Trước Khi Trở Thành Ác Quỷ Tôi Đã Từng Là Thiên Thần

Chương 67: Cảm giác thân thuộc, xa lạ



Thông tin về bữa tiệc sinh nhật được giới doanh nghiệp và những công tử, tiểu thư "săn đón" bàn tán sôi nổi, ai cũng hào hứng mong chờ được nhìn thấy vị tiểu thư bí ẩn danh tiếng lẫy lừng, nổi tiếng sinh đẹp mỹ miều này.

Bữa tiệc được chuyển bị và tổ chức ở một nhà hàng xa hoa dành cho giới thượng lưu, thiên băng ngồi trong phòng kín cùng một chuyên viên trang điểm và vài người hầu gái khác, Hàn Vũ từ ngoài mở cửa bước vào

trên người mặc một bộ vest màu trắng mái tóc màu vàng khói ánh kim càng làm tôn lên vẻ đẹp lịch lãm, thoát tục. Anh lại gần nó dang hai tay thật rộng: "thiên băng em thấy anh mặc bộ này thế nào? có phải rất tor sur tor với chiếc váy của em không?"

thiên băng liếc nhìn chiếc váy ôm sát tông màu đỏ đen của mình tự hỏi hai bộ đồ trên hợp nhau ở chỗ nào, Như hiểu được ý của thiên băng qua ánh mắt

Hàn vũ nở nụ cười điêu đứng chúng sinh: "anh là người chuyển bị bữa tiệc này nên anh biết rõ em sẽ phải mặc bộ đồ nào"

vỗ tay một cái sau âm thanh bôm bốp ấy, lập tức có người mang đến một chiếc đầm màu trắng tinh khiết kiểu dáng nhẹ nhàng có độ xoè vừa phải điểm vài hoa văn tinh tế màu hồng phấn đến trước mặt nó

Hàn vũ tựa người vào chiếc ghế sát cạnh hào hứng "trong bữa tiệc này em phải đóng vai thành một vị tiểu thư yếu đuối trong sáng chứ không phải một vị nữ hoàng hắc ám đâu nhóc ạ"

Nó nhoẻn miệng cười đôi mắt long lanh phủ một lớp sương mỏng cũng vừa lúc chuyên viên trang điểm nổi tiếng thế giới hoàn thành xong bước cuối, thiên băng nhẹ nhàng ra lệnh "Anh ra ngoài đi em cần thay đồ... à! nhớ chăm sóc tốt vị khách đặc biệt của em"

Hàn vũ cười tà mị đầy ẩn ý thay cho câu trả lời.

Cùng lúc đó tại sảnh ra vào một chàng thanh niên mặc âu phục màu đỏ rượu với thiết kế sang trọng, mái tóc nâu nhạt vuốt gọn sang một bên, đôi mắt nâu hờ hững, Tử hy vốn dĩ không định đến bữa tiệc này nhưng ba mẹ của cậu đang ở pháp, nếu không đi thì ai có thể tham dự đây? Nguyễn thị là một tập đoàn lớn mạnh không thể đắc tội đó là còn chưa kể đến những người tham dự bữa tiệc này đều là những người có thế lực danh tiếng, tiền tài không có mặt nghĩa là không coi trọng họ.

Tử hy định bước vào, chợt điện thoại đổ chuông người gọi cho cậu không ai khác đó chính là Dương Tử Minh

- có chuyện gì sao?(tử hy nói giọng mệt mỏi)

- có tin tức gì chưa?

- vẫn chưa

- bên em cũng vậy, em đang cho người mở rộng phạm vi tìm kiếm

im lặng vài giây, sau đó tử hy chẳng nói năng thêm điều gì trực tiếp tắt máy, những tháng ngày qua cả cậu và tử minh đều không ngừng nuôi hy vọng và tìm kiếm Hạ vy nhưng kết quả chỉ là con số 0. Nghĩ đến đây lòng buồn bã khôn nguôi bao hình ảnh tươi đẹp trước kia của Hạ vy lại nhảy nhót trong tâm trí như một thói quen, Tử hy quyết định đến bar chìm vào men say vừa quay đầu định bước đi đã đụng độ với Lãnh phong

lãnh phong mang khí chất lạnh lùng khoác trên mình bộ âu phục màu xanh đen cùng màu với mái tóc được chải chuốt tạo kiểu

cả hai liếc nhìn thầm đánh giá lẫn nhau,

Chẳng biết Hàn Vũ từ đâu bước đến niềm nở khoác vai tử hy: "Dương thiếu gia đến rồi, sao không vào trong, chẳng lẽ không nể mặt chúng tôi sao?"

Tử hy đã trưởng thành hơn rất nhiều cậu biết nên giữ mối quan hệ làm ăn hợp tác với những người này vậy nên cũng mỉm cười đáp lại: "đương nhiên là phải vào rồi"

dứt lời cả ba chàng trai lịch lãm mỗi người một phong cách cùng nhau bước vào, vào phía bên trong nơi quy tụ hàng trăm người quyền thế cả ba trở thành tâm điểm của sự chú ý, sự săn đón của các khách mời và sự mời gọi của những vị tiểu thư xinh đẹp. Tử hy nộ rõ vẻ chán ghét cậu cũng không mấy bận tâm khi ý định của mình bị người khác cản trở vì ở đây cũng có rượu mà, tìm cho mình một góc khuất cùng ánh đèn mờ nhạt và bắt đầu nhâm nhi ly rượu ngon đó chính là tình trạng hiện tại của tử hy

MC phía trên mục cao bắt đầu hoà cùng những bản nhạc lên tiếng bắt đầu vào phần quan trọng nhất của buổi tiệc, không cần giới thiệu chắc chắn cũng có thể tưởng tượng ra độ chuyên nghiệp và lưu loát của một MC nổi tiếng, Ba mẹ và Lão Đại sau màn chào hỏi khai tiệc của Mc thì đồng loạt cùng nhau bước lên phía mục ngập tràn ánh đèn led

Cả ba đều mang khí chất vương giả sang trọng đầy uy quyền Lão Đại cất giọng trầm thấp qua chiếc mic: "xin chào những người có mặt ở đây! tôi chắc hẳn mọi người đều tò mò và thắc mắc về cháu gái "duy nhất" của Lão Đại này, cũng là tiểu thư của Nguyễn thị người đã đưa tập đoàn lên đến vị trí ngày hôm nay và không để mọi người phải đợi thêm, ngay sau đây tôi xin được giới thiệu... nhân vật chính Nguyễn Hoàng Thiên Băng...!"

Âm thanh vừa dứt, ánh đẹp vụt tắt Thiên Băng kiêu sa bước từ phía cầu thang xuống mỗi bước đi đều được ánh đèn nhẹ nhàng soi dọi, dõi theo, chiếc váy trắng thoát tục thiết kế giản dị nhưng tinh tế, cùng mái tóc tết kiểu vương miện phần đuôi xoã tự nhiên càng khiến cho thiên băng tựa một nữ thần, đôi mắt tím than to tròn sâu thẳm làn mi cong vút tựa cánh bướm, đôi môi nhỏ đỏ mọng làm lòng người say đắm.

Lúc nó vừa bước ra tất cả mọi người như bất động, ngưng thở họ chỉ muốn lặng im ngắm nhìn người con gái xinh đẹp tuyệt trần này phải đến mấy phút sau mới bừng tỉnh rồi ồn ào hết lời khen ngợi, không những ken về vẻ đẹp khiến cả con gái vừa gặp đã yêu mà còn khen ở cốt cách, ở thần thái thanh tao. Cùng lúc đó trong góc tối Tử hy vẫn uống rượu mông lung suy nghĩ mặc kệ tất thảy đang bàn tán về ai đó, môi chợt nở nụ cười tự giễu tự cho rằng cái thế giới này quá giả tạo nếu như vị tiểu thư kia có xấu đi chăng nữa thì nào ai dám chê bai trước mặt.

Thiên băng thanh thoát bước đến gần Lão Đại tông giọng êm ái khẽ cất: "tin rằng không cần giới thiệu nhiều thì tất cả mọi người đều đã tìm hiểu kỹ nhất về tôi trong khả năng có thể, vì vậy tôi chỉ muốn chúc mọi hãy tận hưởng bữa tiệc vui vẻ" nó kết thúc bằng nụ cười rạng rỡ_một nụ cười giả tạo

cả khán phòng vỗ tay ầm ầm chẳng ai để ý đến âm thanh rơi vỡ, khi thiên băng vừa cất giọng nói âm giọng ấy như một mũi kim đâm sâu vào tim Tử hy, lồng ngực trở lên khó chịu cậu ngước lên nhìn người con gái ấy đôi mắt mờ đục, lòng rộn ràng như trống, chân tay run rẩy không còn sức lực khiến ly rượu rơi xuống đất vỡ tan, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy đã khắc sâu vào trái tim một cách ngọt ngào và tàn nhẫn làm sao cậu có thể quên được kia chứ.

đôi mắt nâu mờ vẫn dõi theo người con gái với bóng lưng nhỏ nhắn cô độc kia, mãi cho đến khi thiên băng rời khỏi tầm nhìn, cậu mới chợt bừng tỉnh bật dậy đuổi theo. Nó đi về phía sau hậu trường chợt có một lực manh tác động, ai đó hung hăng ôm thiên băng vào lòng một cái ôm siết chặt trọn niềm yêu nhớ, chàng thanh niên ấy vẫn không ngừng run rẩy cơ thể không không còn độ ấm nhất định: "Hạ vy! cuối cùng tôi cũng tìm thấy cậu, tôi biết chắc rằng cậu sẽ không rời bỏ tôi đâu phải không?"

nó lạnh lùng đẩy tử hy ra: "xin lỗi nhưng cậu nhận nhầm người rồi"

tóm chặt lấy bả vai nó tử hy dường như không thể kiểm soát được cảm xúc: "không đâu Hạ vy xin đừng như vậy? tôi đã tìm kiếm cậu rất vất vả, Hạ vy...!"

Thiên Băng đáp cậu bằng ánh mắt Lạnh nhạt và xa cách giọng nói có sự khó chịu "xin hãy tự trọng, tôi không nghĩ cậu sẽ tham gia một bữa tiệc mà lại không biết chủ nhân của bữa tiệc ấy là ai, đúng chứ?"

Hai tay tử hy chợt buông thõng xuống tim câu như bị ai đó bóp chặt, ánh mắt ấy thật xa lạ phong thái ấy thật khó lòng chạm đến thật sự người trước mắt cậu đây không phải Hạ Vy mà là Nguyễn Hoàng Thiên Băng tiểu thư của Nguyễn thị_người làm mưa làm gió trong mấy năm qua hay sao? nhưng tại sao lại như vậy? vẫn giọng nói trong trẻo ấy, khuôn mặt ấy nhưng ánh mắt lại quá khác biệt, khí chất lại quá cao vời.

Vừa lúc ấy Lãnh Phong đi tới hai tay đút túi quần như thường ngày: "thiên băng hai người nói chuyện gì vậy"

nó liền mỉm cười với anh:"không có gì, là cậu ta nhận lầm người thôi"

Lãnh phong nắm lấy tay nó dịu dàng: "vào trong thôi Lão Đại đang tìm em"

nó quay lưng bước theo anh, đi được 1 bước liền quay lại ánh mắt sắc lạnh: "nhớ kỹ tên của tôi là Nguyễn Hoàng Thiên Băng"

Cả hai bỏ lại Tử hy, cậu vẫn đứng yên bất động nhìn thái độ nó dành cho cậu và người tên Lãnh phong kia hoàn toàn trái ngược

sao cậu lại quên một điều rằng Họ là bạn thân kia chứ? những người đầy quyền lực sinh ra trong nhung lụa sao có thể là Hạ vy của cậu, nhưng suy nghĩ vẫn không ngừng thay phiên nhau đấu tranh làm sao lại có người giống người đến như vậy? tuy giọng nói có vẻ trưởng thành hơn nhưng vẫn mang nét đặc trưng và riêng biệt.

Trong tiềm thức của cậu thứ rõ nhất chính là Hạ vy tuyệt đối không có chuyện nhầm lẫn.

Thiên Bằng cùng Ba mẹ đi đến vài bàn tiệc trào hỏi giao lưu còn Lão Đại thì đã rời khỏi bữa tiệc ngay sau đó, mấy chục phút như thế trôi qua

đột nhiên một bản nhạc piano khẽ vang từng nốt nhạc như nhảy nhót đi sâu vào lòng người, mà người đánh đàn không ai khác chính là Tử hy, cậu khẽ cất giọng hát đôi mắt trầm buồn luôn hướng về phía nó

"Nói cho tôi nghe rốt cuộc em là ai?

tại sao đến cả ánh mắt cũng đã khác xưa rồi

cảm giác rất quen thuộc mà lại vô cùng xa lạ

khiến tất cả tựa như cơn mộng chưa tỉnh đêm qua

con đường tình ái trải dài khắp cuộc đời của chúng ta

một cái chớp mắt, một cái quay lưng

vậy mà sao đã tan bay tựa sương khói

thời gian lặng lẽ cho tôi biết rằng

có lẽ lần này tình yêu chỉ ghé ngang qua thôi

Càng yêu sâu đậm càng khiến lòng nặng nề

yêu càng cố chấp càng khiến người ta chịu giày vò

cho dù là em giữ chặt tôi hay rời bỏ tôi thì tôi cũng chưa bao giờ rời xa

có bao nhiêu chắc chắn, có bao nhiêu nghi ngờ

hồi ức vô hình vẫn chẳng thể chạm tới

trái tim cứ phiêu bạt nơi biển người mênh mông

đi một bước, lùi một bước con đường mênh mông rẽ trái hay rẽ phải đây?

em và tôi chầm chậm bước đi

dù em giữ chặt tôi hay từ bỏ tôi

thì tôi cũng chưa bao giờ rời xa

dù sao tôi cũng đã từng yêu em sâu đậm

(vietsub từ bỏ tôi, giữ chặt tôi)

bản nhạc kết thúc tất cả mọi người im lặng rồi vỗ tay rầm rầm thán phục trước giọng hát trầm ấm ấy.

Tiếp đó MC lại bước đến khán đài để mở đầu cho tiết mục khiêu vũ, trai gái đều tìm cho mình những đối tượng yêu thích

"tôi/anh có thể mời cậu/em một điệu nhảy không?" cả Hàn vũ và tử hy đều đồng thanh cúi người dang tay mời kiêu vũ

như nhận ra sự trùng hợp không nên có Hàn vũ liền bật cười: "được rồi tôi nhường bạn mình cho cậu đấy"

Hàn vũ quay lưng tiến về phía Lãnh phong người bạn chí cốt đang lãnh đạm "tự kỉ" một chỗ

Thiên băng mỉm cười xã giao đặt bàn tay nhỏ nhắn trắng ngần lên đôi bàn tay to lớn kia miệng mấp máy: "rất hanh hạnh" trong giây phút ấy tim tử hy lại chợt nhói, đúng vậy chỉ cần một nụ cười thôi cũng khiến cậu đau đớn tột cùng

Cả hai hoà cùng điệu nhạc êm dịu trở thành cặp đôi đẹp nhất đêm nay, ở khoảng cách gần tử hy tận dụng nhìn nó rõ hơn từng đường nét khuôn mặt, hình ảnh mà cậu ngày đêm nhớ mong, mùi hương thoang thoảng đặc trưng mà không một ai có, khẽ theo âm nhạc quyện vào không khí làm tử hy bừng tỉnh mùi hương ấy rõ ràng rất giống với mùi hương trên người hạ vy, à không! phải gọi là cùng là một mùi hương mới phải

"tôi rất giống với bạn của cậu sao?" nó nhìn sâu vào đôi con ngươi nâu nhạt khiến cho tử hy hơi giật mình, cậu đáp lại:

- vô cùng giống

- tôi mong rằng cậu có thể đừng xem tôi là kẻ thay thế

- Chính là cậu, Hạ vy! là cậu phải không (tử hy trở nên cố chấp ánh mắt tràn đầy cương quyết)

ánh mắt thiên băng lạnh lẽo, nó nghiêm mặt đẩy cậu ra bỏ dở điệu nhảy đang dần đến đoạn kết, Tử hy cũng không vừa cậu tóm chặt lấy tay nó mà lôi đi trước bàn dân thiên hạ mọi người đều hết sức sửng sốt ngỡ ngàng còn có một số vị thiếu gia bất bình cho rằng Dương thiếu gia đây là một kẻ hám sắc bởi ai mà chẳng biết Dương tử hy nổi tiếng ghét con gái còn có lời đồn gì mà chưa quên được tình cũ, rồi là bị hồn của người âm theo...vv hôm nay cậu ta lại phản ứng mạnh với một người con gái như vậy quả là chuyện hiếm thấy.

Nó bị cậu lôi ra ngoài vì biết kế hoạch của thiên băng nên người thân đều không nhúm tay vào

"buông" thiên băng nộ rõ bản tính thật nó dùng một lực không nhẹ thoát khỏi bàn tay cậu, điều này khiến cho tử hy khá bất ngờ làm được điều đó thì thân thủ căn bản không phải dạng thường.

"Hạ Vy" BỐP...! cậu vừa mở miệng ra gọi đã ăn ngay một cát tát của nó, Thiên băng lạnh nhạt: "nhắc lại lần cuối tên của tôi là Nguyễn Hoàng Thiên Băng"

sững người trong giây lát, tử hy biểu hiện sự đau khổ rõ ra ngoài mặt nhưng nó vẫn không hề thay đổi: "khi tôi còn tôn trọng anh thì hãy biến đi? Hạ vy gì đấy... tôi không hề quen biết nếu như anh có nghi ngờ cứ trực tiếp cho người điều tra, tạm biệt"

nó bỏ vào trong, tử hy chợt khuỵ người xuống cậu cũng chẳng biết vừa rồi mình đã làm gì nữa tâm trí cứ mơ hồ không theo chủ định,

cậu lanh thang tìm đến rượu trái tim thật đau, không rõ phương hương rốt cục người con gái ấy là ai cậu cũng không còn biết chính xác nữa, cảm xúc khó tả ăn mòm và tâm trí thật khiến con người ta khó chịu, có thể nhìn thấy em ngay trước mắt mà chẳng thể trạm tay vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.