Quyển Nhu leo xuống giường, cô chạy ra cửa nhưng không đi luôn mà đứng lại một xíu để nói:
"Mặt kệ anh nghĩ gì, nhưng tôi vẫn sẽ đi làm."
Quyển Nhu nói xong thì đi xuống dưới nhà để ăn cơm, giờ này chắc là mọi người đều đã ăn xong cả rồi.
Hàn Minh Vũ trầm ngâm, anh tự hỏi bản thân mình tại sao càng ngày anh càng chú ý đến những gì cô ta nói? Lý Nghệ Hân chua ngoa và đanh đá bỗng trở nên dễ thương và ngây ngô, anh rõ lòng là cô ta đang diễn nhưng anh lại bị thu hút bởi diễn xuất đó, quá sai rồi, sẽ quá sai nếu bị Lý Nghệ Hân lừa, bản chất thì vẫn là bản chất, gian sơn vốn không dễ đổi, tính cách là bất di bất dịch.
Quyển Nhu xuống bếp, cô ngồi vào bàn, chị Hoa giúp việc dọn riêng cho cô phần ăn tối.
Quyển Nhu quan sát các món ăn, bụng kêu lên ồn ột, oa...đói quá rồi. Quyển Nhu xoa xoa bụng, cô cầm đũa gắp đồ ăn cho vào miệng nhai ngon lành, đôi mắt vui vẻ lướt nhìn nhiều món ngon, cô gắp món này rồi đến món khác.
Quyển Nhu bê chén cơm lên, chuẩn bị lùa một miếng vào miệng thì bỗng đứng hình. Tiểu Thiên đang đứng bên cạnh, mặt không cảm xúc nhìn Quyển Nhu.
Quyển Nhu bỏ chén cơm xuống, cô cũng kỳ lạ nhìn tiểu Thiên, thằng bé này nhìn kỹ thì cũng giống Hàn Minh Vũ đấy chứ, nhất là cái cặp mắt y chang ba nó luôn.
"Con tại sao lại đứng ở đây, không sợ bị ba mắng sao?"
Ầy, thằng bé này còn không thèm nhích cái miệng, học cái tánh hư của cha nó đây mà.
"Con mà lại gần cô thì ba con sẽ giận đó, không chỉ giận con mà còn giận lây sang cô, hay là con lên chơi với ba đi, ba đang ở trên phòng đấy." Quyển Nhu nhỏ nhẹ nói với tiểu Thiên,
Tiểu Thiên mím cái miệng nhỏ, nó đưa tay chỉ vào thức ăn trên bàn.
Quyển Nhu nhìn theo cánh tay nhỏ bé của tiểu Thiên:
"Con muốn ăn cơm hả?"
Quyển Nhu ngạc nhiên nhìn tiểu Thiên, sau đó lại hỏi tiếp:
"Hồi nảy không có ai cho con ăn sao? Hay là con ăn chưa no?"
Tiểu Thiên không nói gì, nó vẫn đưa tay chỉ lên bàn. Quyển Nhu thấy thằng bé rất lạ, giống như là chậm nói hoặc là mắc một chứng tâm lý gì đó.
"Lại đây cô đúc cho con ăn."
Quyển Nhu vẫy cái tay để tiểu Thiên lại gần, nhưng thằng bé chợt lùi ra xa, nó vẫn có gì đó rất sợ Lý Nghệ Hân. Quyển Nhu thở dài, cô không biết làm cách nào để thằng nhỏ hết sợ cô, thấy nó sợ như vậy cô cũng không vui chút nào.
Quyển Nhu bèn múc một muỗng cơm, gắp đồ ăn bỏ lên rồi chỉa tay về phía của tiểu Thiên:
"Này con, há miệng ra nào...."
Tiểu Thiên nhìn nhìn cái muỗng, thằng bé có chút chần chừ nhưng sau đó có lẽ vì nó đói nên đã há miệng cho Quyển Nhu đúc cơm.
Quyển Nhu mỉm cười, cô đưa tay chùi đi cơm dính trên miệng tiểu Thiên thì nó lại chạy đi mất tiêu. Quyển Nhu đành rút tay về, thằng bé này đã chịu ăn cơm của cô rồi mà vẫn còn sợ cô chạm vào, nói nó giống ba nó thì không hề sai mà.
Minh Hạ đang nhắn tin với bạn trong phòng thì bỗng không thấy tiểu Thiên đâu, haiz... cái thằng nhóc này lại chạy lên phòng anh hai rồi đây? Hễ không chú ý đến nó một tí là lại chuồn ngay.
Minh Hạ leo xuống giường tính đi na tiểu nhóc về, nhưng chưa đi thì tiểu Thiên đã tự về phòng, miệng nó còn đang nhai nhai thức ăn.
Tiểu Thiên bẻ bẻ cái tay con robot, nó chẳng chú ý đến Minh Hạ.
"Tiểu Thiên là ai cho con ăn cơm vậy? " Minh Hạ nhìn thấy hạt cơm dính trên mép của tiểu Thiên, cô chợt nghĩ chị dâu hôm nay ăn cơm sau cùng, không lẽ là chị ta đúc cho nó ăn.
Mặt dù biết là tiểu Thiên sẽ không trả lời, nhưng Minh Hạ vì tò mò và bực bội nên vẫn hỏi cố thằng bé: "Có phải là bà phù thủy không? Con nói cho cô Minh Hạ nghe là bã phải không?"
Tiểu Thiên bị Minh Hạ lắc lắc, nó tức nên quăng con robot vào mặt Minh Hạ, Minh Hạ bực mình quát lên: "Càng ngày càng hư, con muốn ăn đòn phải không?"
Tiểu Thiên méo mặt, nó đẩy Minh Hạ rồi chạy ra ngoài.
"Con giỏi thì đừng có vô đây nữa nha, vô là cô đánh cho ê mông đó." Minh Hạ tức giận dọa nạt tiểu Thiên.
Quyển Nhu ăn xong thì đi lên, vô tình lại thấy tiểu Thiên ngồi nép sau ghế sopha. Quyển Nhu đi từ từ đến chỗ của tiểu Thiên, cô ngồi xuống, hàng chân mày nâng nhẹ: "Tiểu Thiên tại sao con khóc vậy?"
Quyển Nhu chuyển nhẹ đôi đồng tử, thằng bé sao tự dưng lại thút thít khóc thế này, không lẽ bị ai bắt nạt sao?
"Tiểu Thiên ngoan đừng khóc nữa, có phải ba không chơi với con nên con buồn không?" Quyển Nhu ngưng một chút lại nói:
"Hay là cô Hân chơi với con nhé, được không? Ngoan...lại đây cô dắt con lên phòng chơi nhé." Quyển Nhu sực nhớ đến Minh Vũ: Ách không được, nếu Hàn Minh Vũ mà thấy mình gần với tiểu Thiên thì anh ta sẽ nổi điên lên cho mà xem.
Quyển Nhu vui vẻ nhìn tiểu Thiên: "Tiểu Thiên à, hay là chúng ta đi ra ngoài vườn chơi xích đu nhé, chịu không?"
Tiểu Thiên ngó sang Quyển Nhu, đôi mắt long lanh ướt nhìn thằng bé vừa tội lại vừa dễ thương, Quyển Nhu mạnh dạn đưa tay vuốt nước mắt của thằng bé, cứ sợ nó sẽ tránh né cô nhưng xem ra tiểu Thiên đã bớt sợ cô hơn trước rồi.
"Đi nhé, đi với cô." Quyển Nhu dắt tay tiểu Thiên ra ngoài sân.
Sân vườn của Hàn gia buổi tối được thắp đèn sáng rợp, ánh sáng bao trọn không chừa một khoảng nào.
Quyển Nhu bế tiểu Thiên đặt lên xích đu rồi nhè nhẹ đẩy thằng bé đung đưa: "Dịnh chặc nào, cô sẽ đẩy cao đó nha."
Quyển Nhu tươi cười đẩy tiểu Thiên mấy cái, nhưng cô không biết thằng nhỏ là lần đầu tiên ngồi xích đu cho nên tiểu Thiên mặt mày xám xịt, tay run run bám vào cái ghế.
Quyển Nhu chợt nhận ra sự run sợ của thằng bé thì ngưng lại, cô ngồi xuống nhìn tiểu Thiên:
" Con sợ hả?"
Tiểu Thiên cái miệng mếu mếu, bàn tay chút xíu chút xiu của nó cứ bám chặt vào ghế xích đu.
Quyển Nhu thấy cái mặt bán manh của nhóc con thì yêu chết đi được, cô nựng cái má mủm mỉm: "Trời ơi sợ mà sao cũng dễ thương vậy nè."
" Thôi được rồi, vậy để cô ngồi với con nha."
Quyển Nhu ngồi xuống xích đu rồi bế tiểu Thiên đặt lên đùi: "Chuẩn bị nha, 1...2...3 bay nào, ya...bay nữa nè......''
Quyển Nhu một tay ôm tiểu Thiên tay còn lại nắm sợi dây, đôi chân đung đẩy chiếc xích đu. Tiểu Thiên ban đầu không quen nhưng khi đã quen rồi thì bắt đầu thích thú, nó cười khúc khích, giọng cười của trẻ con nghe rất đáng yêu.
Quyên Nhu cuối xuống nói nhỏ bên tai thằng bé: "Con thích không?"
Tiểu Thiên ngẩn lên nhìn Quyển Nhu nó chỉ nhe cái miệng nhỏ mà cười, ngoài ra thì chỉ thế thôi, thằng bé đến một chữ dạ cũng không biết nói.
Hàn Minh Vũ đang làm việc, anh đang bấm gì đó trên máy tính thì Minh Hạ bước vào, cũng vì cửa không đóng nên Minh Hạ cũng chẳng gõ cửa.
Minh Hạ ngó qua ngó lại tìm tiểu Thiên nhưng chẳng thấy nó đâu cả, lạ nhỉ? Nhóc này chạy đâu rồi?
Minh Vũ ngó thấy Minh Hạ nên bấm nút cho tấm kính giang sang bên:
"Hạ em đang tìm gì vậy?"
Minh Hạ ngoảnh qua: "Là tiểu Thiên, hồi nảy nó giận dỗi em mà chạy khỏi phòng, em cứ tưởng là nó lên đây tìm anh."
"Tiểu Thiên không có lên đây, em sang phòng mẹ tìm xem sao?"
"Phòng mẹ cũng không có, em sang rồi." Minh Hạ lo lắng.
Hàn Minh Vũ đứng dậy anh đi qua Minh Hạ: "Có lẽ nó trốn ở đâu đó thôi."
Minh Vũ đi ra khỏi phòng để tìm tiểu Thiên, Minh Hạ cũng chạy theo, họ tìm mọi ngóc ngách trong nhà, tìm cả trong tủ cũng không thấy. Minh Vũ nhíu mày, tức khắc gọi hết người làm trong nhà ra hỏi.
"Dạ thiếu gia." Cả ba người bao gồm chị Hoa, chị Trương và anh Trần đầu bếp có mặt.
"Các người có nhìn thấy tiểu Thiên đâu không?"
"Dạ không thưa thiếu gia." Cả ba đều chỉ một câu trả lời.
"Ở trong nhà, một đứa bé mà cũng không ai nhìn thấy là sao?" Minh Vũ tức giận quát lên.
Minh Hạ nghe Minh Vũ quát mà muốn điếc cả tai, Hàn lão gia và Hàn phu nhân cũng chạy ra hỏi: "Chuyện gì mà ồn ào vậy?"
Hàn Minh Vũ đưa tay lên bấm vào mi tâm, mắt anh nhíu lại.
Minh Hạ nói với ba mẹ: "Tiểu Thiên không thấy đâu cả."
"Sao lại không thấy đâu?" Hàn lão gia lo lắng.
"Trong nhà cửa cái thì đóng, tiểu Thiên nó chưa thể với được đến ổ cửa, không lẽ nó chui ra ngoài được ư?" Hàn phu nhân thắc mắc.
"Có khi nào ai đó đã bế tiểu Thiên ra ngoài, phải rồi, bà phù thủy, từ nảy giờ không thấy chị ta đâu hết." Minh Hạ chợt thốt lên.
Hàn Minh Vũ mở mắt, anh tức giận một mạch muốn đi ra ngoài tìm tiểu Thiên.
"Người đâu ngăn nó lại." Hàn lão gia gọi các người làm của Hàn gia giữ Minh Vũ lại, Minh Hạ cũng không chịu thả tay anh hai. Bây giờ Minh Vũ đang tức giận, nếu để Minh Vũ lái xe đi tìm tiểu Thiên thì sẽ rất nguy hiểm hơn nữa rất có thể anh sẽ làm gì đó nguy hại đến con gái nhà họ Lý.
"Bỏ ra, tôi bảo bỏ ra." Hàn Minh Vũ hét lên.
"Vũ bình tĩnh đi con, mẹ sẽ cho người đi tìm tiểu Thiên về mà."
Hàn phu nhân lo lắng, Minh Vũ nếu bị kích động thì rất khó kiểm soát được sự nóng giận, vì thế Hàn lão gia mới buộc phải ngăn cản Minh Vũ.
Đúng lúc ấy đột nhiên cánh cửa mở ra, Quyển Nhu đang bế tiểu Thiên trên tay, thằng bé ngủ ngon lành trên bờ vai của cô. Vừa vào đến nhà Quyển Nhu chợt sửng người khi thấy Minh Vũ bị ba bốn người giữ chặt, sắc mặt của Minh Vũ lại rất đáng sợ, ánh mắt như muốn giết người.
"Bỏ ra." Minh Vũ thét lên.
Hàn phu nhân chạy lại: "Con đưa tiểu Thiên đây cho mẹ, còn con mau lên phòng khóa chặt cửa lại."
Quyển Nhu ngơ ngác đưa tiểu Thiên cho Hàn phu nhân bế, cô vừa rồi không hiểu bà có ý gì.
"Minh Vũ bị sao vậy mẹ?" Quyển Nhu vẫn chưa biết cô đang lâm vào tình huống như thế nào.
Hàn phu nhân nói rõ hơn Quyển Nhu: "Con bế tiểu Thiên đi là không nên, lần sau đừng có tùy tiện như vậy, bây giờ con mau mau lên phòng khóa chặt cửa vào, nếu không Minh Vũ nó sẽ phát tiết với con đấy, mau đi đi. Bây giờ nó không kiểm soát được đâu."
Quyển Nhu tư chất thông minh nên nghe qua là đã hiểu, thì ra Hàn Minh Vũ không tìm thấy tiểu Thiên nên mới nổi giận, vừa hay cô bế tiểu Thiên đi chơi trong khi anh ta lại cực ghét cô gần tiểu Thiên...Haiz cứ tưởng không lên phòng thì tránh được Minh Vũ nhưng ai ngờ còn làm anh ta điên hơn.
Quyển Nhu nhìn vào đôi mắt sát khí của Minh Vũ, mắt anh ấy đỏ hẵng lên, cô sao lại thấy xót xa, Minh Vũ rốt cuộc anh mắc phải chứng tâm lỳ gì chứ?
"Mẹ nếu Minh Vũ bị kích động có phải anh ấy sẽ khó thở và bị ho không?"
Hàn phu nhân ngạc nhiên: "Con biết sao?."
"Dạ." Quyển Nhu đáp.
Hàn phu nhân buồn bã: "Đó chỉ là một trong hai biểu hiện của Minh Vũ, nếu nó bị kích động quá mức kiểm soát như bây giờ thì lát nữa nó sẽ bị sốt và hôn mê. Nhưng Nghệ Hân à, con nghe mẹ mau trốn nó đi, đám người làm không giữ nó được bao lâu nữa đâu."