Tôi như tu tú chiếm tổ, mặt dày ăn vạ trên giường cậu như thể đây là ổ của mình.
Trước ngày hôm nay, tôi vẫn nghĩ chuyện tôi với cậu chỉ thiếu một bước thôi: đã sống chung, tuy đều là Alpha nhưng trên giường có bên cho bên nhận đến là khớp nhau; chỉ cần tôi không vạch trần sự thật phũ phàng kia thì tôi có thể ở bên cậu mãi.
Tình tôi, cậu biết thừa mà. Cho nên… tôi vẫn chờ cậu ngỏ lời.
Tôi đã cố tán cậu đến như vậy.
Bực thật đấy. Tôi không ngủ được. Tôi cứ nhìn vào màn hình điện thoại mãi, rồi nhắn cậu một tin.
“Đêm nay, cậu có về không?”
Trong một mối quan hệ giữa hai người luôn tồn tại một người cúi đầu, trong mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy thì người cúi đầu là tôi.
Tôi quen mặt dày như thế…
Mãi lúc sau cậu mới nhắn lại.
“Tớ về trường rồi.”
Tôi đờ đẫn nhìn 4 chữ ấy, đắng cay thay.
Tôi còn vắt óc nghĩ cách kéo dài cuộc trò chuyện, vờ như bản thân không biết gì cả: Dù cậu đã nói cậu muốn tán Hạ Vãn Đình, nhưng… cậu đã tán được đâu? Tôi tán cậu lâu đến vậy, cả quá trình cũng có không ít khó khăn cơ mà. Biết đâu… Biết đâu Hạ Vãn Đình đang thử lòng cậu – một chàng Alpha đang dính vào mối quan hệ Alpha-Alpha trái luận thường đạo lý thì sao?
Tiếc là dòng nhắn tiếp theo của cậu khiến mọi dự định của tôi vỡ tan.
“Chuyện tớ nói với cậu hôm nay là chuyện nghiêm túc, Sương Sương à. Nếu cậu không muốn làm bạn với tớ nữa, tớ tôn trọng quyết định của cậu.”
Bất ngờ. Thẫn thờ.
Tựa như… nghe được tiếng tim mình vỡ nát.
Nhẹ lắm, không cảm nhận được nhiều.
Nhìn này, Cố Liễm Xuyên.
Sao cậu có thể làm thế được?
Sao có thể tổn thương một người… thích cậu thế được?
Đêm ấy, tôi không ngủ được. Đến hôm sau, tôi vác đôi mắt giăng tơ máu đến trường. Vừa bước vào lớp là thấy Hạ Vãn Đình được người người vây quanh.
À, tôi học chung môn này với y.
Tức muốn chết: tôi chẳng muốn gặp y chút nào. Có điều, giảng viên môn này quá ư là biến thái: việc có mặt thường xuyên có ảnh hưởng đến điểm tổng kết môn, nghỉ không phép đồng nghĩa với “cúp tiết đó”; dẫu chẳng muốn đi học lắm thì tôi vẫn phải ngoan ngoãn lên lớp… vì cậu ấy thích những bạn sinh viên xuất sắc lại biết nghe lời.
Ngoại trừ giới tính thì tôi vẫn luôn phấn đấu trở thành người vợ lý tưởng của cậu ấy, đến khi tôi gặp Hạ Vãn Đình thì tôi mới hiểu rằng y… không cần làm gì cả, y chính là mẫu hình người vợ lý tưởng của cậu.
Mà y còn là một Omega mang chất dẫn dụ khớp với cậu nữa.
Tôi đau đớn, tôi sầm mặt ngồi trong góc. Có vẻ tâm trạng tồi tệ của tôi ảnh hưởng đến không khí xung quanh, mấy sinh viên quanh tôi yên lặng. Tôi ngồi đờ người mãi, họ mới bắt đầu chuyện trò nhộn nhịp.
Không ai giao lưu gì với tôi cả, vì họ sợ tôi.
Tôi nghe đâu đây có tên mình trong cuộc trò chuyện của họ, nào là “Cố”, nào là “thích”, “xứng”, “chờ”,… các cụm từ khiến tôi bất an vô cùng.
Không biết lần thứ mấy nghe “Cố Liễm Xuyên” với “Vãn Đình” thì tôi đứng phắt lên, quát họ:
– Thấy phiền không vậy? Câm ngay cho tôi!
Bỗng chốc, họ im. Rồi họ nói tiếp, nhưng chẳng ai ngó ngàng gì đến tôi.
Có người nhẹ nhàng an ủi: “Vãn Đình đừng sợ…” rồi kéo bạn đi chỗ khác.
Y quay đầu về phía tôi, nhìn tôi hờ hững. Nếu tôi không lầm thì ánh nhìn đó của em đang xót tôi.
Đầu tiên, tôi phẫn nộ. Thêm mấy từ đứt quãng nghe được khi nãy, một suy đoán nảy lên trong đầu tôi tựa chậu nước lạnh tạt vào xúc cảm phẫn nộ của tôi.
Có khi nào… cậu đã bắt đầu tán y rồi?
Giảng viên vào lớp, y quay đầu lại. Tôi nhìn chằm chằm vào cái gáy trắng ngần của y, đến lúc giảng viên đọc tên tôi thì tôi rén tôi ngồi xuống.
Nửa tiết ấy, tôi như lạc vào nơi sương mù giăng lối. Thời gian giải lao giữa tiết đến, bỗng một người ngồi kế bên tôi, cười với tôi.
Lạ thật. Một Alpha cấp cao tôi đây lại có tính tình khó ưa, ít ai chịu ngồi gần tôi lắm… đúng hơn là không dám ngồi kế tôi.
Không sao cả, tôi chẳng quan tâm gì đâu.
Thoạt trông người này khá là lịch sự lại xảo quyệt, hắn có đôi mắt đào hoa sáng lấp lánh, nụ cười công nghiệp khiến tôi nhíu mày.