợi tên nhân loại này chết đi để chén một bữa no nê.
Nó lại như đang kiêng kị thứ gì đó mà không dám tiến lên.
Bất tri bất giác, ánh mặt trời dần ló dạng.
Lộ Viễn sắc mặt tái nhợt dựa vào thân cây, trước mắt hắn biến thành màu đen, ý thức cũng bắt đầu tán loạn.
Hắn nhíu mày dùng áo khoác cuốn chặt lấy miệng vết thương đang vỡ ra nhưng máu sền sệt vẫn chảy xuôi theo mắt cá chân rơi xuống đất phát ra tiếng tí tách.
Bầy kiến lửa vốn dĩ đang qua qua lại lại bên cạnh Lộ Viễn vì muốn gặm sống máu thịt hắn chợt ngửi được mùi máu tươi nên ngay lập tức rủ nhau bỏ chạy, giống như là gặp phải thiên địch.
Con quạ trắng ba đầu trên cây cũng kêu lên hai tiếng rồi tung cánh bay lên trời tạo ra một loạt tiếng lá xào xạc không ngừng.
Đúng lúc này một chiến hạm tuần tra bay qua phía trên rừng rậm, người điều khiển nhìn qua cửa sổ mạn tàu, phát hiện thấy điều bất thường nên a lên một tiếng khó hiểu.
Cậu mở thiết bị dò địa hình, sau khi định vị chính xác, cảnh tượng của hẻm núi xa ngàn mét phía dưới hiện lên trên màn hình tinh thể.
Trên bản vẽ lộ trình phức tạp có một điểm đỏ rất nhỏ lập lòe phát sáng, chỉ là càng ngày càng yếu ớt.
Người nọ điều khiển chiến hạm dừng phía trên rừng rậm, xác nhận lại một lần nữa, lúc này cậu qmới quay đầu nhìn về phía sau: "Báo cáo, khu cấm C3 phát hiện dấu hiệu sinh vật, có xuống kiểm tra tình hình không?"
Trên chiến hạm ước chừng có mười mấy "người", bọn họ mặc quân phục tác chiến, bên hông đeo súng, vai trái có gắn một huy hiệu ánh kim hình côn trùng cổ xưa, rõ ràng bọn họ đều đến từ cùng một đội.
Bọn họ nghe người điều khiển nói đều không hẹn mà cùng nhướng mày có vẻ hơi kinh ngạc.
"Yoriga, tôi nghĩ cậu nên đến bệnh viện liên sao rửa mắt đi, vùng cấm C3 đã bị nhiễm xạ do đá năng lượng từ lâu, không ai được phép vào, có tên nào không sợ chết mà dám đến khu cấm."
Trong đó có một người đàn ông tóc bạch kim lấy ống nhòm độ phóng đại lớn nhìn ra bên ngoài nhưng giữa rừng rậm trải dài vô tận đều là khí độc ô nhiễm màu xám, anh không phát hiện được gì trừ vài con quạ trắng ba đầu.
Cuối cùng người nọ bỏ ống nhòm xuống về lại chỗ ngồi.
Anh có một đôi mắt đỏ tươi mà tráng lệ, thoạt nhìn vô cùng nguy hiểm, anh lười biếng nâng mí mắt nói: "Chỉ có thần mới dám đến nơi quỷ quái này."
Yoriga thử hạ thấp độ cao của chiến hạm để tiện dò xét tình hình trong rừng rậm, không đồng tình trả lời: "Justu, cậu có thể nghi ngờ mắt tôi nhưng không thể nghi ngờ dụng cụ của tôi được.
Loài đột biến ở vùng cấm C3 đều có thân nhiệt thấp dưới 6 độ, hiện tại có điểm đỏ xuất hiện trên máy dò có nghĩa là bên trong có ít nhất có một sinh vật sống có thân nhiệt trên 35 độ."
Justu ngồi vắt chéo chân trên ghế, ủng quân đội màu đen dài đến đầu gối bóng loáng phản chiếu lại ánh sáng, trong tay anh cầm một khẩu súng năng lượng màu bạc, anh nhẹ nhàng ném khẩu súng lên xuống trong không trung: "Có thể mức độ ô nhiễm tăng lên nên những sinh vật đột biến đó lại sinh ra đột biến lần hai."
Yoriga hào hứng: "Vậy chúng ta càng nên xuống xem xét tình hình, chuyện như đột biến lần hai cần phải báo cáo lên bộ quân sự, nếu có thể bắt một con đột biến C3 trở về thì càng tốt."
Một người đồng đội khác nói: "Được rồi, tôi không có hứng thứ với mấy thứ đột biến kỳ kỳ quái quái kia, nếu cậu nói phía dưới có con trùng đực thì có khi tôi còn ngẫm một chút."
"Trùng đực? Thứ quý hiếm ít ỏi đấy chẳng đến lượt cậu đâu, thà đi nghĩ làm thế nào để lên chức nguyên soái đế quốc còn đáng tin hơn."
"Nên là cuối cùng chúng ta có xuống không? Biết đâu liên hoan tối nay của bộ quân sự sẽ có trùng đực xuất hiện, tốt nhất là mấy người đừng làm tôi đến trễ."
Trong khi bọn họ nói chuyện, Justu vẫn luôn ngồi trên ghế nghỉ ngơi cuối cùng cũng đứng dậy.
Chỉ thấy anh lập tức đi đến bên cửa khoang, vừa lưu loát bổ sung đạn năng lượng cho súng vừa nói chuyện với đồng đội: "So với mấy gã trùng đực ngu si đần độn thì tôi có hứng thú với sinh vật đột biến C3 hơn."
"Chậc, Justu, bọn họ ngu thì ngu nhưng vẫn rất có sức hút đấy thôi?"
"Một đống phân biết thả pheromone tất nhiên là có sức hút rồi."
Justu nói như thế.
Cuối cùng chiến hạm hạ cánh xuống một bãi đất trống bằng phẳng gần đó, đám người Justu thay đồ bảo hộ màu trắng, đeo kính bảo vệ mắt, cẩn thận cầm súng dấn bước giữa màn khí độc lượn lờ để đi vào vùng cấm.
Bên cạnh có một cột mốc ranh giới sức mẻ, nó đã bị thời gian phong hóa đến mức hư nát từ lâu, lặng im sừng sững tại đây không biết mấy trăm năm nhưng vẫn có thể mơ hồ nhận ra được các ký tự cổ đại được khắc trên đó:
Ta từng đến nơi ngập khói thuốc súng, ta từng thấy quạ trắng ngã quỵ,
Ta từng đuổi theo mặt trời xuống núi, quay ngược bánh xe vận mệnh nơi Điện Thần,
Nhưng hiện tại ta chìm vào giấc ngủ nơi đây, lắng tai nghe lời thì thầm của thần linh.
Chốn hư thối, sinh linh dừng bước.
Một trận gió thoảng qua, cành lá rào rạt rung động, nơi sâu trong rừng rậm tối tăm vô tận tựa như một đôi mắt già nua trống rỗng lặng lẽ quan sát bọn họ, hơi thở chết chóc thối nát bao phủ toàn thân.
Justu dùng đầu ngón tay đeo găng trắng chậm rãi phất qua bụi bặm phủ kín cột mốc ranh giới, sau đó xoa xoa vết bẩn đen như mực trên đầu ngón tay: "Chỉ số ô nhiễm C3+ trở lên, không phải mấy tên ở viện nghiên cứu nói vẫn luôn thanh tẩy Originium sao, thành quả của bọn họ đây à?"
"Đấy đâu phải chuyện chúng ta cần quan tâm," Yoriga đá đá cột mốc ranh giới nọ, một khối đá vụn lăn xuống đáp trả, thanh âm vang lên cực kỳ rõ ràng trong rừng rậm yên tĩnh: "Ầy, tảng đá này nhìn còn già hơn cả ông tôi nữa."
Justu khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía cậu: "Chết tiệt, đừng có rút dây động rừng."
Yoriga nhún vai tỏ vẻ bất lực.
Bọn họ giữ đội hình chậm rãi đi tiếp, dùng nòng súng cẩn thận đẩy bụi cỏ ra, cảnh vật bên trong càng ngày càng rõ ràng.
Lộ Viễn ngồi dưới tàng cây tuy ý thức đã không còn tỉnh táo nhưng vẫn nhạy bén nghe được một loạt tiếng động lạ.
Hắn cảnh giác mở mắt, hơi lo lắng thú hoang lớn đang đến gần nên lập tức tựa vào thân cây đứng lên một cách khó khăn, hắn lấy một con dao gấp nhỏ từ ba lô cá nhân rồi nghiêng người trốn sau thân cây.
Nếu gặp thú hoang trong rừng rậm thì biện pháp tốt nhất là trốn, tất nhiên nếu chạy đủ nhanh thì cũng có thể xem là một biện pháp khác.
Nhưng tiếc là Lộ Viễn hiện tại phải lết thết kéo theo cái chân nửa què, tính ra chẳng khác gì tàn tật nên trừ trốn tránh thì không còn cách nào khác.
Hắn dựa lưng vào thân cây, thở ra một hơi thật chậm, cố gắng làm dịu cảm giác đau đớn cắn xé truyền đến từ miệng vết thương, đôi mày lạnh lùng của hắn cũng vì vậy mà nhíu chặt.
Đòi mạng nhau à...
Lộ Viễn nghe thấy âm thanh sột sột soạt soạt càng ngày càng gần, hắn không biểu tình nắm chặt dao gấp trong tay, nghĩ thầm cùng lắm thì chơi cá chết rách lưới.
Hắn từ bé đã lăn lộn ngoài xã hội, khi còn nhỏ thì là đại ca trường, lớn rồi là u ác tính của xã hội, hắn đánh nhau chừng đó năm vẫn chưa thua bao giờ.
Ngay khi Lộ Viễn bước vào trạng thái đề phòng thì đội của Justu cũng chậm rãi tới gần, trên máy dò thể hiện rõ ràng có một chấm đỏ cách bọn họ 50 mét, hơn nữa tốc độ lập lòe ngày càng nhanh hơn.
Sinh vật đột biến C3 cực kỳ nguy hiểm, nhất là khi rất có thể chấm đỏ đó là sinh vật đột biến lần hai.
Justu ra hiệu cho đồng đội phía sau, họ tản ra chậm rãi tản ra nửa bao vây tiếp cận vị trí của Lộ Viễn, sẵn sàng hạ sát bất cứ lúc nào.
Nhưng khi bụi cây bị đẩy ra, bọn họ ngạc nhiên phát hiện thứ ẩn sau thân cây không phải sinh vật đột biến lần hai như họ nghĩ mà là một người đàn ông mặc đồ đen bị thương.
"Anh là ai?!"
Justu lạnh giọng hỏi, lập tức nhắm súng vào Lộ Viễn, nhưng anh còn chưa kịp làm gì thì giây tiếp theo, cổ tay đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhói, khẩu súng trong nháy mắt rời tay anh, cướp cò bắn chỉ thiên.
"Đoàng-----"
Tiếng súng vang động khắp khu rừng, vừa lúc bắn trúng một con quạ trắng khiến vô số chim chóc hoảng hốt bay vút lên.
Lộ Viễn quên mất bản thân đang bị thương ở chân, xoay người đá rơi súng của Justu theo phản xạ có điều kiện, giây tiếp theo hắn đã phải bất đắc dĩ quỳ trên đất vì đau đớn, ngay sau đó trên đỉnh đầu hắn vang lên mười mấy tiếng cảnh cáo âm điệu khác nhau.
"Không được cử động!!"
"Không được cử động!"
Lộ Viễn ngẩng đầu theo bản năng, phát hiện trước mắt bỗng xuất hiện mười mấy khẩu súng đen nhánh, họng súng đồng loạt nhắm thẳng vào hắn: "......"
Lộ Viễn cứng đờ cả người: "......"
Trong đó có một người phát hiện dao trên tay hắn, nghiêm giọng nói: "Buông vũ khí xuống!"
Lộ Viễn nhìn mười mấy khẩu súng trước mắt, do dự trong giây lát rồi dứt khoát ném con dao gọt táo xuống nơi cách đó không xa: "......"
Mẹ nó, đánh không lại..