Rời khỏi trường không theo như dự định về thăm nó mà ông Lập lại đi đến biệt thự nhà họ Đào sau khi được mời vào trong sảnh ông bước xuống xe một cách bình tĩnh đối diện với những kẻ quyền thế nhiều tiền này ông nhất định không được run sợ, yếu đuối, nóng vội mà phải tỏ ra lạnh lùng điềm tĩnh có như vậy mới có thể lấy lãnh khí của mình áp chế họ.
Vào đến phòng khách ông đã nhìn thấy Đào Thế Lương (tức ba của mỹ ngọc) ngồi chiễm chệ tự cao tự đại trên chiếc sofa màu sữa chân vắt chéo, tay phải cầm một ly rượu vang đỏ lắc nhẹ thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm nhỏ, hành động vốn là không coi ba nó ra gì nhưng ông Lập không hề để ý tới trực tiếp tiến lại ghế sofa ngồi xuống, ông lương khá bất ngờ trước thái độ này rõ ràng là tới xin xỏ vậy mà không hề tỏ ra khép lép khiêm tốn hay nhún nhường gì cả. Ba nó nhận thấy thái độ bất thường của chủ tịch Lương mỉm cười như có như không mở lời trước
- chào, tôi là Vũ Trần Lập ba của Hạ vy
- tôi biết chúng ta nên vào thẳng vấn đề
- được… như vậy cũng tốt, tôi muốn ông huỷ bỏ yêu cầu đuổi con gái tôi ra khỏi trường
- Ha Ha Ha!!!! Vũ trần lập ông quá tự tin rồi đó? chỉ là giám đốc của một công ti nhỏ bé mà dám ở đây
lớn giọng yêu câu tôi, ông đúng là vọng tưởng con gái của ông nhất định tôi sẽ không tha cho nó
- tôi quá tự tin…!! Đúng vậy…nhưng Chủ tịch Lương chẳng nhẽ với những kinh nghiệm sống trên thương trường dày đặc như ông lại không nhìn ra tôi như vậy đều là đã có sự chuyển bị
- (đang cười nghe đến đây mặt bỗng đen lại) ý ông là sao?
- hừ…!! buôn lậu vũ khí, hàng cấm, buôn bán động vật quý hiếm, chốn thuế nhà nước, nhận hối lộ, đút nót, thủ quỹ công ty, lừa đảo buôn bán mặt hàng kém chất lượng…bala bala…!! Không biết những thứ này có đủ không hay ông còn muốn tôi đọc ra ngày tháng cụ thể và những người có dính níu tới có điều chủ tịch lương à!! ông làm nhiều việc phi pháp như thế tôi không có nhớ hết được nếu muốn biết rõ có lẽ tôi cần xem giấy tờ mới nhớ hết được
Ba nó đọc một tràng dài nhếc mép cười còn ông Lương mặt tái nhợt không thể nào những chuyện này đều là bí mật của ông rất ít người biết sao người đàn ông này lại rõ như vậy
-( lắp bắp) ông… làm sao…mà ông… biết được…!!
- làm sao tôi biết điều đó không quan trọng…quan trọng là ngày mai giới báo trí và cảnh sát có biết chuyện này hay không? Mà quyền quyết định lại phụ thuộc vào ông
- đừng tưởng nói vài câu là tôi sẽ sợ ông nếu không có bằng chứng sẽ không ai tin đâu
- không có bằng chứng? vậy ông nghĩ làm sao tôi lại biết rõ như thế? không nói nhiều nữa tôi cho ông 15' suy nghĩ nếu ông không gọi cho hiệu trưởng thì không phải sáng mai đâu mà ngay lập tức những chứng cứ bất lợi cho ông sẽ ở trong tay phóng viên cùng bọn gớm
Đào thế lương im lặng lúc này ông vô cùng rối không biết có lên tin hay không nhưng nhìn khí thế của giám đốc Vũ ông cũng có chút lo sợ thấy vậy ba nó nói tiếp
"không còn sớm nữa tôi về trước đây ông cứ suy nghĩ cho thật kỹ có điều cũng nhanh lên một chút sự kiên nhân của tôi không có nhiều, à mà quyên nhắc ông con gái tôi đã có bằng đại học rồi nên nhớ nếu quyết định sai lầm thứ tôi mất là một trò chơi bán thời gian của con gái còn ông là cả một tập đoàn, một cuộc sống giàu sang, tự do( ý nói ông này phải vào tù)"
Ba nó ra khỏi biệt thự nhà mỹ ngọc vừa lái xe rời đi được khoảng 15' sau thì nhận được điện thoại của Hiệu trưởng thông báo hạ vy không bị đuổi học mà chỉ bị hạ hạnh kiểm trong năm. Đến lúc này ông mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nước cờ này ông đi quả thực quá nguy hiểm, thật ra thì ông không hề có chứng cứ gì cả
chỉ là trước đây có biết chút ít về những chuyện này lại cộng thêm việc tập đoàn nhà họ Đào trong 3 năm ngắn ngủi từ một công ty nhỏ đột nhiên biến thành một tập đoàn lớn nằm trong top 100 người giàu nhất thế giới nếu chỉ dựa vào sức lực của Đào thế lương, con người tự phụ này thì không bao giờ có chuyện đó xảy ra, nhờ vào đó mà ông đã suy luận ra nhưng việc phạm pháp mà hắn ta làm rồi mạo hiểm, mạnh miệng uy hiếp thật không ngờ tất cả đều đúng.
Tạm gác lại mọi chuyện giờ ông phải về nhà cái đã đường về khá xa lên lúc ông về tới nhà thì trời cũng chập tối ông Lập nhanh chóng chạy lên lầu nhưng đi qua phòng bếp lại thấy có tiếng động đoán là có người lên ông vào xem liền thấy thân ảnh quen thuộc của con gái ngay trước mắt, trái ngược với tưởng tưởng của ông Hạ vy không hề có dấu hiệu bất ổn gì cả mà ngược lại con bé còn đang vui vẻ xếp thức ăn đã được nấu chín lên bàn nhìn thấy ông, nó vội chạy đến vừa ôm tay ông nhấn xuống ghế vừa tươi cười nói
"sao hôm nay ba về sớm quá vậy? Cũng may con đã nấu chín cơm ba mau ngồi xuống đây ăn cho nóng"
Thấy biểu hiện của nó ông cũng không nóng vội đợi Hạ vy yên trí ngồi xuống nghế đối diện mình mới mở miệng
" hôm nay con không đi học sao?"
Nó đang xới cơm bàn tay chợt dừng lại 2 giây ánh mắt mang ý buồn rồi nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu
"À hôm qua trường con có tổ chức một sự kiên rất lớn sợ h/s mệt lên hôm nay hiệu trưởng cho nghỉ ạ"
RẦM…!!!!!
"CON CÒN ĐỊNH NÓI DỐI TA ĐẾN KHI NÀO"
Ba nó đập mạnh tay xuống bàn khiến nước trong cốc sóng sánh trực trào đổ ra ngoài còn nó giật thót tim lắp bắp
- ba à…ba…ba…nói gì vậy…? Con không hiểu?
- con còn muốn nói dối ba sao? Hạ vy chuyện ở trường hôm qua ta đã biết rồi
- ba biết rồi sao? con… xin lỗi
- "xin lỗi" nếu không phải hôm nay hiệu trưởng gọi điện cho ba thì con định dấu ta đến khi nào? Hạ vy con có biết không? họ muốn đuổi học con đó, cũng may ta nhanh trí nghĩ ra cách nếu không mọi chuyện sẽ theo chiều hướng tồi tệ rồi
- đuổi học thì có sao chứ? Con không sợ
- con nói gì? Nhắc lại cho ta nghe
- Ý CON NÓI LÀ CON KHÔNG MUỐN ĐI HỌC NỮA
- con điên rồi sao?
- Con không điên, ba à con đã tốt nghiệp đại học rồi không cần phải học lại trương trình cấp ba nữa đâu
- Hạ vy con biết rằng ta để cho con đến trường không phải chỉ vì kiến thức, con phải biết trường học là môi trường tốt nhất cho con rồi
- CON KHÔNG CẦN, bệnh của con đã khỏi rồi con không muốn đi học nữa
- bệnh của con khỏi rồi sao? Con chắc chứ…? Được…!!
Nói rồi ông lao nhanh tới chỗ nó lôi ra khỏi bàn ăn đồng thời kéo tay áo của nó lên để lộ những vết xước do móng tay gây ra, ba nó lớn giọng
- VẬY CON GIẢI THíCH NHƯ THẾ NÀO VỀ NHỮNG THỨ NÀY?
Nó im lặng không nói lên lời ngồi thụp xuống đất sống mũi cay xè rưng rưng nước mắt, ba nó thấy vậy cũng ngủi lòng ngồi xuống ôm hạ vy vào lòng mà nhẹ nhàng nói
- con gái ngoan đừng khóc, ta là ba của con mà con có thể mở lòng mà tâm sự với ba, ta biết sẽ rất khó nhưng đó là điều tốt nhất rành cho con, ta rất sợ lại phải một lần nữa nhìn thấy con suy sụp tự hành hạ bản thân chết dần chết mòn với căn bệnh trầm cảm, ta thực sự rất sợ sẽ mất con nếu con xảy ra chuyện gì ba làm sao sống tiếp đây
Nghe đến đây nó không kìm được mà oà khóc nức nở trong lòng ông, bàn tay nắm chặt lấy gấu áo có lẽ nó đã không thể kiềm chế, dấu sự đau khổ sợ hãi của mình nữa rồi con người ai cũng đều có giới hạn chịu đựng nhất định
"ba à con rất sợ tối qua con lại nhớ đến "chuyện năm đó" con không thể chợp mắt được cứ hễ nhắm mắt lại là con lại thấy hắn ta đang trợn mắt nhìn con, con thấy tay mình dính đầy máu sàn nhà cũng lênh láng toàn máu nữa
ba à liệu có phải hắn ta chết không nhắm mắt cho nên mới trở về ám ảnh con đúng không? Có phải con là quỷ dữ giống như mỹ ngọc nói đúng không ba? ĐÚNG KHÔNG…?! ĐÚNG KHÔNG VẬY…??…CHẮC CHẮN LÀ NHƯ THẾ RỒI…!! Đúng…là như thế…!!!
Nó mất kiểm soát trong giọng nói lại có chút điên loạn ông Lập thấy vậy vô cùng đau khổ nhưng cũng không thay đổi được gì chỉ biết ôm nó vào lòng mà an ủi làm chỗ dựa cho nó, lúc sau hạ vy thiếp đi ông bế nó lên phòng nghỉ ngơi nhìn nó ngay cả lúc ngủ vẫn chưa hết sợ hãi vầng chán thỉnh thoảng lại nhăn nhúm, lông mày nhíu lại khiến ông rất đau lòng thương xót trái tim như bị ai đó hung hăng vò nát,
bước nhẹ ra ngoài ông sợ nếu còn tiếp tục ở đây sẽ không chịu được mà ngay lập tức muốn giết chết những người làm tổn thương nó nhưng với khả năng hiện tại của ông e rằng không thể thực hiện được chỉ có thể tự nhủ trong lòng, thiên thần nhỏ của ông không đáng phải chịu sự dày vò nay ông nhất định phải đối tốt với nó hơn nữa còn phải trả nợ cho những lầm lỗi của mình gây ra.
"Khóc đơn giản cũng chỉ là sự bất lực của tâm hồn,
khóc được thì khóc thôi,
khóc cho thấu hiểu bản thân.
Trong đời còn khóc được thì cũng chưa phải là bi thương quá nhiều…!!!