Trước Khi Trở Thành Ác Quỷ Tôi Đã Từng Là Thiên Thần 2

Chương 20



Chiếc trực thăng phành phạch trên cao, gió mạnh như muốn quật bay người, Dương Kỳ cùng hơn mười người khác bước xuống xe vừa thấy nó anh đã lo lắng rối rít tóm lấy bả vai thiên băng: "em bị thương rồi?" 

lạnh lùng đẩy anh ra nó lắc đầu: "vết thương nhỏ không đáng ngại"

Dương kỳ cắn môi, mắt nheo híp lại: 

- em vẫn quyết định đi?

- phải

- được! tiểu khải đi theo tiểu thư

người tên tiểu khải ở phía sau Dương kỳ gật đầu vâng lệnh, nó không phản đối gì thêm tiểu khải năm nay vừa tròn 17 tuổi là người bên Dương kỳ do anh mới thu nhận 1 năm nay rất giỏi về y thuật lại có một chút võ rất được việc, tính tình thẳng thắn vô cùng đáng tin cậy, Dương kỳ lo lắng cho nó nên để Tiểu khải theo cũng là điều dễ hiểu.

Thiên Băng bước về phía trước đứng ngang Dương kỳ để lại một lời nhắn: "Dương kỳ! Băng muốn thấy lửa" nụ cười nhạt nở trên môi sau đó tiếp tục đi về phía xa, nó bám vào chiếc thang dây từ trực thăng thả xuống rồi leo lên rất chuyên nghiệp, theo sau thiên băng Tiểu khải cũng nhanh nhẹn trèo lên thang dây.

Dương kỳ thở dài trong lòng nhìn thân ảnh nhỏ bé lơ lửng giữa bầu trời anh thật không an tâm lần này nó đi không biết sẽ phải trải qua chuyện gì tiếp theo

"thiêu rụi chỗ này, Các người có 5 phút"_anh hét lớp ra lệnh cho những người còn lại

khi đã yên vị trên chiếc trực thăng nó lạnh nhạt hướng ánh mắt về phía đốm lửa rực hồng, những ngọn lửa cháy cao lên rồi lại hạ thấp xuống, màu sắc nổi bật giữa không gian đêm tối vắng lặng nhưng ngọn lửa nồng cháy ấy không đủ để in lên màu mắt tím than, không đủ để ai kia cảm thấy thỏa mãn, chiếc trực thăng ngày càng khuất xa nơi đó, thiên băng vẫn đưa mắt dõi theo cho đến khi chúng chỉ còn là chấm nhỏ rồi hoàn toàn biến mất.

"tiểu thư bị thương như vậy rồi, người nhất định phải trở về Anh Quốc ngay lập tức sao?"_tiểu khải vừa sơ cứu vết thương cho nó vừa tò mò hỏi

Thiên băng đang thất thần liền bừng tỉnh nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt, đó là một chàng trai chỉ kém nó một tuổi nhưng khuôn mặt lại rất non nớt, đôi mắt long lanh giống một đứa trẻ ngây thơ đem lại cho người đối diện cảm giác dễ chịu

- đừng gọi tiểu thư nữa, nhóc kém tôi một tuổi

- vậy được, em gọi chị bằng chị nhé

- tùy

- có thể xưng hô thoải mái rồi, thích thật

thiên băng hơi mỉm cười, hất cằm: "này nhóc, em bị suy dinh dưỡng sao? nhìn bé tẹo ấy"

tiểu Khải tròn mắt ngạc nhiên nhìn lại tổng thể chính mình hỏi lại:

- có sao? ở chỗ em như vậy là lớn lắm rồi đó

- tôi có một đứa em bằng tuổi nhóc nhưng nhìn nó lớn hơn rất nhiều

- à! em hiểu rồi ở đây ai nhìn cũng đều lớn hết nhưng em ở dưới quê mà

Thiên băng hơi cười rồi lại im lặng, nhưng có lẽ vì tiểu khải là một đứa trẻ nói nhiều nên không khí này khiến cậu ta có phần bứt dứt "ở đây ai cũng ít nói thì phải, Dương kỳ đã thế đến chị gái này cũng vậy"

sau khi đã băng bó xong những vết thương trên người nó, tiểu khải gãi đầu gãi tai: "đường còn dài như vậy không nói chuyện thật nhàm chán, chị à chị có muốn biết tại sao em lại gặp được anh Dương kỳ không?"

cậu nhóc hào hứng nhưng cảm xúc liền bị dập tắt khi nó lạnh lùng phũ phàng trả lời lại một tiếng: "không!" thiên băng nhắm mắt tựa người về phía sau nghỉ ngơi, rồi chợt nghĩ ra điều gì đó nó liền mở mắt:

- này nhóc còn nhỏ như vậy không lo học hành chạy đến như thế này làm gì

- (tiểu khải cười rạng rỡ) em biết chị sẽ tòm mò mà, 

- thích chôn vùi tương lai của mình ở đây sao?

- (lắc đầu nguầy nguậy) không đâu, trước đây anh Dương Kỳ thu nhận em có nói rồi, em nhất định phải học hành cho đàng hoàng hôm nay là do em hiếu kỳ một mực muốn theo nên anh ấy mới dẫn em đi vừa lúc chị bị thương nên mới nhờ em chăm sóc chị, giúp chị xử lí vết thương kịp thời không để bị nhiễm trùng, với cả em đã hứa với mẹ sau này sẽ trở thành bác sĩ nên em nhất định sẽ thực hiện được, chẳng qua vì hay bị bắt nạt nên mới học chút võ để tự vệ thôi

- như vậy mới tốt sau này trở thành người bình thường sống vui vẻ qua ngày 

- ừm, anh chị giết người còn em sẽ cứu người, em là thiên thần áo trắng còn lâu mới giống anh chị_tiểu khải nhắm mắt hai tay dang rộng trạng thái tự đắc hất mặt ngược lên trời

thiên băng nhìn thấy chỉ khẽ lắc đầu đúng là thẳng như ruột ngựa, nó vớ được chiếc gối kê tay trong hộp cứu thương lạnh lùng ném thẳng vào đầu tiểu khải: "nhóc con, bớt bớt lại không bây giờ tôi lập tức quẳng em xuống dưới, để em được làm thiên thần sớm hơn"

"em biết rồi, chị nghỉ ngơi đi"_tiểu khải xụ mặt rồi thu dọn lại đồ dùng cứu thương, nó cũng nhắm mắt lại và tiếp tục nghỉ ngơi.

tiểu khải là một đứa trẻ ở vùng quê xa xôi, mồ côi cha từ nhỏ, sống một mình với mẹ nên thường xuyên bị bạn bè trêu ghẹo bắt nạt, sau khi mẹ tiểu khải mắc bệnh và qua đời lại đúng lúc Dương kỲ đến nơi này thu mua đất để xây dựng công trình mới gặp được nhóc đó, vì thấy hoàn cảnh đáng thương cộng với tiểu khải rất thông minh nên mới thu nhận về.

--------------------------------------------------------------

chiều tối ngày hôm sau nó đã đến Vương Quốc Anh tươi đẹp nơi ngôi nhà thứ hai tồn tại.

Trực thăng hạ cánh ở một tầng thượng lớn nó kêu người sắp xếp chỗ ở cho tiểu khái rồi lại lên xe chạy thẳng về nhà.

Lâu Đài xa hoa dần hiện ra trước mắt thiên băng bình thản bước vào trong, người hầu ai lấy đều ngạc nhiên vì tiểu thư đột nhiên quay về không chút động tĩnh, không một thông báo trước, tuy rằng thắc mắc nhưng cũng không một ai dám thì thầm to nhỏ chỉ cúi đầu cung kính chào hỏi, vị nữ quả gia từ trên lầu hấp tấp chạy xuống: "tiểu thư người về sao không báo trước cho người đến đón?"

nó lạnh lùng không đáp, tiếp tục bước lên lầu hướng về phòng mình, quản gia lúng túng chạy theo

- tiểu thư người về có cần báo cho chủ tịch và phu nhân một tiếng không?

- không cần, tôi ở đây nghỉ ngơi một đêm sớm mai sẽ đi

nói rồi Thiên băng trực tiếp về phòng, nó đã đi hơn một ngày trời rồi nên rất mệt nếu không nghỉ dưỡng sợ sẽ không còn đủ sức

sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay băng cho vết thương nó nằm dài ra giường rồi ngủ một giấc ngon lành, vết thương đau âm ỉ lại khiến chìm vào cõi mộng nhanh hơn bình thường.

ừm..!

thiên băng chợt tỉnh vì cảm thấy khát nước, lết thân mình xuống nhà bếp chỉ mong sao giải tỏa được cơn khát

"mình vẫn quyết định không ngó ngửi đến Băng nhi sao?"

nó còn đang định xuống lầu thì đột nhiên nghe thấy giọng của ba vọng lên từ phòng khách khiến cơn say ngủ như tỉnh hẳn, ba và mẹ nó đang tranh cãi điều gì đó rất gay gắt thì phải, phu nhân An Ly vẫn lạnh lùng và cương quyết

- đúng vậy

- nhưng con bé đang bị thương mà, bà xem bà đi, rõ ràng rất quan tâm mà sao cứ phải khổ sở như vậy

- tôi đâu thể làm gì khác_mẹ nó chợt hét lớn hai tay nắm chặt lấy chân váy

- bà cứ như vậy, tính để băng nhi hiểu lầm đến lúc nào?

- nó hiểu lầm cả đời cũng được, An ly tôi trước giờ đều không hối hận với những gì mình đã làm, Lão Hàn à ông cũng phải hiểu cho tôi, thiên băng ấy, tôi chỉ còn duy nhất một đứa con gái này thôi nếu nó có chuyện gì tôi làm sao có thể tiếp tục sống đây

- nhưng dù sao bà cũng không thể đối xử với nó lạnh lùng rồi đem hết trách nhiệm đổ lên đầu con bé để nó cảm thấy có lỗi như thế, hơn nữa bà cũng đâu vui sướng gì

Phu nhân An ly mỉm cười chua xót khuôn mặt quý phái tỏ vẻ mệt mỏi: "tôi đâu còn cách nào khác, chúng ta không thể bảo vệ con gái cả đời thì chỉ còn cách để nó tự bảo vệ chính mình thôi, đối với tôi mà nói băng nhi mạnh mẽ đến mức nào cũng đủ để tồn tại trong thế giới này, ai bảo thiên băng sinh ra trong nhà quyền quý chứ, tôi sẽ làm mọi cách để con bé có thêm nguồn sức mạnh sinh tồn cho dù là tôi phải đóng vai ác, hay cho dù là để thiên băng cảm thấy áy láy với thiên Anh thì tôi cũng chấp nhận"

Chủ tịch Hàn Vương thở dài nắm chặt lấy bàn tay đang run lẩy bẩy của vợ mình: "đừng cố chấp nữa, thiên băng sẽ không sao đâu, Nguyễn thị bây giờ đã đủ sức để bảo vệ con gái của chúng ta rồi

mẹ nó hung bạo rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay ấm áp đó: "không! tôi đã mất thiên băng một lần không thể để có lần hai, tôi nhất định không để bất cứ rủi ro gì có thể xảy ra, ông làm sao có thể hiểu lỗi lòng người mẹ của tôi chứ, tôi mang nặng đẻ đau vất vả sinh ra được hai đứa con, ông nhìn xem từ nhỏ đến lớn chúng mới đáng yêu làm sao, giống như thiên thần vậy, tôi rõ ràng có hai đứa con gái nhưng cuối cùng lại chỉ còn một đứa, trước đây là mất Thiên Băng, sau này lại mất Thiên Anh tôi đã không còn gì ngoài thiên băng nữa rồi, tuy tôi không thể thấy con bé trưởng thành nhưng An Ly này nhất định sẽ dành cả đời để nhìn thấy con gái của mình kết hôn và sinh con sống thật lâu"

phu nhân An ly đứng bật dậy đối diện với bước ảnh lớn của nó, bà khẽ chạm tay nên ảnh, ánh mắt vô cùng cương quyết chàn đầy sự yêu thương: "tôi nói cho ông biết đứa con gái này nếu có chết nhất định phải là chết già tuyệt đối không thể để bệnh chết, bị kẻ địch giết, hay là vì bất cứ một nguyên nhân vô lý nào cướp đi tính mạng, tôi phải để cho nó biết sinh mệnh của nó quý giá đến mức nào, là chị gái của nó dùng mạng đổi mạng, có như vậy Thiên Băng mới biết quý trọng sinh mệnh đang có, con bé tuyệt đối không được gục ngã trước bất cứ hoàn cảnh nào, nhất định phải vậy!"

BA thiên băng cũng chỉ biết thở dài ông còn có thể trách ai là lỗi của ông không bảo vệ tốt cho vợ con mình lấy tư cách gì để thay đổi suy nghĩ trong lòng vợ ông đây, âu cũng là vì một người mẹ quá sợ hãi mất đi đứa con của mình, bà đã hai lần trải qua cảm giác thống khổ ấy có lẽ lỗi đau vượt mức chịu đựng đã thay đổi bản chất của mỗi con người.

Thiên băng lặng lẽ quay lưng bước về phòng, đã chẳng còn lý do gì để tiếp tục ở lại, chuyện cần nghe và không nên nghe cũng đã lọt vào tai cả rồi.

Cảm xúc lúc này thật khó tả, không định hướng, rất mông lung lại cảm thấy rất nặng nề ngay cả tính mạng cũng là do rất nhiều quyết định thay, thiên băng đặt tay lên trái tim mình đôi mắt chứa nỗi buồn xót xa: "chị à! có phải chị cũng đã từng mệt mỏi như em lúc này, mạng đổi mạng! chị đã từng cảm thấy có lỗi và giờ thì đến em, Thiên Anh em nhất định sẽ quý trọng sinh mạng này".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.