Trước Khi Trở Thành Ác Quỷ Tôi Đã Từng Là Thiên Thần

Chương 45



Đến lúc ra về Hàn vũ đột nhiên có chuyện phải đi trước nên nhờ lãnh phong đưa nó về, chỉ tội chú vệ sĩ của nó phải làm shipper mang đồ về tận nhà cho cả Hàn vũ

Kỳ thực hàn vũ không hề có bận gì cả, chỉ là anh chợt nhận ra thằng bạn thân Lãnh phong của mình hình như bắt đầu nói nhiều hơn khi tiếp xúc với thiên băng vậy nên anh muốn cho hai người họ nhiều thời gian một chút

Lãnh phong lái Chiếc siêu xe có giới hạn F60 America chạy băng băng trên đường, nó ngồi ở ghế phụ mà cảm thấy ngột ngạt bởi cái không khí tĩnh lặng này

Lúc nãy trong khi uống cafe đã im lặng rồi bây giờ lại càng lặng im hơn nữa, nó vốn không thể chịu thêm được

Thiên băng nuốt nước bọt quay sang hỏi lãnh phong để bắt chuyện

- lãnh phong tôi hỏi anh một chuyện được không?

- nói_ Lãnh phong đáp hờ hững nhưng đối với nó lại là một cơ hội vàng hiếm có

thiên băng thả lỏng người hí hứng hỏi:

- này! sao anh Lạnh lùng thế?

- không biết

- à, hay là anh sống ở nước ngoài từ nhỏ nên không thông thạo ngôn ngữ Việt Nam? 

- ( im lặng)

- nếu vậy thì anh đừng lo tôi có thể dạy anh mà, tuy tôi bị mất trí nhớ nhưng vốn tiếng việt vẫn rất "đỉnh", anh cứ yên tâm đi

Nó nheo mắt vuốt cằm giống như một nhà thông thái

- nhưng mà nhìn anh không giống như không thông thạo tiếng việt nha! à hay anh sợ khi nói chuyện sẽ nói không lại người ta sao? 

- ( Im lặng)

- hay là anh ngại giao tiếp? anh mắc chứng bệnh sợ tiếp xúc? Theo tôi con người sống không nên khép kín quá không, không biết sao anh có thể chịu được sự yên lặng này nữa chậc chậc!

- ( vẫn im lặng bắt đầu tỏa hàn khí)

Nó cứ thao thao bất duyệt mà không để ý đến tảng băng bên cạnh mặt đã đen lại đang không ngừng tỏa hàn khí khiến nó phải xoa xoa bả vai thốt lên "sao tự dưng lạnh thế nhỉ?" Thiên băng vẫn không biết trời cao đất dày là gì, cố nói nốt ý còn lại trong đầu

- Theo tôi anh nên tham gia vào một lớp học dạy giao tiếp đi nếu không sẽ rất nguy hiểm đấy, những người như anh có nguy cơ mắc bệnh tự kỷ rất cao, mà anh biết đấy?... Tự kỷ là một căn bệnh vô cùng phổ biến hiện nay, tỷ lệ người mắc căn bệnh này là vô kể, anh nên để miệng lưỡi mình hoạt động nhiều một chút thì mới có khả năng giao tiếp sắc bén được...!

Kít!!! 

Chiếc xe đang chạy đột ngột bỗng phanh gấp khiến nó nhào về phía trước cũng may thiên băng thắt dây an toàn nên không sao, đang định quay sang hùng hổ nói "anh có biết lái xe không vậy? Tính giết người hay sao?"

Lời nói trong bụng chưa kịp thốt ra nó đã kịp nuốt lại vì bắt gặp bộ mặt lãnh huyết của Lãnh phong, 

đôi mắt lạnh lùng của anh nhìn sâu vào mắt nó, anh nói nhỏ "cô thực sự đã thay đổi" sau đó anh tiếp tục ra lệnh: 

- im miệng ngay lập tức, nếu còn nói thêm lời nào đừng trách tôi

Chiếc xe lại khởi động rồi chạy nhanh như gió, thiên băng ngồi bấm tay nó quả thực là bị anh dọa chết khiếp rồi! nhưng trong lòng không yên phận đấu tranh nội tâm dữ dội

"lúc nãy anh ta nói mình thay đổi là sao? Là vì tách Cappuccino hay là là vì những câu hỏi của mình? Là thay đổi theo chiều hướng tốt hay xấu đây? tên này nói chuyện không chịu rõ ràng gì cả, hại mình phải khổ sở, có nên hỏi lại không nhỉ? Nhưng lỡ anh ta quay ra đánh mình thì sao?"

Mặt nó biểu cảm thấy tội nhăn nhúm suy nghĩ, nó cắn cắn môi vo một góc áo cuối cùng cũng quyết định lên tiếng:

- lãnh phong lúc nãy anh...!

Kít!!!!! Nó chưa kịp nói hết câu chiếc xe đã dừng ngay lại, sợ bị lãnh phong đánh thiên băng nhắm chặt mắt không dám nhìn nhưng... không! lãnh phong không làm gì chỉ lạnh lùng:

- xuống

Nó mở mắt ngơ ngác hỏi lại

- hả?

- xuống xe

Nó vẫn ngơ ngơ thì cánh cửa bên cạnh đã bật ra, tiếp đó là ánh mắt sắc nhọn của lãnh phong chĩa thẳng, thiên băng nuốt nước bọt

- từ đây về nhà xa lắm đó, anh không định cho tôi đi bộ về chứ?

- đó là chuyện của cô, đừng để tôi nhắc lại

Nó hậm hực xuống xe ngay tức khắc chiếc xe lao đi như tên lửa 

Một mình thiên băng đứng trên đường lầm bẩm chửi như một con điên 

"đồ lạnh lùng như thằng khùng, đồ lãnh khốc như thằng ngốc, cái đồ độc tài, ác độc Tôi không Tin Anh Dám Bỏ Tôi Lại Đây"

vừa dứt lời bóng dáng chiếc F60 America đã quay lại, nó giãn cơ mặt lộ ra biểu cảm đắc thắng khi chiếc xe đỗ lại trước mặt mình, lên giọng

- sao hả? Thấy có lỗi rồi sao?

- không, túi của cô

Vừa nói lãnh phong vừa giơ chiếc túi xách lên rồi thẳng tay ném vào người nó, nhoẻn miệng cười phóng đi như thể nó không tồn tại ở nơi đây

Còn thiên băng đứng như trời trồng mặt mũi, tai, họng đâu đâu cũng bốc hoả trào máu

"Trần Lãnh Phong Anh Dám Bỏ Tôi Ở Đây? Thù Này Tôi Nhất Định Sẽ Trả!!"

nó tức giận đến nỗi chẳng nhận ra Lãnh phong là vừa mới nở nụ cười với mình mà cho dù có nhìn thấy đi chăng nữa nó cũng chẳng buồn quan tâm mọi thiện cảm đối với Lãnh phong đều tan thành bọt biển hết rồi

Hôm nay số nó quả là quá nhọ, điện thoại thì hết pin đứng hơn 1 tiếng rồi mà vẫn không bắt được chiếc taxi nào, bực đến phát khóc nó biết nếu như không bắt được taxi thì có lẽ đêm nay sẽ ngủ ở đây luôn

Đang lúc khó khăn nó mường tưởng về những viễn cảnh kinh sợ trong phim rồi lại sởn da gà lắc đầu xua đi, vừa vặn có một chiếc moto đi tới ngồi trên xe là hai thanh niên tóc xanh, đỏ trông có vẻ là những thanh niên hư hỏng thuộc xã hội đen

Thảm thay họ lại nhìn chúng nhan sắc của nó, hai tên nhảy xuống xe bước gần về phía nó, thiên băng sợ hãi lùi về sau, tên tóc đỏ nở nụ cười khả ố

- này cô em xinh đẹp sao lại đứng đây một mình thế? Lạc đường sao?

- (tóc xanh) hay để bọn anh đưa em về nhé! chứ cô em xinh đẹp thế này đứng ở đây nguy hiểm lắm bọn anh không nỡ

Hắn ta vừa nói vừa đưa tay vuốt mặt nó, thiên băng nổi da gà, da cóc kịp thời hất tay "tóc xanh" ra

- mấy người đừng có mà động vào tôi, khôn hồn thì cút đi nếu không tôi báo cảnh sát đó

-( tóc xanh) em báo đi, cảnh sát còn phải gọi anh 1 tiếng "bố" chứ nào dám bắt anh, ahahahah!!!!

Hai tên đầu trâu mặt ngựa đồng thanh cười vang nó vẫn lùi về phía sau sợ hãi "Trần Lãnh phong anh nhớ ngày hôm nay, nếu tôi xảy ra chuyện gì nhất định không tha cho anh, thôi nào Thiên băng mau nghĩ cách đi mày bị mất trí nhớ chứ có bị mất lão đâu"

Hai tóc màu lại đưa tay định chạm vào nó "cô em đừng sợ bọn anh không làm gì em đâu mà đi cùng bọn anh đi"

Nó đến thở cũng khó khăn nói chi đến việc nghĩ cách trong tình huống này "chạy" là thược sách, thiên băng quẳng mạnh chiếc túi xách của mình vào hai tên đó để họ phân tâm rồi chạy đi một mạch

Tên tóc đỏ định đuổi theo liền bị tên tóc xanh giữ lại

Hồi nãy chiếc túi xách của nó bị ném đi phũ phàng đồ đạc bên trong cũng bị văng ra,vừa hay tên tóc xanh chợt nhìn thấy một tấm thẻ đen đặc biệt trong cái mớ ấy, hắn nhặt lên săm soi

- chết! đụng nhầm người rồi đây không phải là thẻ đen chỉ các bang chủ lớn đứng trong top 6 thế giới ngầm mới có thôi sao

-( tóc đỏ) vậy cô ta không phải tầm thường, không lẽ là bồ của vị nào đấy?

- Rất có thể con nhỏ ấy đẹp thế kia cơ mà

- Chẳng trách...! không được chúng ta chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi không thể đắc tội ai, mau chạy thôi!

Nó vội vã chạy đi nhưng khi ngoái đầu lại liền thấy hai tên kia phóng xe chạy mất hút, tuy rằng thắc mắc nhưng nó vẫn là nên cảm tạ thần linh đã phù hộ

Thiên băng thở dài đáy lòng vẫn không khỏi run rẩy, sợ hãi trong tức khắc cả người đều mềm nhũn, cố gắng hít một ngụm khí lớn rồi quay lại nhặt túi xách và đồ đạc, nó quyết định đi bộ ra đường giao thông trọng điểm gần đây để xem số mình có đỏ hay không? May thay còn bắt được cái xe ôm mà về chứ giờ cao điểm này có ma mới chạy taxi qua

Vừa đi được vài bước chiếc xe Lamborghini Aventador j đỏ trói từ phía sau lưng lao nhanh vút lên phía trước mặt nó

Đây là chiếc xe có giới hạn trên thế giới chỉ có một mà thôi với lợi thế không mui và không kính chắn gió nên nó vừa quay sang là nhìn thấy ngay mặt chủ nhân của chiếc xe ấy

Vâng đó không ai khác chính là Hàn vũ, nhìn thấy người quen tự dưng nó cảm thấy tủi thân ghê gớm, nhìn biểu cảm của thiên băng Hàn vũ bỗng cảm thấy không đành lòng anh hỏi

- cô không sao chứ? Tự dưng lại chọc Lãnh phong làm gì để ra nông nỗi này

đang cảm thấy tủi thân hàn vũ không dỗ dành thì thôi lại trách ngược lại, khiến máu ức của nó sôi lên tận não

- Làm Sao Mà Tôi Biết Được, Tại Anh Ta Tự Nhiên Nên Cơn Động Kinh Chứ Bộ! Đúng Là Bạn Bè Với Nhau, Đều Cùng Một Rột, Toàn Một Lũ Chốn Trại, Thần Khinh, Khốn Nạn, Chỉ Giỏi Ức Hiếp Người Khác!

Nó bực dọc đi tiếp, hàn vũ lái xe chạy chậm đi bên cạnh

- thôi tôi biết rồi, cô mau lên xe đi tôi chở cô về

- (nó vẫn hậm hực) không cần! tôi tự đi bộ về biết đâu lát nữa anh lại nổi hứng lên bỏ tôi ở giữa đường như bạn anh thì sao?

- tôi sai rồi, tôi không nên để Lãnh phong đưa cô về được chưa? Mau lên xe chúng ta đi về

- tôi không lên xe, tránh xa tôi ra! tôi không muốn lại gần anh

Hàn vũ thở dài có lẽ anh đã sai khi nghĩ Lãnh phong sẽ thay đổi khi ở bên thiên băng, làm gì có chuyện tảng băng ấy chịu tan chảy chứ, giờ lại được cái cô này nữa, giận cá chém thớt

- cô chắc chứ? Ở đây khó bắt xe lắm đấy đi đến tối cũng không ra được đường lớn đâu, hơn nữa ở đây về đêm có nhiều ma với cướp cô vẫn muốn đi bộ về à?

- Cút Đi_ nó giận dỗi

- được thôi!

Hàn vũ quay ra không thèm để ý đến nó nữa lái xe đi nhưng cũng không chạy quá nhanh, lần này thiên băng quả thực không thể chịu được nó tháo một chiếc giày ra ném thẳng về phía xe của anh kèm tiếng hét "Dừng Lại Cho Tôi"

Lực ném của thiên băng quả thực rất chuẩn chiếc giày của nó bay thẳng vào phía ghế sau của xe, 

Hàn vũ nhìn qua gương chiếu hậu bật cười rồi quay đầu xe chạy lại, bước xuống trên tay là chiếc giày của nó

"Sao vậy? Lúc nãy đuổi tôi dữ dằn lắm mà"

Mặt nó hằm hằm, nắm chặt tay vo thành đấm, mắt đỏ hoe dí vài giọt nước

- Anh Thật Là Quá Quắt Nói Đi Là Đi Ngay, Con Gái Người Ta Giận Dỗi Một Chút Anh Không Biết Dỗ Dành À? Anh Có Phải Đàn Ông Không Thế? Anh Có Biết Tôi Đứng Đây Hơn 1 Tiếng Rồi Không Hả? Đồ Không Có Lương Tâm, Lại Tính Bỏ Tôi Như Bạn Anh Đã Quẳng Tôi Đi Đúng Không Hả?

Nó mất kiểm soát hét toáng lên, Hàn vũ cũng cảm thấy có lỗi nhưng sự thật thì anh thấy buồn cười nhiều hơn 

cúi xuống đi giày cho nó "tôi sai rồi được chưa? Lỗi là ở tôi tất, cô bớt giận chưa?"

Anh đứng lên rồi mỉm cười "chúng ta về thôi, tôi đưa cô đi chơi được không?"

Nó hức..! hức..! rồi ngoan ngoãn gật đầu lên xe quả thực đứng ngoài đường trong tình trạng không điện thoại, không taxi hay xe cộ hơn một tiếng đồng hồ, thiên băng cũng đã tưởng tượng ra cái viễn cảnh chập tối trộm cướp rồi ma mãnh các thứ, nói gì thì nói nó cũng là con gái cũng biết sợ thành ra lúc gặp người quen mới tủi thân rồi giận nảy như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.