"Ca ca, huynh thật sự nỡ để muội gả cho người khác sao, người ta không muốn xa rời huynh đâu ".
A Đạt Hách vuốt ve thân thể trơn mịn của muội muội mà tiếc nuối, hắn vô cùng yêu thích thân thể mẫn cảm và dâm đãng này của muội muội.
Muội muội là một tay hắn đào tạo và dạy dỗ nên, hắn biết quan hệ này không được thế gian chấp nhận nhưng hắn bất chấp, muội muội của hắn xinh đẹp như thế nếu để kẻ khác hưởng không phải lời cho bọn chúng hay sao.
Hắn quay sang giọng tiếc nuối nói:
"Ca ca cũng không muốn thế, nhưng đâu còn cách nào khác, muội cũng biết tính của phụ thân mà đã quyết điều gì làm sao mà thay đổi được, ca ca có muốn giúp muội cũng không được ".
Nước mắt của A Khiết Lan chảy xuống ấm ức nói:
"Muội chỉ là quân cờ của phụ thân thôi, lần này muội e là không theo huynh trở về được rồi, phụ hoàng muốn muội phải quyến rũ tên thái tử Hoa quốc kia, phải làm cho hắn mê mẩn muội, có như thế phụ hoàng mới có thể hoàn thành bước tiếp theo ".
A Đạt Hách tuy có phần tiếc nuối nhưng hắn biết, hắn hiểu vì mục đích lâu dài thì cuộc liên hôn này chắc chắn phải có.
Muội muội của hắn xinh đẹp thế này ai nhìn thấy cũng đều rung động, tên thái tử Hoa quốc khờ khạo kia làm sao có thể thoát được.
Hắn đứng dậy mặc quần áo vào rồi nói:
"Thời gian này vì để an toàn ta sẽ không tìm muội, muội cũng đừng cho người tìm ta như hôm nay nữa, phụ hoàng đã thầm nghi ngờ rồi cẩn thận để người biêt được ta và muội sẽ không xong đâu ".
A Khiết Lan bĩu môi nói:
"Mới thế mà huynh đã sợ như vậy rồi, vậy mà trước kia là ai dụ dỗ muội hả, muội không biết lúc nào muội buồn chán sẽ tìm huynh ".
A Đạt Hách xia đầu nàng nói:
"Muội đừng làm loạn, ta thấy tên thái tử kia cũng được, tuy có hơi ít tuổi nhưng bộ dạng và thân phận thì cao, muội gả cho hắn cũng đâu có thiệt, nghe ta đi thời gian này chịu khó một chút ".
Nói rồi hắn nhanh chóng đi ra ngoài bỏ lại A Khiết Lan đang buồn rầu ngồi bên trong.
Nàng ta thở dài nhưng rất nhanh lất lại được tự tin, nàng ta biết nàng ta chỉ là quân cờ của phụ hoàng, là vật nuôi của đại ca, nếu nàng ta không xinh đẹp thì sẽ không bao giờ được đãi ngộ như thế này, chung quy đó là số phận của nàng ta.
Cũng tốt thôi, đối tượng lần này nàng đã nhìn qua, tuy ít tuổi một chút nhưng khí thế thì vô cùng, ca ca nói đúng nếu không chống lại được số mệnh thì nàng sẽ nắm lấy cơ hội này trở thành nữ nhân tôn quý nhất của Hoa quốc.
Tối nay cung yến nàng ta phải có một màn ra mắt thật ấn tượng, có như thế mới quyến rũ được thái tử chứ.
Nghĩ như thế nàng ta nằm xuống ngủ một giấc để tối đến còn hành động.
Hôm nay Như Họa đặc cách trang điểm thật xinh đẹp, vốn dĩ nàng qua tuổi cập kê dáng vóc đã nảy nở cộng thêm thời gian này chịu khó bồi bổ chăm sóc da dẻ trơn láng nhìn càng nổi bật hơn.
Tất cả là vì ngày hôm nay, ngày gặp lại kẻ thù một mất một còn, nếu Kim Hạo Quân là kẻ chủ mưu thì A Đạt Ba là kẻ đầu sỏ dẫn đến cuộc sống bi thảm và thê lương của nàng sau này.
Nàng đã thề khi gặp lại hắn sẽ cho hắn thấy rõ được giá trị của nữ nhân, hắn đã từng coi thường nữ nhân, coi nữ nhân như cỏ dại thì hôm nay nàng sẽ cho hắn thấy rốt cuộc nữ nhân có bao nhiêu ánh hào quang như thế nào.
A Vũ cùng A Cẩn suýt xoa:
"Công chúa, người hôm nay thật sự xinh đẹp, nô tỳ thật sự không nhận ra người nữa rồi ".
Như Họa nở nụ cười thật tươi rồi nói:
"Hai người mang cổ cầm của ta theo ".
A Vũ vui vẻ nói:
"Công chúa hôm nay ngươi muốn đàn sao, thật tuyệt lâu lắm rồi từ khi Vương gia rời đi người chưa đàn lại một lần nào ".
Chuyện tình cảm của nàng chỉ duy nhất có A Cẩn và A Vũ biết được nên hôm nay thấy công chúa đàn bọn họ mới thấy làm lạ.
Như Họa nói:
"Người đến làm khách, ta là chủ nhà cũng phải thể hiện một chút tâm ý chứ, nếu không thật sự tấm lòng của khách phương xa rồi ".
Lúc đầu Hạo Nhiên muốn đến đón nàng rồi cùng đến cung yến nhưng sau cùng lại bị phụ hoàng gọi đi nên đành phải để nàng đi một mình.
Hôm nay Như Họa không muốn đến sớm như mọi khi, nàng hôm nay muốn làm tâm điểm, mà tâm điểm thì phải đến sau cùng thì mới nôur bật được.
Hai nha đầu A Vũ và A Cẩn rất ngạc nhiên nhưng không dám hỏi nàng.
Như Họa chăm chú nhìn gương một lúc lâu sau khi cảm thấy đã đến giờ liền cùng A Vũ và A Cẩn đi đến chính điện.
Lúc này đây mọi người đã có mặt đông đủ, ngay cả phụ hoàng và mẫu hậu cũng đã đến, cũng may yến tiệc chưa tổ chức nên cũng không nói là muộn lắm.
Khi nàng bước vào bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng, ánh mắt ngưỡng mộ và mê đắm của các công tử nhà các quan đại thần.