Trước Khi Anh Đến

Chương 38: Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu



Tôi và Trang xử lý xong ba cái bánh mì thì Trường tới, đi cùng anh còn có cả Dương Minh Hoàng.

"Cậu ngã chỗ nào? Có đau không? Có chảy máu không?" Vừa dừng xe, Trường lập tức lao đến trước mặt tôi, hỏi liên tiếp mấy câu, "Đau ở đâu tớ xem nào?"

Trường gần như ôm lấy tôi, hai tay anh đặt hờ lên cánh tay tôi, không dám chạm vào sợ làm tôi đau, vẻ mặt vừa sốt ruột vừa lo lắng. Tôi muốn mỉm cười trấn an anh và nói rằng vài vết xước cỏn con này chẳng thấm vào đâu, vậy mà chẳng hiểu sao nhìn cách anh xuýt xoa như thể anh mới là người bị thương, tôi bỗng có ảo giác "vết xước cỏn con" kia đau đớn lạ thường.

"Tớ bị chảy máu tay này." Tôi mím môi giơ tay ra, rưng rưng nước mắt, "Chân cũng bị bầm tím mấy chỗ..." Vừa nói tôi vừa vén ống quần nhem nhuốc bùn đất lên, càng nói càng tủi thân, "Tớ bị đập phần ngực vào đầu xe, bây giờ thở cũng thấy đau."

Trang quay sang nhìn tôi một cách ái ngại, nó mấp máy môi muốn nói gì đó, may mà Hoàng lên tiếng:

"Con gái tay lái yếu mà đi đường đèo thế này nguy hiểm lắm, bọn mày liều thật." Cậu ta cúi đầu vò tóc Trang, chậc lưỡi, "Tao với Trường cũng ở đây nên ngã xe còn có người để gọi, lỡ chỉ có hai đứa thì có phải là khổ không?"

Trang nhăn mặt đẩy tay Hoàng ra, cãi lại:

"Đã bảo đừng có đụng vào tóc tao rồi mà! Mày làm như mày đi theo tao cả đời được, giờ tao đi đâu cũng phải lôi mày theo để lỡ ngã xe thì có mày đến giúp à?"

"À, đây là tao nói hộ bạn tao." Hoàng toe toét cười, đánh mắt nhìn tôi, "Người ta sợ mày bắt cóc chị Chi Đào nên lo sốt vó mấy hôm nay đấy."

Tôi hắng giọng:

"Hôm qua tôi lại nghe nói có người sợ tôi bắt cóc Dương Thu Trang nên đòi lên Hà Giang bằng được."

Hai người đàn ông đột nhiên rơi vào khoảng lặng...

Lúc đầu tôi dự định quay trở về Đồng Văn, nhưng tra map thì phát hiện vị trí hiện tại chỉ cách bản Lao Xa khoảng 3km, bốn đứa bàn bạc một chút, quyết định tới bản Lao Xa trước.

"Thế để tớ gọi điện bảo mấy đứa kia qua đây." Trường cho tay vào túi lấy điện thoại, ngẩng lên nói chuyện với Hoàng, "Nhờ Nhật Minh mang đồ đạc của mày với tao theo nữa nhé?"

"Mang đồ theo làm gì? Về trong ngày thôi mà." Hoàng phản đối, "Có ở lại đâu mà phải mang nhiều đồ."

Trường ngồi xuống cạnh tôi, anh giúp tôi phủi bớt bùn đất dính trên áo, hạ thấp tông giọng:

"Cậu có định ở lại bản Lao Xa không?"

Tôi gật đầu:

"Tớ thuê homestay rồi, định ở lại một đêm, chiều mai về thị trấn Đồng Văn."

Hoàng nhướng mày cười cười, không nói thêm gì nữa. Trường gọi điện cho Minh, đợi anh nói chuyện xong xuôi, Trang mới thắc mắc:

"Thế bọn mày định ở đâu? Bọn mày đã thuê homestay chưa?"

"Đến đấy đặt sau." Trường liếc Trang, cúi xuống đỡ tôi đứng dậy, "Kiểu gì chẳng có chỗ, cùng lắm thì bọn tao dựng trại ngủ ngoài trời."

Trang há hốc mồm, lẩm bẩm:

"Không ngờ gặp phải thằng liều."

Trường giúp tôi kiểm tra xe máy, sau khi xác định xe không có vấn đề gì, chúng tôi tiếp tục lên đường. Con đường dần bằng phẳng và dễ đi hơn, hoa cải vàng nở rực rỡ như vệt nắng trải dọc hai bên đường. Đi được một đoạn, chúng tôi gặp vài căn nhà nhỏ xây cheo leo trên vách núi, loáng thoáng thấy bóng người mặc trang phục rực rỡ, đeo gùi trên vai.

Thôn Lao Xa dựa sát vào chân núi, nhìn từ xa có cảm giác nhà cửa và những con đường ngoằn ngoèo dẫn vào bản làng như xếp chồng lên nhau. Hai bên đường rợp màu vàng của hoa cải và màu trắng của hoa mận. Homestay ở ngay trong thôn, trước cổng có treo biển tên bằng gỗ rất dễ tìm. Trường đỡ tôi vào check-in nhận phòng, tôi với Trang cất đồ, còn anh và Hoàng gặp chủ homestay hỏi thuê phòng.

Tôi chưa có cơ hội trò chuyện với chị chủ, nhưng tôi đoán căn homestay này phải có tuổi đời hơn 50 năm. Căn nhà được xây bằng đá, vách nhà trát đất ngả vàng, có nhiều vết nứt chi chít, mái nhà lợp ngói âm dương, phủ kín rêu. Phòng chúng tôi có chỉ hai giường đơn đặt song song, một tủ đồ nhỏ và một bàn gỗ. Góc phòng treo chiếc đèn sợi đốt cũ, tôi thử bật đèn lên, ánh sáng hơi yếu nhưng vẫn hoạt động tốt.

Tôi thay bộ quần áo khác, sau đó ra ngoài tìm phòng tắm để rửa tay chân. Homestay chỉ có một nhà vệ sinh chung và một phòng tắm nhỏ, phòng tắm không có bình nóng lạnh, nước chảy từ vòi lạnh thấu xương. Tôi cắn răng rửa tay qua loa, Trang vươn tay thử chạm vào nước, con bé vội vàng khóa vòi nước, kéo tôi đứng dậy:

"Khiếp, mày mà rửa tay bằng nước này khéo bị bỏng lạnh đấy, tìm anh chị chủ xin phích nước nóng pha ra chậu mà rửa."

"Sao đấy? Không có nước nóng à?" Hoàng ló đầu ngó vào phòng tắm, sau đó quay đầu bảo Trường, "Ra xin phích nước đi mày, ở đây không có nóng lạnh đâu."

"Xin rồi, chị chủ bảo mình tự xuống bếp nấu nước, nước trong phích dùng để uống thôi, không đủ dùng." Trường bước tới đỡ tôi, Trang buông tay ra, để tôi dựa vào người anh, "Tao nhờ chị ấy nhóm bếp bắc nồi lên rồi, xuống bếp ngồi chờ nước sôi cho ấm."

Nói đoạn, anh cúi xuống bế tôi lên.

"Này..." Tôi vội níu lấy áo anh, "Tớ tự đi được..."

"Ừ." Trường cười, không cúi xuống nhìn tôi, sải bước, "Tớ biết cậu tự đi được mà."

Hai má tôi hơi nóng lên, tôi quay đầu nhìn ra phía sau Trường, giả vờ không nghe thấy gì hết. Trang đang vội vàng đi theo sát chúng tôi, giơ bàn tay lên trước mặt Hoàng, mặt mày nhăn tít lại:

"Tao tự đi được, chân tao vẫn bình thường, mày không phải lo, cảm ơn."

Hoàng cụp mắt nhìn Trang, vẻ mặt khó hiểu:

"Thì tao đã nói gì đâu?"

Trang cãi lại:

"Nhưng mày cứ nhìn tao?"

Hoàng khoanh tay:

"Tao nhìn mày thì sao?"

"Sao mày phải nhìn tao? Mày có ý đồ gì với tao? Mày có âm mưu gì?"

"Mày bị overthinking à?"

Trường đưa tôi vào bếp, đặt tôi ngồi xuống ghế con. Chị chủ homestay tên là Sẽn, chị chỉ cho chúng tôi chỗ cất chậu nhôm và dặn nhớ vùi củi to chưa cháy hết vào tro bếp khi nước đã sôi, sau đó thì ra ngoài chuẩn bị đồ ăn cho những vị khách khác.

"Bếp cũ nhà ông nội tao ở quê y hệt thế này." Hoàng bước vào bếp ngay sau Trang, cậu ta phải cúi đầu để không đụng vào khung cửa, "Kiến trúc của nhà cổ này có nhiều cái để nói đấy, làm nghiên cứu luôn cũng được."

"Ừ, tao cũng định bảo mày chiều đi quanh nhà xem, ổn thì nghiên cứu luôn." Trường bỏ thêm củi vào bếp, ngồi lùi lại nhường chỗ cho Hoàng và Trang, "Nãy tao hỏi chị Sẽn, chị bảo nhà này xây từ 1955, đến nay là gần 70 năm."

Tôi phát hiện có một con mèo mướp già nằm cuộn mình trong góc bếp, tôi vươn tay bế mèo ôm vào lòng, im lặng lắng nghe Hoàng và Trường trao đổi về kiến trúc nhà cổ bằng những thuật ngữ chuyên môn khó hiểu. Trong bếp ấm sực, bên tai tôi vang lên tiếng củi cháy nổ lép bép và tiếng gừ đều đều của mèo, lòng bình yên đến lạ.

Nước sôi, Trường pha ra chậu nhôm để tôi và Trang tự rửa tay chân, còn anh đi lấy cồn sát trùng, bông băng và thuốc mỡ. Vết thương hở tiếp xúc với nước ấm vừa đau vừa xót, tôi lề mề mãi mới rửa sạch được hết bùn đất trên người. Có lẽ do được Trường giúp đỡ trong hoàn cảnh ngặt nghèo, hoặc cũng có lẽ do chúng tôi đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, tôi bỗng sinh ra cảm giác ỷ lại vào anh. Bởi vậy, tôi đã không kháng cự khi anh ngỏ ý giúp tôi bôi thuốc.

Trường bế tôi ra băng ghế dài trước hiên nhà, anh ngồi xổm dưới đất, đặt bàn chân tôi lên đùi anh, cẩn thận vén ống quần của tôi lên:

"Tớ làm cậu đau thì nói nhé."

"Dạ." Khóe miệng tôi hơi cong lên, nhìn người con trai đang tỉ mỉ sát trùng vết thương ở cổ chân mình, trong lòng dâng lên cảm giác vui vẻ khó tả.

Trường cầm cổ chân tôi như đang nâng niu món đồ sứ dễ vỡ, động tác tay rất nhẹ, ánh mắt chuyên tâm. Anh bôi thuốc xong chân trái, vừa chạm vào cổ chân phải của tôi thì hơi khựng lại, anh ngẩng lên nhìn tôi, thoáng bất ngờ:

"Memento vivere?"

"Sống cho hiện tại." Tôi gật đầu, vươn tay chỉnh lại lọn tóc lộn xộn trên đầu anh, "Mắt cá chân là một trong những vị trí xăm đau nhất, lúc đấy tớ..." Tôi nuốt khan, do dự có nên kể cho anh nghe không, tôi không thích cảm giác bị thương hại.

"Không sao đâu, tớ có thể đợi cậu. Bao giờ cậu cảm thấy sẵn sàng thì kể cho tớ nghe." Trường niết nhẹ vùng da có hình xăm của tôi, tiếp tục giúp tôi bôi thuốc, "Mình còn nhiều thời gian mà."

"Tao tự bê được!! Dạo này mày cứ bị làm sao thế?" Trang cáu bẳn bước phăm phăm về phía chúng tôi, trên tay là khay đựng hai bát mì tôm. Hoàng đi theo sau, vẻ mặt hoang mang vô tội. Trang vẫn tiếp tục quát: "Tao đã bảo là tao không bị làm sao cả rồi, mày hành xử như bình thường đi! Tao không thích như thế đâu!"

Mãi đến chiều, khi Ánh Dương, Nhật Minh, An Thy đến nơi, nhóm Trường đi ra ngoài để quan sát kiến trúc quanh làng, tôi mới có cơ hội nói chuyện riêng với Trang.

"Sao hôm nay mày thái độ với thằng Hoàng thế?" Tôi nhấm nháp cốc trà bạc hà mật ong, "Tao thấy nó buồn lắm ấy."

"Mày không cảm thấy Chihuahua bất thường lắm à?" Trang nhăn nhó, "Bạn bè bình thường ai lại thế, tao không thích kiểu đấy, rõ ràng đang chơi với nhau vui vẻ mà cứ phải làm mối quan hệ phức tạp thêm."

Tôi thở dài, ngẩng lên nhìn cành mận nở hoa trắng như tuyết trong sân, không biết phải nói gì nữa.

Trang ngồi xổm xuống vuốt ve con chó cỏ đang nằm phơi nắng, kể tiếp:

"Hồi năm nhất đại học, tao từng ngỏ ý cho Hoàng vay tiền lúc nó cần đóng học cho em gấp, thằng Hoàng không chịu lấy tiền của tao nhưng mà từ đấy nó đối xử với tao tốt lắm." Trang nhíu mày, "Trước giờ thằng Hoàng vẫn sống có tình nghĩa, nó đối xử với thằng Trường còn tốt gấp mấy lần nên tao chưa bao giờ nghĩ nhiều. Kể cả lúc bị bọn mày gán ghép thì tao cũng không để bụng dù tao khó chịu vãi, nhưng dạo gần đây thằng Hoàng bắt đầu..."

"Ừ, tao hiểu mà." Tôi gật đầu. Thực ra người trong cuộc thường không tỉnh táo, đến giờ Trang mới nhận ra sự bất thường của Hoàng có lẽ vì trước giờ Hoàng vẫn luôn đối xử tốt với Trang, nhưng là người đứng ngoài, tôi có thể phát hiện Hoàng có tình cảm đặc biệt với Trang ngay từ lần đầu tiên Hoàng đến nhà tôi. Từ bạn bè thành người yêu không phải chuyện quá khó chấp nhận, chỉ là tôi chưa hiểu rõ mối quan hệ giữa Hoàng và Trang nên tôi chẳng có lập trường gì để khuyên nhủ con bé cả.

Đôi khi, có một số người, một số mối quan hệ, mình mãi mãi không thể nhìn nhận họ như đối tượng yêu đương được.

Từ xa vọng đến tiếng sáo réo rắt, tôi nhấp một ngụm trà, ngắm nhìn ngọn núi hùng vĩ trước mặt. Gặp Trường và được anh thích lại tôi, là chuyện may mắn đến nhường nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.