Trong cuộc đời ngắn ngủi của Hàn Thiển Phong y, y đã hứa ba điều.
Một..
Cái nóng như cắt da cắt thịt làm nó không tài nào mở mắt lên được, mí
mắt nặng trĩu vài lần nâng lên rồi hạ xuống, nó không chắc lắm nhưng nó
nghĩ nó vẫn còn sống, bởi chỉ có người sống mới có thể hiểu được nỗi đau khắc sâu da thịt đến nhường này.
Cố gắng dùng hai tay non
nớt gượng người dậy, nó lê một bên chân nhiễm máu đỏ tươi đã bị đánh gãy nhích đến thân thể nữ nhân nằm gần đó, nó kinh ngạc phát hiện ra nàng
đang nhìn nó mà khóc.
Phụ thân của nó là Hàn Thiển Ngự,
trưởng môn đời thứ 37 của Thích Đường phái. Sư tổ trong một lần chứng
kiến phụ thân nó khi đó mới mười tuổi, đả bại được sự kì vọng của các sư phụ là sư huynh Phương Thắng Nam, liền khen y là thiên tài võ thuật
trăm năm có một, là món quà mà trời cao đã ban tặng để Thích Đường phái
có thể sống lại thời kì son vàng uy phong đỉnh cao.
Sư tổ
nhận Hàn Thiển Ngự làm đồ đệ chân truyền, ông tin y sẽ kế thừa tâm
nguyện của ông, cũng là tâm nguyện bao đời trưởng môn Thích Đường phái,
phát huy hết tinh hoa võ thuật, đưa môn phái trở thành danh môn chính
hiệp tiếng tăm lừng lẫy trong võ lâm giang hồ.
Sư tổ mang
Hàn Thiển Ngự rời phái đi bồi dưỡng, dốc sức dốc lòng đem hết tinh túy
trong từng chiêu thức kiếm phổ chỉ điểm cho y, nhìn y đạt được thành tựu đột phá kiếm thuật mà không khỏi vui mừng, đến thời điểm thích hợp liền cùng y trở về phái nhậm chức trưởng môn.
Đối với việc một
kẻ từ đâu rơi xuống đoạt hết hào quang của mình, Phương Thắng Nam vẫn
luôn sinh lòng căm hận. Hàn Thiển Ngự chẳng qua chỉ hơn hắn ở điểm may
mắn được trời ban cho thiên phú, chứ luận về những gian khổ vất vả y một chút cũng không bằng hắn. Hắn cơ cơ cực cực luyện kiếm thành tài, ở
trong môn phái kính trên nhường dưới được mọi người quý trọng, ngay cả
đại sư phụ cũng không ngớt lời khen ngợi hắn. Phương Thắng Nam vẫn luôn
tự mãn cho rằng, chiếc ghế trưởng môn Thích Đường phái ngoài hắn ra
không ai xứng đáng ngồi vào, đấy là vị trí tương lai của hắn, nhưng để
đảm bảo mọi việc vẫn diễn ra đúng như chiều hướng dự định, hắn vẫn là
nên cất công tiếp tục diễn tròn vai trò gương mẫu của mình.
Phương Thắng Nam chính là không ngờ được cư nhiên lại nhảy ra một cái sư tổ, đã thế lão còn yêu cầu hắn phải đấu với một tên nhãi ranh vô danh
tiểu tốt. Hắn cảm thấy bị xúc phạm, đây chẳng khác gì là sỉ nhục hắn,
thế nhưng lại đem một tên học võ chưa đến ba năm ra đấu với đại sư huynh như hắn đây. Phương Thắng Nam thấy trong mắt lão đầu tử thấp thoáng sự
kì vọng, đương nhiên cũng nhận ra sự kì vọng đó không dành cho hắn, ấy
thế mà lão lại coi trọng tên nhãi ranh họ Hàn.
Phương Thắng
Nam dù không vui nhưng vì muốn được lòng lão sư tổ nên đã để Hàn Thiển
Ngự thắng trận, chỉ đơn thuần nghĩ là vị sư huynh cao thượng như hắn đây vì muốn khích lệ sư đệ đồng môn nên mới cho y một cái đại hỉ như thế,
hắn tin những sơ xuất mà hắn cố tình phạm phải trong trận đấu, người
ngoài nhìn vào đều có thể hiểu được dụng ý này của hắn. Nhưng sau đó
Phương Thắng Nam mới biết hắn đã sai lầm như thế nào, chính cái ý nghĩ
ngu ngốc đó đã hủy diệt cả tương lai của hắn.
Lão đầu tử có
mắt không tròng kia vì điều này mà chọn Hàn Thiển Ngự làm trưởng môn
nhân, một đứa ăn mày nhờ may mắn mà vào được đây. Bao nhiêu công sức chỉ vì đi sai một bước mà ngàn dặm không thể quay lại, Phương Thắng Nam
nhìn Hàn Thiển Ngự tiến lên đài cao nhận lấy Thích Đường kiếm – vật
tượng trưng cho thân phận trưởng môn Thích Đường phái – chỉ hận không
thể xông lên lóc xương xẻ thịt y phát tiết tất cả nỗi lòng.
Những thứ đó vốn là của hắn, là của hắn!! Hắn nhất định sẽ lấy lại, nhất định!!!!
Một người quanh năm sống trên núi cao làm sao lường được lòng người
hiểm ác, cho dù kiếm thuật có cao siêu đến mấy mà tâm tính quá thiện
lương, cũng khó có thể trụ vững trước mưu mô toán tính của kẻ gian, bị
ngáng chân hãm hại là việc hiển nhiên không thể tránh khỏi.
Hai năm sau khi lên chức trưởng môn, Hàn Thiển Ngự thú Lan Thủy Điệp về
làm thê tử. Nàng là quý nữ Lan gia quyền thế, do mai mối nên mới biết
được y mà sinh lòng nhớ thương, tuy nói hôn sự là do phụ mẫu định đoạt,
nhưng được gả cho Hàn Thiển Ngự cũng là mong muốn lớn nhất của nàng. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, những lí lẽ này Lan Thủy Điệp đương
nhiên hiểu được, chỉ là không nghĩ đến người mà nàng thật sự dựa vào lại không phải là phu quân chân chính của nàng, mà là sư huynh của y,
Phương Thắng Nam.
Đêm động phòng hoa chúc, Hàn Thiển Ngự bị
chuốc say, Lan Thủy Điệp bị Phương Thắng Nam cưỡng bức sinh hạ ra trưởng nam đầu lòng, Hàn Thiển Phong.
“Phong, Phong
nhi. Hứa.. Hứa với mẫu thân.” Nữ nhân nuốt xuống ngụm máu tanh trong
miệng, cố gắng truyền đạt hết lời muốn nói cho hài tử đang mìm môi nắm
chặt tay nàng:”Đừng.. tìm, tìm Phương Thắng Nam trả thù. Hắn.. Hắn chính là phụ thân ruột của con!!”
Nàng thất trinh, nàng không giữ được đạo thờ chồng, nàng không có gì chối cãi. Từ sau cái đêm động
phòng hoa chúc đó, nàng vẫn luôn sống trong mặc cảm tội lỗi. Nàng vì lo
sợ Hàn Thiển Ngự sẽ chán ghét rũ bỏ nàng mà cứ ôm khư khư cái bí mật đó
đến giờ, dẫn đến cục diện đau lòng như ngày hôm nay.
Phương
Thắng Nam dùng đêm đó ngày ngày đe dọa nàng, muốn nàng tiếp tay cho hắn
để hắn có thể trở thành trưởng môn Thích Đường phái. Lỗi cũng do nàng
ngu ngốc khờ dại tin vào lời hứa của hắn, rằng khi hắn là trưởng môn rồi sẽ buông tha cho nàng, sẽ không làm gì hại đến Hàn Thiển Ngự, hắn là
trưởng môn thì Hàn Thiển Ngự sẽ có nhiều thời gian bên cạnh nàng hơn,
mẫu tử nàng cũng không phải cô đơn đợi bữa chỉ vì Hàn Thiển Ngự quá say
mê kiếm thuật, đem một nhà ba người các nàng phóng thích đi.
Lan Thủy Điệp nghĩ cũng không nghĩ được Phương Thắng Nam lại là kẻ thất tín bội bạc, sau khi hắn thâu tóm được hơn nửa Thích Đường phái liền âm mưu lật đổ Hàn Thiển Ngự, Hàn Thiển Ngự một đời anh minh thế nhưng lại
chết thảm trong tay Phương Thắng Nam chỉ vì nàng, li rượu tình nghĩa phu thê bao nhiêu năm nàng kính y, không ngờ bên trong lại chứa chất độc
cực mạnh đem Hàn Thiển Ngự bức tử. Là nàng, là nàng chứ không phải
Phương Thắng Nam, là chính tay Lan Thủy Điệp nàng đã giết chết Hàn Thiển Ngự.
Phương Thắng Nam là kẻ bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu, mất hết tính người. Hắn không hài lòng với việc chỉ giết Hàn
Thiển Ngự độc chiếm sư môn, sau đó hắn còn giết luôn các sư huynh tỉ
muội những người đã từng ủng hộ Hàn Thiển Ngự, đẩy sư bá xuống vực, hại
sư thúc tẩu hỏa nhập ma, đến cả người đã cất công dưỡng dục hắn là thân
sư trưởng môn trước đó, hắn cũng không từ thủ đoạn hãm hại.
Lan Thủy Điệp rơi lệ, bản thân nàng chết không có gì oan ức, bởi tất cả
đều do nàng mà ra, là nàng đã cho Phương Thắng Nam có cơ hội làm tất cả
những việc thương thiên hại lí này, có chết cũng là đáng tội. Nhưng Hàn
Thiển Phong thì khác, nó vốn không có tội tình gì vậy mà lại bị nàng
liên lụy vào. Rõ ràng Phương Thắng Nam biết Hàn Thiển Phong là cốt nhục
của hắn, tưởng hắn sẽ vì thế mà phóng cho nó một con đường sống, lại
không nghĩ hắn tuyệt tình đến mức ngay cả thân sinh nhi tử mình cũng
nhẫn tâm xuống tay tận diệt.
Hàn Thiển Phong dùng bàn tay
lấm bẩm lau lệ nơi khóe mi nàng, vỗ về như vẫn thường làm khi phụ thân
Hàn Thiển Ngự lạnh nhạt mẫu thân nó, thanh âm trong trẻo ngày thường đã
khàn đục đi không ít.
“Đừng khóc, mẫu thân đừng khóc! Con sẽ luôn ở bên cạnh người!”
Lan Thủy Điệp nén lệ, khó khăn lắc đầu.
“Không được. Con mau, mau đi đi. Lửa, lửa sắp bắt.. bắt vào rồi.”
Hàn Thiển Phong tựa đầu lên vai mẫu thân nó, giúp nàng giữ chặt vết
thương nhiễm máu đang lan ra trên bụng, một kiếm này là Phương Thắng Nam đâm nàng.
“Con không muốn, con đi rồi mẫu thân nhất định sẽ khóc. Không có con ở bên, ai sẽ giúp mẫu thân lau nước mắt đây. Con
không muốn mẫu thân cô đơn một mình dưới cửu tuyền, có chết mẫu tử ta
cùng chết.”
Lửa đã lan sang bức màn bên trong, cột gỗ trên trần nhà đã muốn cháy thành than rơi xuống.
Lan Thủy Điệp dốc hết khí lực còn lại đẩy người Hàn Thiển Phong ra, cả
đời nàng chỉ vì sự yếu đuối nhu nhược mà gây ra không biết bao nhiêu sai lầm, ít ra thì trong thời khắc cuối cùng này, nàng muốn được một lần
trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ vì nhi tử của nàng.
Hàn Thiển Phong kinh ngạc nhìn mẫu thân nó vùng ngồi dậy, nó nhích đến muốn giúp nàng nhưng lại bị nàng đẩy ngược trở ra.
Lan Thủy Điệp ôm lấy vết thương trên bụng, bên môi còn vươn lại tơ máu, cố sức gằn giọng.
“Nghe lời mẫu thân. Mẫu, mẫu thân cả đời, chỉ, chỉ cầu con, duy nhất..
duy nhất một việc này!” Nàng cười, nước mắt dọc hai bên má chảy
xuống:”Hứa, hứa với mẫu thân! Con, con nhất định, phải sống!”
Lan Thủy Điệp mất thăng bằng ngã xuống, Hàn Thiển Phong muốn tiến tới liền bị nàng trừng mắt khựng lại.
“Mẫu, mẫu thân, cầu con đó! Phong nhi!!”
“V,Vâng!” Nước mắt Hàn Thiển Phong rơi rớt, giọng vỡ ra, gắng gượng run rẩy nâng người đứng dậy.
Chống trụ một bên chân, lôi theo cái chân mất hết sức lực, Hàn Thiển
Phong quay lại nhìn mẫu thân nó lần cuối, nàng cũng như vậy nhìn nó đầy
ắp trông mong.
“Mẫu thân, con hứa với người! Con nhất định sẽ sống!”
“Con nhất, nhất định phải sống! Phải sống cho thật tốt, Phong nhi!”
Nhìn theo bước chân khập khiễng của Hàn Thiển Phong, Lan Thủy Điệp thật thấy cuộc đời nàng thật không còn gì hối tiếc nữa. Nhi tử của nàng sẽ
sống, sẽ sống hạnh phúc hơn các phụ thân của nó. Không như Hàn Thiển Ngự cả đời sống trong sự sắp đặt, là đồ nhi ngoan, là trưởng môn xuất sắc,
là phu, là phụ, rồi đến khi chết cũng là bị sắp đặt mà chết. Hay như
Phương Thắng Nam toan tính sống giả dối không có tình người, hắn có thể
cười bây giờ nhưng luật nhân quả sẽ không buông tha hắn về sau, cả đời
Phương Thắng Nam hắn chỉ toàn điều dối trá, gieo nhân nào thì gặt quả
ấy.
Phong nhi, con nhất định phải sống thật hạnh phúc, hạnh
phúc thay luôn cho cả phần của mẫu thân! Mẫu thân xin lỗi vì đã gây cho
con nhiều đau khổ như vậy, nhưng mẫu thân tin con có đủ mạnh mẽ để vượt
qua tất cả! Phong nhi!!
Cả trang viện hòa mình vào lửa, đem
nước mắt bi thương tố tới tận trời cao. Trời bừng sáng nhưng lòng người
chết lặng. Mưa ơi mưa, xin mưa hãy rơi xuống chốn này.