Trước Khi Anh Đến

Chương 18: Nhà nghỉ hay khách sạn?



Tôi mở to mắt nhìn chàng trai cao lớn đang tiến đến gần, trái tim như muốn bay ra khỏi lồng ngực, đầu óc quay mòng mòng với rất nhiều câu hỏi: Tại sao Trường lại xuất hiện ở đây? Có phải vì nghe Hoàng kể về những tin đồn xấu về tôi nên anh mới đến gặp tôi không?

Anh nghĩ gì về tôi? Bây giờ tôi phải đối mặt với anh thế nào? Liệu tôi... có nên bỏ chạy không?

Trường dừng lại trước mặt tôi, anh đứng cách tôi vài bước chân, cẩn thận hỏi:

"Sao cậu lại ra ngoài vào giờ này? Phải đi đâu à?"

Tôi thoáng ngẩn ngơ, trái tim đang treo lơ lửng tạm thời hạ xuống, âm thầm cảm thấy may mắn vì Trường có vẻ không định nhắc đến chuyện kia. Tôi sụt sịt mũi vì lạnh, thuận theo trả lời câu hỏi của anh:

"Tớ phải về Nam Định gấp để sáng mai đưa ông bà lên Hà Nội khám bệnh."

Trường tỏ ra bất ngờ:

"Về luôn bây giờ hả? Cậu định đi bằng gì?"

Tôi nhíu mày, nghĩ đến bệnh của ông. Mặc dù không phải máu mủ nhưng ông bà đối xử với tôi chẳng khác nào con cháu trong nhà.

"Tớ qua nhà bạn mượn ô tô rồi về luôn trong đêm. Lúc nãy bà vừa gọi điện cho tớ, bà bảo ông ốm nặng quá bị bệnh viên trả về nên tớ muốn đưa ông lên Hà Nội khám càng sớm càng tốt."

Trường gật đầu, vẫn giữ nguyên tư thế hơi cúi xuống chú mục vào tôi:

"Cậu đi một mình à?"

Tôi ngẩng lên nhìn gương mặt đẹp như tượng tạc của anh, rõ ràng tâm trí rối bời nhưng vẫn cố tỏ vẻ thoải mái nở nụ cười, trêu ghẹo:

"Sao thế? Muốn đi với tớ à?"

Tôi nói vậy cốt chỉ để anh biết khó mà lui, bây giờ đã gần nửa đêm, lái xe từ Hà Nội đến Nam Định gần một trăm cây số không phải chuyện đơn giản, tôi vốn chỉ là một người bạn cũ chẳng quá thân thiết của Trường, không đời nào anh vì tôi mà sẵn sàng tốn nhiều công sức thời gian lặn lội xa xôi thế. Hơn nữa, hiện tại tôi đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực, tôi không còn năng lượng để tiếp tục duy trì chiếc mặt nạ bình thản trước mặt Trường sau tất cả mọi chuyện nữa rồi.

Vậy mà, anh nhiệt tình hơn tôi tưởng:

"Tớ có ô tô, để tớ đưa cậu đi."

Tôi mở miệng toan từ chối, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của Trường, cuối cùng tôi chỉ biết bật cười, dọa anh:

"Đi từ đây về quê tớ mất hơn hai tiếng, cả đi cả về gần năm tiếng, mệt lắm đấy. Cậu có chịu nổi không?"

Trường hỏi ngược lại tôi:

"Một mình cậu đi như thế có chịu nổi không?"

"Thôi được rồi, cậu đã có lòng thì tớ làm sao từ chối được." Tôi mỉm cười, nhún vai, dợm bước về phía chiếc xe máy dưới gốc cây hoa sữa, không muốn để anh trông thấy vẻ mặt của mình lúc này, "Cảm ơn cậu nhé."

Tôi nhắn tin cho Giang bảo nó tôi không cần mượn ô tô nữa, sau đó đi cùng Trường về căn biệt thự trên đường Nguyễn Đình Thi. Hỏi ra tôi mới biết gia đình Trường có vài căn bất động sản trên Hà Nội, anh để trống một căn ở Hồ Tây vì thường xuyên có việc phải dùng đến, những căn còn lại đều cho thuê.

Tôi ngửa đầu ra sau, nhìn căn biệt thự cao năm tầng chiếm trọn một góc phố trước mặt, chợt thấy đồng cảm với Hoàng. Cậu ta nghi ngờ tôi muốn đào mỏ Trường cũng hợp lý thôi, người ta có mỏ to như thế cơ mà.

Trường mở cổng, dắt xe máy vào gara, để gọn một góc. Trong gara có một chiếc Audi màu xám xanh, tôi không rõ là dòng nào, chỉ biết nhìn logo để phân biệt các hãng ô tô. Bên cạnh ô tô là chiếc PKL rất đẹp, hình như là một dòng của Ducati, chiếc xe chễm chệ chiếm lấy một phần ba gara, như một con quái vật đang ẩn mình trong bóng tối. Giờ thì chính tôi cũng bắt đầu không tin tưởng chính mình, tôi sợ ở cạnh Trường thêm một thời gian nữa tôi sẽ bị tiền bạc làm mờ mắt mất.

"Bình thường bọn tớ hay qua đây làm bài tập khi có đồ án nhóm hoặc tổ chức tiệc tùng ăn uống." Anh mở khóa xe, bật hệ thống sưởi trên ô tô, sau đó vòng lại mở cửa xe bên cạnh ghế phụ lái cho tôi, "Ngồi trong xe đợi tớ hai phút nhé, tớ vào lấy mấy lon cà phê với Redbull, đi đêm buồn ngủ lắm."

Tôi ngoan ngoãn ngồi vào ghế, im lặng đánh giá nội thất xe. Trong xe được treo tinh dầu bưởi nên có mùi rất dễ chịu, tôi nhoài người về phía ghế lái, tìm được tên dòng xe in nổi trên vô-lăng. Tôi lấy điện thoại ra tìm kiếm giá xe Audi R8 tại Việt Nam, sau đó im lặng cất điện thoại vào túi, thắt dây an toàn, không dám táy máy nghịch ngợm gì nữa.

Trường quay trở lại với một túi đầy đồ ăn nhẹ, anh lấy ra một lon Redbull, sau đó đưa cả túi đồ cho tôi. Anh vừa khởi động xe vừa nhắc tôi:

"Sữa với nước ngọt để trong tủ lạnh, cậu đợi hết lạnh hẵng uống."

"Dạ." Tôi đáp lời, lấy tay che miệng ngăn một tiếng ngáp dài. Hệ thống sưởi bắt đầu hoạt động, nhiệt độ trong xe dần cao lên, không gian ấm áp và an toàn khiến tôi vô thức thả lỏng. Suốt cả tối hôm nay, thần kinh tôi lúc nào cũng ở trong trạng thái căng thẳng, giờ đây tôi mới nhận ra cơ thể mình đã mệt nhoài.

Trường mở playlist của Ngọt, chỉnh âm lượng ở mức thấp nhất, nhẹ nhàng nói:

"Cậu ngủ một lúc cho đỡ mệt, đi hết cao tốc tớ gọi dậy."

"Tớ không buồn ngủ." Tôi lắc đầu, vươn tay cầm lấy lon Redbull của Trường, chẳng quan tâm lon nước anh vừa uống, nhấp một ngụm nhỏ, "Tớ thức với cậu."

Trường cướp lại lon nước, anh dùng một tay xoay vô lăng, khóe miệng cong lên, đùa cợt:

"Cậu thức cùng tớ làm gì? Cổ vũ tớ lái xe à?"

"..." Cũng đúng.

Chúng tôi không nói gì nữa, tôi lặng lẽ lẩm nhẩm theo điệu nhạc, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính ô tô. Gần một giờ sáng, cả thành phố như chìm vào giấc ngủ, thoảng hoặc mới có một vài chiếc xe tải đi lướt qua. Tôi điều chỉnh tư thế ngồi, kín đáo liếc nhìn chàng trai đang tập trung lái xe bên cạnh mình, trái tim vốn đang tĩnh lặng lại lần nữa rộn ràng. Tôi từng rất thích Trường, thích đến mức chỉ nghĩ về anh cũng đủ làm trái tim tôi đau đớn như thể bị hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua. Khi tôi cho rằng tình cảm đó đã bị thời gian mài mòn thì anh lại lần nữa xuất hiện, dáng vẻ chẳng hề thay đổi so với trí nhớ của tôi, anh vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt tôn trọng, vẫn đối xử với tôi tử tế và chân thành hệt như chàng trai năm ấy.

Tôi đè chặt tay lên ngực trái, bỗng hốt hoảng vì thứ cảm xúc quen thuộc từng khiến tôi quằn quại bốn năm trước đột nhiên ùa về. Cơ thể kiệt sức khiến cho đầu óc tôi cũng trở nên mụ mị, tôi không còn đủ tỉnh táo để phân tích những cảm xúc phức tạp của nhân loại nữa. Tôi quyết định mặc kệ tất cả, nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ trong lời hát của Ngọt và hương bưởi dìu dịu.

Trường đánh thức tôi khi chúng tôi tới địa phận thành phố Nam Định của tỉnh Nam Định. Tôi phát hiện trên người mình đang đắp áo khoác của Trường, còn áo phao của tôi thì bị tôi cởi ra vứt ở ghế sau. Mặc dù chỉ được ngủ hơn một tiếng nhưng tôi đã tỉnh táo hơn, nhìn đường phố vắng vẻ không một bóng người, tôi mới giật mình nhận ra không thể đến bệnh viện tỉnh đón ông bà lên Hà Nội vào giờ này được, ít nhất phải chờ đến sáng sớm mai.

Vậy thì tôi và Trường biết ở đâu từ giờ cho đến khi trời sáng đây?

Tôi quay sang Trường, đề nghị:

"Mình vào nhà nghỉ đi."

Trường không nói gì, còn tôi thì im lặng chờ đợi. Trong xe không bật đèn, tôi không thể quan sát được biểu cảm của anh, nhưng tôi cảm thấy hình như bầu không khí có vẻ hơi kỳ lạ.

Tôi ho khan, tiếp tục gợi ý:

"Hay cậu thích vào khách sạn?"

Trường tấp xe vào lề đường, anh quay đầu nhìn tôi, giọng nói đượm ý cười:

"Cậu đang gạ tớ đấy à?"

"Hả?" Tôi nghệt mặt ra, ngẫm nghĩ lại lời mình vừa nói, hai má đột nhiên nóng bừng, "Trời ơi ý tớ không phải như thế! Cậu nghĩ linh tinh cái gì đấy?"

Trường cười thành tiếng, nhưng giọng nói thì rõ vô tội:

"Cậu rủ tớ vào nhà nghỉ còn gì?"

"..." Lỗi tại tôi.

Sau khi tôi giải thích khô cả họng, Trường mới nửa tin nửa ngờ lái xe tìm một nhà nghỉ trông có vẻ sạch sẽ sáng sủa để ngủ lại qua đêm. Nhà nghỉ mùa này có vẻ vắng khách, tôi hơi thất vọng vì tình tiết kinh điển "nhà nghỉ chỉ còn lại một phòng duy nhất nên nam nữ chính phải ngủ chung với nhau" không xảy ra. Chị lễ tân tỏ vẻ chưng hửng ra mặt khi biết chúng tôi vào nhà nghỉ lúc 2 giờ sáng để đặt hai phòng đơn, mãi đến khi tôi và Trường cầm thẻ phòng đi lên tầng, chị lễ tân vẫn nhìn theo chúng tôi với ánh mắt phức tạp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.