Trước Khi Trở Thành Ác Quỷ Tôi Đã Từng Là Thiên Thần

Chương 3: I don"t care



Người ta nói quả không sai mà "đẹp quá cũng là một cái tội" tình hình hiện tại nó đang bị bao vây bởi đám háo sắc á nhầm là bọn h/s nam trường nó bọn họ đúng là một lũ "rảnh rỗi sinh nông nỗi" cứ lôi lôi kéo kéo nó giữa sân trường nắng trang trang, rồi đặt những câu hỏi như "bạn tên Hạ Vy phải không? nhà bạn ở đâu? cho mình số điện thoại đi? bạn có phỗ thuật thẩm mỹ không vậy? trường học trước kia của bạn ở đâu? Mối tình đầu của bạn là ai? Làm bạn gái mình nhé...vân vân và mây mây" Ôi trời đất quỷ thần ơi! nó bắt đầu thấy chóng mặt rồi đấy nó đâu phải người nổi tiếng mà họ càng không phải là phóng viên, nó tự nhủ trong lòng "bọn họ chắc chắn không phải là người mà là một lũ yêu tinh tu luyện ngàn năm, mặt dày hơn cái sàn bê tông cho dù đánh chết cũng không mỏng đi được" thấy gái là cứ bu tới không có sĩ diện của đàn ông nó không thể đứng đây làm bạn với chị nắng mãi được bộ não bắt đầu hoạt động hết công suất.Cuối cùng sau hơn 15 Phút chật vật nó cũng đến được cái bàn thân yêu của mình. Nó hiện tại thấy nóng vô cùng, thở hồng hộc vì thiếu ôxi, mồ hôi chảy đầm đìa bộ dạng hết sức thảm thương nhưng chỉ là nó nghĩ vậy thôi chứ thật ra không phải vậy, mồ hôi chảy nhiều khiến tóc mai của nó hơi ướt dính vào da mặt vốn đã trắng nay còn ửng hồng nữa chứ, đôi môi đỏ mọng cũng vì thế mà hơi se lại chuyển sang màu hồng cánh sen nhìn nó bây giờ thật sự rất cuốn hút khiến ai kia ngắm mãi không biết chán, cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm càng khó chịu hơn khi biết đó là tên Tử Hy nó giọng chế diễu: - Tôi biết mình đẹp nhưng cậu có cần nhìn tôi hoài vậy không? Hắn ta bị câu nói của nó làm bừng tỉnh rồi lại ôm bụng phì cười khiến nó khó hiểu

- Haha!! tôi có nghe nhầm không vậy? hôm qua chẳng phải có người còn bảo tôi bị "ảo tưởng sức mạnh" thế mà hôm nay lại tự khen mình đẹp, vậy cho hỏi cậu như thế có được coi là bị "ảo tưởng" không hay là bị bệnh "tự sướng" đây hả?

- No No, ngàn vạn lần sai tôi như vậy là đang "thừa nhận và tôn trọng sự thật" cậu nghe rõ chưa, nếu không cậu nói thử xem tại sao cậu lại nhìn tôi chằm chằm mãi thế hả? không phải vì tôi quá đẹp sao? Nó vốn dĩ chỉ định chọc hắn cho vui thôi thật không ngờ Tử Hy lại quay mặt về hướng khác tránh ánh mắt của nó, mặt cậu ta còn chuyển màu hồng nữa chứ, nó vờ dụi dụi mắt ra vẻ không tin nói:

- Hahaha!! tôi có đang nhìn nhầm không vậy cậu là đang xấu hổ sao? Tôi chỉ đùa thôi mà tại sao cậu lại phải thẹn thùng như thế?

- Ai nói với cậu là tôi xấu hổ, con mắt nào của cậu nhìn thấy điều đó hả?

- Cả hai mắt của tôi đều nhìn thấy, nếu không sao mặt cậu lại đỏ lên thế kia.

- Ờ...thì...vì tôi thấy nóng được chưa?

- Làm ơn đi máy lạnh ngay đằng sau lưng cậu đấy, Hihix

- Thôi thôi được rồi coi như là tôi chịu thua cậu vậy.

- Tại sao lại là "coi như" rõ ràng là cậu nói không lại tôi mà

. - Được rồi là tôi THUA cậu như vậy đã được chưa?

- Hahaha được rồi......được rồi!!

Sau một trận cười hả hê nó mới để ý đến hai bọn nó bây giờ đang là tâm điểm sự chú ý của cả lớp, cũng phải thôi vì đây là đầu tiên họ thấy Hoàng Tử lạnh lùng, kiêu ngạo Dương Tử Hy nói chuyện cười đùa nhiều như thế mà đối tượng lại là h/s mới chuyển đến như nó đúng là khiến người ta kinh ngạc. Tử Hy cũng nhận ra được điều này cậu ta ho khan vài tiếng rồi trở về bộ mặt lạnh như tiền ngay lập tức h/s trong lớp cũng đồng loạt quay lên không dám ho he gì. nhưng nó cảm nhận được một luồng sát khí rất mạnh nó ngay lập tức nhìn về phía Mỹ Ngọc, Tuyết Mai và Ngọc Diễm đang ngồi, đúng như nó đoán họ đang nhìn nó với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống, ngay lúc này đây trong lòng nó xuất hiện một nỗi bất an vô hình. "Tinh.....tinh" là chuông tin nhắn điện thoại của nó, nó lấy ra xem là một số lạ tin nhắn có nội dung như sau "hết giờ học lên sân thượng gặp tôi, đừng nghĩ đến việc bỏ trốn" đọc xong nó đưa mắt nhìn sang phía bọn Mỹ Ngọc, ngọc diễm cô ta tay phải cầm chiếc điện thoại giơ lên, miệng cười tươi hết cỡ ra hiệu chính cô ta là người nhắn tin.

........................................................................sân thượng...................................................................................................


Nó vừa bước lên sân thượng đã thấy bọn Mỹ Ngọc cùng 5 h/s nữ đứng chờ nó vừa thấy nó một h/s nữ đã cất giọng điệu đà:

- Chị đại con nhỏ đó tới rồi.

- các cô gọi tôi đến có việc gì?

- con nhỏ kia im ngay chưa đến lượt mày lên tiếng đâu.

Mỹ Ngọc im lặng không nói gì vẫn quan sát nó đến giờ mới lên tiếng:

- Cô to gan hơn tôi tưởng dám đến đây một mình, tôi còn nghĩ là cô sẽ đi cùng Tử Hy nữa chứ.

- Tôi và cậu ta không có liên quan gì tại sao phải làm phiền nhau

- không có gì? hồi nãy còn nói chuyện vui vẻ lắm mà.

- chúng tôi chỉ là bạn bình thường thôi

- Ai mà thèm tin một đứa không cha không mẹ như mày, nói dối

Câu nói của mỹ ngọc như nhát dao đâm vào tim nó, đúng vậy nó là trẻ mồ côi và nó ghét điều này mỹ ngọc chẳng biết vô tình hay cố ý cô ta đã thành công làm nó bộc lộ sự lì lợm trong tính cách của mình nó lạnh lùng đáp lại:

- tin hay không tuỳ cô, tôi không quan tâm

- vậy được từ giờ tao cấm mày lại gần anh ấy cũng không được làm bạn.

- nếu tôi nói Không thì sao? cô có quyền gì mà ra lệnh cho tôi, ngăn cấm tôi...

CHáT!!!!!! Nó vừa dứt lời còn chưa nói hết đã ăn ngay một cái tát vào mặt đau điếng khiến nó mất thăng bằng ngã xuống đất nó đứng dậy muốn đánh lại nhưng bị lũ còn lại giữ chặt, họ thi nhau kêu Mỹ Ngọc dạy cho nó một bài học, nó cố vùng vẫy nhưng không thoát ra được, Mỹ Ngọc nở nụ cười mãn nguyện nói:

- mày là người đầu tiên dám cãi lại tao, mày nghĩ mày là ai mà dám hỗn xược như thế mày chán sống rồi sao? mày còn non lắm, đây chỉ là cảnh cáo lần sau sẽ không nhẹ nhàng vậy đâu, sẽ có nhiều trò vui lắm đấy cả gia đình của mày nữa ok.

Nói rồi cô ta quay đi bọn họ xô nó xuống đất một cách thô bạo rồi phủi tay như vừa chạm vào thứ gì đó nghê tởm sau đó bước theo cô ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.